chương 72: Nụ hôn trên xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Khê một đường ghé vào trên lưng hắn, đi theo hắn xoát xong nha, rửa mặt xong, có thể là đã thẳng thắn thành khẩn gặp qua nhau.  Tống Tử Hoành liền đi WC cũng không tránh Thẩm Khê,khi kéo xuống khóa quần liền xã nước, ngược lại là bé con giấu mặt ơ sau lưng hắn thì xấu hổ cực kì , nghe được tiếng nước lập tức chạy ra ngoài.
Hồi lâu, Tống Tử Hoành kéo khóa quần, môi tự giác hòa nhau một thành đường cong
Ăn xong cơm trưa Tống Tử Hoành liền mang theo Thẩm Khê về, hai  thành phố cách nhau lộ trình một tiếng rưỡi. Trước mặt ba Thẩm, Thẩm Khê không dám trực tiếp ngồi trên ghế phụ, đợi sau khi ra tiểu khu mới xuống xe đổi lại.

Đương nhiên không phải Thẩm Khê mặt dày mày dạn la hét muốn đổi, lúc ấy cô chính là quyết tâm muốn cho Tống Tử Hoành chịu thua, lăng là bất động như núi ngồi vào ghế sau, vẫn là Tống Tử Hoành lấy cớ để cô xuống xe mua nước, mới đem cửa ghế sau khóa lại,  cưỡng chế đem Thẩm Khê lừa đến ghế phụ.
Mông Thẩm Khê mới vừa đụng tới ghế dựa, lập tức đắc ý.
"Anh có phải hay không đã sớm muốn em ngồi bên cạnh?"
Tống Tử Hoành thực bình tĩnh thừa nhận.
" Đúng vậy."
Thẩm Khê thấy hắn thừa nhận, vui vẻ đến không chịu được, vội tranh công nói.
"Em cũng có thể săn sóc, còn cho mang theo kẹo đường cho anh"
Thẩm Khê lắc lắc hộp nhỏ trong tay.
Tống Tử Hoành căn bản không hiểu cô đang vui cái gì, bất quá lại cười theo.
"Cho anh? Anh nghĩ là do em muốn ăn?"
"em cũng có thể ăn nha," - Thẩm Khê  vui rạo rực ném một viên đến trong miệng.
" vị Blueberry."
Lại đổ một viên tới tay, đưa cho hắn, dùng ánh mắt ý bảo hắn ăn.
Rõ ràng chỉ là đơn thuần đưa kẹo đườn, nhưng Tống Tử Hoành nhìn đến đôi mắt nữ hài thuần tịnh thanh triệt muốn đối với cô làm chút gì.
Tỉ như hôn nàng.

Đang khi sinh ra ý thức kia trong một khắc, hành động cũng liền đuổi kịp.
Tống Tử Hoành ăn luôn kẹo đường  trong tay, mang theo vị đường hôn lấy môi Thẩm Khê, đầu lưỡi cạy ra cánh môi, đem đường đẩy đến miệng cô.
Hộp kẹo đường trong tay Thẩm Khê rơi xuống xuống  lăn đến bên chân.
Xe ngừng ở bên đường, hai bên xe dòng người tới tới lui lui, một đám học sinh đi ngang qua, đứng ở lối đi bộ châu đầu ghé tai trộm chỉ vào xe.

Bên trong xe nam nữ hôn nhau như quên mình, lúc sau toán học sinh càng tụ càng nhiều, đi ngang qua một ông chú nhìn không được, qua đi nhắc nhở bọn họ.
Nghe được tiếng gõ cửa sổ xe, hai người đều hoảng sợ, cuống quít tách ra, môi cùng môi kéo theo một đường chỉ bạc tinh tế.
Tống Tử Hoành trấn an vỗ vỗ phía sau lưng Thẩm Khê, kéo xuống cửa sổ xe.
Trước mắt là mộ người đàn ông hơn bốn mươi tuổi,  Tống Tử Hoành hỏi, "Xin hỏi có việc gì sao?"
Người đàn ông kia nhìn thái độ hắn cũng không tồi, chỉ chỉ bốn phía, Tống Tử Hoành lúc này mới chú ý tới Thẩm Khê bên sườn lối đi bộ - một đám học sinh đứng chụm lại.
Thẩm Khê cũng thấy được, xấu hổ đến che lại mặt, bảo Tống Tử Hoành  chạy nhanh đi.
"Cảm ơn. "
Tống Tử Hoành nhìn người đàn ông kia cười cười, một lần nữa nổ máy lái xe.
Vẫn luôn ra trạm thu phí  Thẩm Khê vẫn là trạng thái đà điểu, Tống Tử Hoành duỗi tay ngoắc ngoắc cằm nhỏ.
"Đừng trốn nửa, không có ai."
Thẩm Khê cắn ngón tay nghiến răng, "Đều tại anh!"
Tống Tử Hoành nhìn cô nàng tức giận liền cảm thấy buồn cười.
"Là, là, trách anh,  anh cho em cắn."
"Mới không cần phạt cái này, em muốn chính mình nghĩ trò trừng phạt!"
"Được a."
Tống Tử Hoành nhướng mày, hắn cũng rất tò mò cô bé này sẽ trừng phạt gì. 
"Chỉ cần anh có thể làm được, thì tùy tiện em"
Thẩm Khê làm tự hỏi trạng, một lát sau, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía hắn.
"Có!"
"Liền phạt anh bên em, mỗi đêm dạy em học"
"Được."
"Còn muốn cho em hôn!"
"Được."
"Khi em muốn cắm huyệt hoặc là cọ cọ,  anh cũng phải bồi em"
"..."
Tống Tử Hoành đỡ trán, ám tự trách mình ở trên giường  dạy cô nói mấy lời tắng trợn như thế. 
"Khê Khê, về sau khi muốn nói cắm huyệt, nhớ rõ đổi thành là làm tình."
"Vì sao? "
Thẩm Khê chớp chớp mắt to_
" Chẳng phải anh cũng nói như vậy"
"...Nghe anh là được rồi, nó hai ý tứ là giống nhau."
Thẩm Khê bất quá nhiều rối rắm.  "Vâng" một tiếng,cô cảm thấy chính mình kiếm phiên, vì thế tiến lại gần hôn hắn một ngụ
"Anh rể, anh thật tốt."
Tống Tử Hoành như suy tư gì ngó ngó khoảng cách giữa mình cùng Thẩm Khê, ánh mắt dừng ở trên môi cô, "Nếu anh làm tốt, có muốn báo đáp anh hay không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro