Chap 05 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Seo lật mặt sau của tờ giấy. Seoul , Chuncheon, Chuncheon Bắc, Chuncheon Nam là những vùng được in thành màu đỏ phía sau tờ giấy.

Jun Seo nắm chặt tờ giấy trên tay mình. Vợ con của anh ở phía nam Seoul cách đây cũng phải mấy chục cây số. Jun Seo vẫn tin rằng vợ con mình còn sống.

-" Eun Ha ! Giờ tôi phải đi tìm vợ con tôi. Họ chắc đã đọc được tin này và đi sơ tán ở Daejeon. Tôi không thể chậm trễ hơn nữa ! Còn cô ?"

Eun Ha nhìn Jun Seo.

-" Tiền bối ! Dù sao em là trẻ mồ côi không có người thân. Em cũng không thể đi một mình. Em muốn theo anh ! "

-" Uhm ! Cũng được. Dù sao cũng không còn cách nào khác ! "

Jun Seo quay lại nhìn chiếc xe tăng.

-" Eun Ha ! Tôi nghĩ chúng ta lên lấy một vài đồ ở chiếc xe tăng kia. Nếu đi tay không như này cũng không phải cách hay !"

-" V..vâng !! Nhưng anh phải cẩn thận, em có cảm giác không an toàn về chiếc xe đó !!"

Jun Seo tiến lại gần chiếc xe tăng. Anh mở cửa xe tăng ra. Một con xương khô từ trong xe tăng lao vào người anh.

Jun Seo ngã xuống đất. Anh cố lấy tay chống cự không để nó xé xác mình. Eun Ha thấy cảnh đó giật mình sợ hãi, chân tay cô luống cuống tìm vũ khí.

Rẹt rẹtttttt rẹeeeet !!

Tiếng máy cắt cỏ vang lên. Máu xanh của con xương khô bắn ướt hết người của Jun Seo. Đầu con xương khô rụng xuống. Cả Eun Ha và Jun Seo nhìn về phía tiếng máy cắt cỏ vang lên.

Một thanh niên cao to, khá vạm vỡ mặc bộ đồ thể thao, khoác một cái áo khoác moto kéo kín cổ. Đầu đội chiếc mũ bảo hiểm moto không thấy mặt mũi anh ta đâu cả. Cả người anh ta đều không có lấy một chỗ hở thịt.

Anh ta tắt chiếc máy cắt cỏ, đưa tay ra đỡ Jun Seo.

-" Không sao chứ ?!"

Jun Seo cầm lấy tay anh ta đứng dậy.

-" Cảm ơn !!"

-" Ya ! Sao không nói kính ngữ thằng nhóc này !!"

Anh ta hắt nắp mũ bảo hiểm lên. Hoá ra không phải một cậu thanh niên. Mà là một bác tầm trung trung tuổi. Cả Jun Seo và Eun Ha ngạc nhiên vì ở tuổi của bác ấy không phải ai cũng có được thân hình như thanh niên thế này.

-" A ! Tôi không biết ! Thật xin lỗi !!"

-" Hâhhahahahaha !! Ta đùa thôi !!! "

Jun Seo quay lại xe tăng tìm đồ. Anh tìm thấy mấy cái balo quân trang. Ông già thấy vậy bèn hỏi :

-" Cậu cần đi đâu à ?"

-" Vâng..! Tôi định đi tìm vợ và con tôi !!"

-" Vậy sao ? Ta thấy gần đây có một nhóm người sống sót biết đâu có vợ cậu !!"

Eun Ha lắc đầu

-" Vợ con anh ấy cách đây hơn 40km cơ !!"

Jun Seo tìm thấy một bộ quân phục. Anh vào xe tăng nhanh chóng thay đồ. Máu của con xương khô bắn đầy áo anh bốc mùi hôi tanh khinh khủng.

Thay đồ xong Jun Seo tìm được một khẩu súng. Anh cầm lấy rồi bước ra ngoài.

-" Vậy may quá ta có thể đến chỗ những người ấy và nhờ họ giúp đỡ. !!"

Ông già nhìn Jun Seo.

-" Cậu có bị điên không ? Lũ quái kia đáng sợ nhưng bây giờ người sống sót bình thường còn đáng sợ hơn !!"

-" Sao người bình thường lại đáng sợ chứ ?? Ê ông khoan đi đã ! Ông hãy nói cho tôi biết tại sao thế giới lại biến đổi như này ?? Có chuyện quái gì đang xảy ra với nước ta vậy ???"

Ông già đưa tay vào túi quần châm một điếu thuốc rồi hút.

-"  Vì khi gặp chuyện lớn con người sẽ mất lí trí và trở về với bản năng của mình. Họ đều không kiểm soát được bản năng của mình. Bản năng sinh tồn của con người là một thứ đáng sợ. Vì vậy khi mất mọi thứ họ trở lên điên cuồng và ích kỉ. Tốt nhất nếu đụng mặt thì lên tránh xa !!"

Eun Ha im lặng, cô hiểu những gì ông già nói. Bởi cô cũng từng phải trải qua,
Khi ba mẹ cô mất cô thành trẻ mồ côi. Sống trong trại mồ côi cô dần trở lên cứng rắn, chai lì hơn.

Ba người im lặng, trong đầu mỗi người đều có một suy nghĩ riêng khi nghe xong câu đó.

-" YA YA !!! GIẾT HẾT BỌN CHÚNG !!! MAU LÊN !! "

Rất nhiều tiếng hét vang lên từ sau lưng ba người họ. Họ giật mình quay lại, là đám người sống sót mà ông già vừa kể. Họ cầm trên tay rất nhiều vũ khí tự chế. Gậy gộc, cuốc, xẻng, ống sắt..v..vv..

Họ tầm khoảng chục người cầm vũ khí lao về phía ba người kia. Ông già thấy vậy bật máy cắt cỏ lên huơ ra phía trước. Ông hết lên :

-" TRÁNH RA !!! CHÚNG MÀY CÓ TRÁNH RA KHÔNG !!! "

Rồi quay sang Jun Seo và Eun Ha đang đứng hình bên cạnh quát to :

-" YA !! CÒN LÀM GÌ MÀ KHÔNG MAU NỔ SÚNG ĐI !!!!!!"

Jun Seo ấp úng

-" Nh..nhưng họ.. là người mà !!"

-" NHÌN LẠI ĐI !! CHÚNG LÀ NGƯỜI SAO ??? CHÚNG MUỐN GIẾT CHÚNG TA ĐÓ !!! CHÚNG MẤT HẾT TRÍ RỒI !!! MAU NỔ SÚNG ĐI "

Jun Seo vẫn không dám nổ súng. Không phải anh không biết bắn chỉ là đó là người sống. Anh không thể nổ súng vào người bình thường được..!

Một tên trong số người tấn công, cầm gậy có đóng đinh sắt lao vào. Ông già nhanh chóng dùng máy cắt cỏ cưa ngang một đường cơ bản. Tên tấn công bị đứt một cánh tay ngã lăn lộn xuống đất.

Mồm liên tục kêu gào đau đớn. Ông già cảnh báo :

-" Tao đã nói rồi ! Cái lũ chó chết chúng mày còn không mau biến đi !!??"

Một tên ở trên bậc thang cách đó không xa giương cung lên chĩa bắn thẳng về phía ông già. Jun Seo nhìn thấy bèn nhanh chóng kéo ông già ra. Mũi tên ghim thẳng xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro