một;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok,

anh chủ nhà bắt đầu một ngày mới vào lúc bảy giờ sáng. như thường lệ, những việc mà anh sẽ phải làm trước khi đến công ty sẽ là...

một, thay nước cho hai đứa mèo. hai đứa mèo nhà lee sanghyeok trộm vía là ngoan. mỗi tội về khoản ăn uống thì đứa nào đứa nấy đều khó tính khó nết. riêng về nước, chúng nó tuyệt đối sẽ không uống nước để đến ngày thứ hai. vậy nên thật sự là lee sanghyeok đang suy nghĩ về việc mua cho bọn nó một cái máy uống nước riêng, nối trực tiếp với máy lọc nước.

hai, nước như thế, đồ ăn cũng chẳng khác gì. lee sanghyeok đi một vòng, anh mở tủ lạnh trước, xong chuyển sang tủ đồ khô.

bát hình vịt psyduck chứa hạt cho wooje.

bát hình vương miệng chứa pate cho minseok.

ba, hai đứa con thơ của sanghyeok vẫn ngủ khi anh chuẩn bị hôn tạm biệt chúng. choi wooje cuộn tròn người nằm trên giường của anh, kiên quyết không cho sanghyeok gấp gọn chăn gối. thằng nhóc này là thế, dù cho tối hôm qua trước khi đi ngủ sanghyeok thấy nó nằm ở đâu trong nhà thì đến sáng hôm sau, wooje vẫn sẽ yên vị trên giường của anh.

trái ngược với choi wooje, ryu minseok lại ngủ cực ngoan trong cái ổ nhỏ của nhóc. nó ngoan tới mức lắm khi sanghyeok còn chẳng nghĩ nó là mèo. đến giờ đi ngủ thì vào ổ, sáng dậy còn biết tém tém lại lớp vài lót.

sanghyeok mỉm cười, anh vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ xíu màu xám tro đang lẫn trong lớp chăn màu trắng.

"học tập anh nhóc nhiều chút, ngày sau người yêu anh về nhà thì nhóc vẫn định trèo mãi lên giường anh à?"

.

choi wooje,

tiếng đóng cửa của anh chủ nhà giống như một chiếc đồng hồ đánh thức wooje dậy. ngay khi tiếng cạch cửa kết thúc vài giây, cục bông màu xám tro đang ngủ ngon lành đột nhiên bật dậy, đôi mắt em tỉnh bơ, không hề có chút buồn ngủ nào xuất hiện trong đôi mắt em cả.

choi wooje nhảy xuống giường, phòng anh chủ có lót thảm lông bất chấp đông hay hè, cộng thêm đệm chân, choi wooje gần như đáp đất mà chẳng để lại một tiếng động.

anh chủ đi rồi, giờ chơi bắt đầu rồi.

và có việc choi wooje luôn làm để khởi động buổi sáng.

một, là chạy tới cái ổ hình lâu đài của ryu minseok. anh chủ bảo ryu minseok không giống mèo theo kiểu của anh ta, mà choi wooje cũng không giống mèo theo cách của em ta. wooje không thích ngủ, không thích nằm yên một chỗ, em nghịch kinh khủng khiếp, em có thể dành cả ngày chỉ để chạy qua chạy lại.

"mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi đó ryu minseok ơi, dậy điiii."

đáp lại choi wooje là một cái liếc mắt của minseok, cùng một cái đập đau điếng vào đầu.

trăm ngày như một, một ngày như trăm.

dù có đau mấy, thì sáng hôm sau choi wooje cũng vẫn sẽ làm vậy.

.

ryu minseok,

choi wooje là một thằng nhóc ồn ào, và cực kì phiền phức. không biết đã là lần thứ bao nhiêu ryu minseok nói với nó rằng đừng làm phiền minseok lúc ngủ. ấy thế nhưng choi wooje chẳng bao giờ nghe. đã vậy, nó còn meo meo vào mặt minseok rằng.

"anh bảo đừng phiền anh lúc ngủ, nhưng sáng anh ngủ, trưa anh ngủ, tối anh cũng ngủ, mà đêm rõ ràng là ngủ. anh chẳng bao giờ thức cả."

ryu minseok quay người, bỏ mặc choi wooje vẫn đang tiếp tục meo meo than vãn.

riêng việc này thì đúng, ryu minseok là một con mèo nghiện ngủ. giống như ở kiếp trước minseok đã chết vì không được ngủ hay sao ấy nên kiếp này minseok phải ngủ bù. lúc nào minseok cũng có thể ngủ. thậm chí là không ăn để ngủ cũng được.

.

ryu minseok, choi wooje;

lý do choi wooje và ryu minseok vẫn có thể sống hoà bình với nhau trong khi sáng nào wooje cũng bị minseok gõ đầu đấy là ryu minseok sẽ nhường cho wooje một phần pate của anh. choi wooje siêu thích hạt, có điều em cũng thích pate. mà anh chủ thì quy định rằng wooje không thể ăn hỗn hợp hai loại một ngày vì dạ dày em yếu. vậy nên, chỉ có những lúc như này, choi wooje mới có thể ăn món pate trộn hạt yêu thích của em. đương nhiên, ryu minseok không cho em nhiều. anh chỉ cho một chút xíu. minseok tự biết rằng sức khoẻ của con mèo con lông xám kia không tốt. và mọi thứ nó nạp vào người đều có thể ảnh hưởng tới thời gian nó tồn tại trên đời.

tuy rằng nó ồn ào, cũng phiền phức, nhưng nếu nhà mà không có nó, thì rõ ràng là buồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro