Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa cũ kĩ bị đẩy nhẹ khiến nó khẽ vang tiếng cót két vì rỉ sét

Bầu trời rộng lớn liền hiện ra trước mắt

Gió lạnh bất ngờ lùa vào da thịt khiến anh bất giác rùng mình

Đưa tay kéo áo lạnh kín lại một chút

Ngay sau đó một thân ảnh giữa bầu trời rộng lớn liền thu hút ánh nhìn của anh

Bóng lưng của người đấy có chút cô đơn và buồn bả và nhìn thật quen thuộc với anh

Anh bước đến trước vài bước

Khẽ nhíu mày

"SangHyuk !" Giọng anh lên cao vì bất ngờ

Người ấy chậm chãi quay đầu lại

Đúng là SangHyuk

Nhưng ánh mắt SangHyuk nhìn anh thật là - Buồn

"SangHy.u..k"

Chưa để anh nói hết câu thì giọng cậu nhẹ nhàng cất lên

"Taekwoon hyung...em có điều quan trọng muốn nói với anh nhưng..."

Cậu nhẹ nhàng đứng dậy và quay người về phía anh

"Có lẽ...không cần nữa rồi..vì em không còn thời gian nữa rồi..."

Vừa dứt câu , cậu bất ngờ ngã ra phía sau.

Anh mở bừng mắt

Nhịp thở dồn dập

Mồ hôi đã chảy đầy cả áo và trán anh

Là mơ sao ?

Nhưng....

Có phải SangHyuk thật sự muốn nói với mình điều gì đó không ?

Chợt tiếng chuông cửa cắt ngang suy nghĩ của anh

Quay sang phải thấy Hakyeon vẫn còn đang ngủ nên anh nhẹ nhàng bước xuống giường một cách cẩn thận nhất để không làm cậu thức giấc rồi vội vàng đi ra ngoài mở cửa

Trên đường ra anh tiện tay lấy điện thoại và nhìn giờ trên đó sau khi nhìn thấy giờ giấc khiến anh không khỏi nhíu mày

Bây giờ mới 3:00 AM

Mấy đứa nhỏ giờ này mới về sao ?

Cạch

Anh nhướng mày

Không có ai cả !

Đứng hình vài giây thì anh bất giác cuối xuống nhìn

Có một hộp gì đó màu đen khá là đẹp và khá là kì lạ

Quà fan tặng sao ?

Hơi chần chừ một lúc nhưng rồi anh cũng cuối xuống cầm lên

Nhìn kĩ thì trên chiếc hộp màu đen ấy có những hoa văn nổi rất đẹp mắt sang trọng và khá quỷ dị nhưng không làm anh cảm thấy sợ hãi hay là khó chịu mà còn ngược lại - anh cảm nhận được cảm giác an ủi !

Suy nghĩ một lúc

Anh đóng cửa lại và cầm chiếc hộp đi vào sofa

Nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống và cẩn thận mở nó ra

Bên trong hộp được lót một tấm vải nhung màu đen - Bên trên tấm vải lại có thêm một chiếc hộp và nhìn nó tựa nhưng những hộp đựng nhẫn - Nó trong suốt nhưng hình như có một lớp gì đó khiến anh không thể nhìn được bên trong là thứ gì - Kế bên chiếc hộp là một bức thư - Nó cũng trong suốt nốt nhưng bên trên có những dòng chữ có màu như mặt sau những chiếc đĩa nhạc - Thật sự rất đẹp

Cầm thư lên đọc khiến anh không khỏi nhíu mày

Lá thư không có gì nhiều ngoài 3 dòng và một kí tự ngôi sao ở cuối bức thư

[Hãy ăn viên kẹo đấy

Cậu sẽ thấy được người cậu muốn gặp

Nếu không ăn hối hận ráng chịu~~~~~ ]

Lông mày anh càng lúc càng tiến gần nhau

Bất giác đưa tay lấy chiếc hộp nhỏ chưa biết bên trong đựng gì nhưng có lẽ là viên kẹo như trong thư kia nói

Không hiểu sao khi đọc thư anh lại có cảm giác tin tưởng lời trong thư nói - nhưng vẫn khá hoang mang

Sau khi cẩn thận mở chiếc hộp ra khiến anh không khỏi bỡ ngỡ - vì không thể tin vào mắt mình, là con người có thể làm được một thứ mà tuyệt đẹp như thế

Bên trong chiếc hộp là một viên kẹo - anh không chắc nó có phải là kẹo không nữa nhưng mà anh không thể ngờ là trên đời này lại có một viên kẹo đẹp đến thế - Viên kẹo trong suốt và tròn một cách hoàn hảo nhất mà anh thấy từ khi anh sinh ra đời

Say mê ngắm viên kẹo một hồi thì anh chợt nhớ ra nội dung của bức thư

Viên kẹo này

Có thể thấy được người anh muốn gặp sao ?

Người anh muốn gặp....

SangHyuk ?

Nhưng...SangHyuk vẫn đang ở bệnh viện cơ mà

Sao một hồi đắn đo suy nghĩ thì anh cũng quyết định ăn viên kẹo đấy

Bình thường thì anh khá cảnh giác khi người lạ đưa đồ ăn cho mình vì bản thân là idol nên chắc chắn sẽ có người ghét nên công ty và quản lý cũng như anh đều rất kĩ lưỡng trong việc đấy

Nhưng lần này thì thật sự khác - Anh không hề có một tí nghi ngờ nào về viên kẹo này nhưng anh nghi ngờ về tác dụng mà trong thư nói

Dù nghi ngờ nhưng anh vẫn ngậm viên kẹo vào miệng mình

Vị ngọt dịu,thơm và có chút lạnh lạnh lan trên đầu lưỡi - làm cho anh cảm thấy tinh thần của mình dễ chịu hẳn ra

Nhưng

Đã vài phút trôi qua nhưng anh vẫn không cảm thấy gì

Anh khẽ thở dài

Có lẽ anh đã tin người quá rồi (Tin người vl =)))~ )

Dù sao thì cảm giác ăn viên kẹo ấy cũng thật dễ chịu

Anh đứng dậy đi vào nhà bếp - thì bỗng dưng bị vấp dù phía trước không hề có bất cứ thứ gì - và khung cảnh trước mắt anh mờ đi khoảng vài giây rồi bình thường trở lại

Theo phản xạ thì anh quay đầu lại nhìn xem thứ mình vấp phải

Anh vấp phải một người nào đó đang nằm - không hiểu sao anh thấy người đó không rõ ràng lắm mà hơi mờ ảo như thế nào đấy - chắc có lẽ anh hoa mắt

Khoan đã ... một người nào đấy ?

Sao lại như thế được chứ , rõ ràng lúc nãy đến giờ làm gì có ai ở đây

Nhưng ..

Nhìn người ấy thật quen ...

SANGHYUK ?!!!!

Dụi mắt mấy cái xem mình có bị ảo giác không nhưng dụi hoài vẫn thấy cậu ở nguyên đó

Vậy là không phải ảo giác

Ngỡ ngàng đi lại chỗ cậu nằm

Là cậu thật sao...

Run rẫy đưa tay chạm cậu

Anh chạm tay vào người SangHyuk - cậu vẫn ấm nhưng có chút gì đó hơi lạnh

Khẽ lay nhẹ - cậu vẫn nằm yên không một chút động đậy

"SangHyuk...." Khóe mắt anh hơi cay

"Taekwoonie...cậu làm gì mà ngồi dưới đất thế"

Anh giật mình quay lại

"Hakyeon....SangHyuk....." Anh run run cất giọng

"SangHyuk làm sao cơ !" N hốt hoảng chạy lại anh

Anh quay sang nhìn SangHyuk nhưng không biết từ lúc nào mà SangHyuk đã biến mất - anh sờ phía trước cũng không hề chạm được thứ gì - ngoài không khí

"Tại sao lại như vậy chứ...."

"TAEKWOON !! Cậu sao đấy " N lo lắng nhìn anh

Chợt chuông điện thoại anh vang lên

Nhưng lúc này anh không để tâm tới nó

Điều duy nhất anh để tâm bây giờ không ai khác là cậu - HanSangHyuk

N thấy Leo không phản ứng liền với tay lấy điện thoại anh

N nhìn dãy số trên điện thoại lập tức nhíu mày

"Taekwoon à....Sao người gọi cậu lại không có số... Chỉ hiện một kí tự ngôi sao thôi thế" N hoảng sợ nhìn anh

Anh lập tức quay sang

Ngôi sao

Trong bức thư cũng có

Anh nhanh chóng giật điện thoại trên tay N và bấm nghe máy

Anh định lên tiếng thì bên đường giây kia lập tức lên tiếng trước

"Suỵt~ đừng nói gì cả !" Giọng nữ trong trẻo khá huyền bí vang lên

"SangHyuk của anh không sao a~ Yên tâm đi ! Chắc anh tò mò lắm về những việc nãy giờ xãy ra lắm đúng không - cơ mà bên cạnh anh đang có người nên tôi không tiện nói a~ ! Tôi sẽ gọi anh sau~" Ngừng một chút rồi nói tiếp

"Cơ mà~~~~ Không ngờ lại là anh" Điện thoại khẽ vang giọng cười rồi tắt cuộc gọi

Vậy là SangHyuk không sao..

Anh ngây người ra vài giây

Cơ mà mọi thứ thật là kì lạ

Hay là anh đang mơ ?

N đứng kế bên nhìn chằm chằm anh

"Taekwoon , ai gọi cậu thế ! Còn SangHyuk làm sao hả ? MAU NÓI ĐI" N giận dữ cất lời

Anh nhìn N rồi thở dài kéo N vào lòng

"Người ta gọi nhầm số....Còn SangHyuk không sao cả...chỉ là hồi nảy tớ mơ thấy SangHyuk nên..." Đây có lẽ là lần đầu tiên anh nói dối N ngoài đời

"Thật chứ.." N trong lòng anh thì thầm

"Uhm..."

Trong đầu anh ngập tràn suy nghĩ về SangHyuk và cô gái trong cuộc gọi kia

-END Chap 10-

Tui để ý tui toàn đăng vào ngày 28 - 27 không hà =))))~

Cơ mà chap này hơi lộn xộn...ai khó hiểu thì nói tui giải thích nha TT~TT chứ tui hổng biết làm sao nữa TT~TT




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro