Nhật Ký 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ im lặng không gian đoạn hay phán xét để được biết tiếp

Trang thứ 2 

Ngày xx tháng xx năm xx

Tôi không viết nhật kí hằng ngày vì có những chuyện tôi không nhớ để viết. Một điều tôi vừa rút ra khoảng mấy ngày qua là không thể tin người lớn

Tôi đã có 1 giấc mơ, rất khủng khiếp. Cha tôi bị giết, tôi vừa vào nhà sau khi đi chơi về và thấy ông ấy nằm trên sàn nhà bếp, máu, có rất nhiều máu, ở khắp mọi nơi, hình dạng ông ấy rất thê thảm, tôi không nhận ra đến khi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mới biết là ông ta

Tôi hét lên kêu mẹ, sau đó trước mắt tôi không nhìn thấy gì nữa

Khi tôi tỉnh lại, tôi đổ mồ hôi rất nhiều, tôi rất sợ, tôi chạy đi tìm kím mẹ mình rồi tôi không thể tin vào mắt mình, nghĩ rằng tôi bị ảo giác. Cha tôi, ông ấy còn sống, đang ngồi ở bàn ăn và nói chuyện với mẹ tôi

Đầu tôi đau, giống như ai đó vừa đánh vào đầu làm tôi ngất đi. Tôi sợ hãi đến gần mẹ để nhìn cha mình

Ông ấy không khác chút nào vẫn là cha tôi, vậy tại sao nó lại nói 'kẻ xấu, nguy hiểm, chạy' tôi gạt bỏ giọng nói đó đi, tôi kể cho mẹ nghe. Mẹ nói tôi bị ngã đập đầu và có 1 giấc mơ xấu

Vậy tại sao tôi lại cảm thấy nó rất thật?

Tôi hỏi những người lớn khác, họ đều nói tôi bị điên. Tôi chắc chắn mình không điên, rồi không biết làm sao mẹ tôi biết, từ đó ánh mắt bà rất lạ, tôi không thích nó

Bà vẫn mạnh mẽ hơn cha tôi, nhưng có điều gì đó ở họ làm tôi cảm giác không an toàn. Sau đó tôi quan sát hơn 1 chút, họ luôn lén vào phòng tôi lục lọi gì đó, tôi giả vờ ngủ để họ không biết tôi vẫn theo dõi họ

Họ muốn tìm gì?

Đây cũng là 1 lí do tôi chôn nhật kí ở chỗ khác không phải ở nhà, nó không an toàn, tôi luôn ngủ sớm vì hằng đêm tôi đều mơ thấy mình đi ra ngoài. Tôi bị mộng du sao?

Nhưng cha mẹ tôi không nghi ngờ, họ vẫn không biết, buổi sáng tôi luôn có những vết bầm tím nhỏ, tôi luôn đánh nhau với kẻ khác để che đậy chúng vì cha mẹ tôi sẽ cẩn thận hỏi tôi làm thế nào có nó và tôi không muốn họ biết về điều đó

Họ cũng đánh tôi nếu tôi không nói thật, tôi thường la hét lại với mẹ để tôi yên. Ngoài mặt họ làm nhưng bên trong họ không, tôi luôn cảm giác được có những đôi mắt theo dõi tôi ở đâu đó

Tôi quay lại tìm kím thì chúng luôn biến mất. 

Họ có thật là cha mẹ của tôi không? Tại sao họ cư xử rất lạ? Mẹ tôi không thích ăn chua, cha tôi không thích uống trà, tôi biết họ đã thay đổi nhưng không biết vì sao

Tôi học được 1 điều phải giữ bí mật với họ, họ không an toàn, họ nguy hiểm, tôi cần giữ khoảng cách

Aizawa "Bakugou luôn như vậy sao Midoriya?"

Midoriya "lúc đó tôi không chú ý đến cha mẹ cậu ấy, Kacchan cấm tôi qua lại thường xuyên bên nhà cậu ta"

Trang thứ 3 

Ngày xx tháng xx năm xx

Đã 1 tháng rồi tôi mới tìm được cơ hội quay lại viết 

Tôi được xét nghiệm giới tính thứ cấp của mình và khi nhận kết quả cả nhà đều thất vọng

Tôi không phải là Alpha, mặc dù Beta cũng không quá tệ

Còn cha mẹ tôi thất vọng vì tôi không phải là Omega. Huh? Tôi lén nghe được cuộc trò chuyện của họ, lúc đầu tôi nghĩ họ thất vọng vì tôi không phải là Alpha vì cả 2 đều là bảng chữ cái

Sau đó tôi mới biết thất vọng của họ và tôi khác nhau. Tại sao họ muốn tôi là một Omega?

Từ đó họ buông lỏng giám sát tôi đôi chút đến hôm nay tôi mới có thể viết thêm

Tôi đã gặp 1 người, 1 ai đó tôi không biết là mơ hay thật, người này luôn xuất hiện khi tôi 1 mình dù tôi chẳng nghe tiếng bước chân

Nếu tôi nói ra mọi người sẽ nghĩ tôi có bệnh tâm thần vì trời ơi người kia không phải người. Người đó luôn nói gì đó, luôn dạy tôi gì đó nhưng sau đó khi người kia luôn biến mất trước mắt tôi, tôi lại không nhớ gì cả. Tôi đang mơ phải không?

Có lẽ là không mơ vì đôi lúc tôi tự hành động theo lời nói của ai đó và khi nhìn lại tôi biết đó không phải là mơ, tôi đã gặp ma thật!

Nghĩ thử xem 1 đứa nhóc nói mình gặp ma ai sẽ tin? Tôi không thể nói với cha mẹ mình 'không thể nói, cha mẹ người xấu, nguy hiểm' lại 1 lần nữa giọng nói đó lại ngăn cản tôi

Bây giờ tôi nên tin ai?

Midoriya không nói gì, im lặng 1 cách bất bình thường lật qua trang kế tiếp

Trang thứ 4

Ngày xx tháng xx năm xx

Từ lúc sinh ra tôi không có 1 dấu ấn soulmate, tôi cũng không bận tâm nhiều về điều đó

Chỉ 1 cái hình xăm để xác định người bên cạnh thật ngu ngốc, dù không có tôi vẫn sẽ thành số 1

Ngay cả Izuku cũng không biết bí mật của tôi về điều này

Con ma xa lạ kia lại xuất hiện nói rằng không phải tôi không có mà là xuất hiện muộn. Dù tôi không bận tâm nhưng tôi muỗn xem thử nó sẽ là hình gì? Không phải là tôi quan tâm

Tôi háo hức đến nổi chờ ngày nó được hiện mà cha mẹ tôi đã chú ý. Họ ép tôi uống gì đó, vị rất tệ, nói là thuốc giảm đau cho những hình xăm xuất hiện muộn

Nhưng tại sao nó lại rất đau, cơ thể tôi rất đau, tôi chạy ra khỏi nhà tìm đến nơi tôi thấy mình an toàn

Khi tỉnh lại tôi vẫn còn đau nhưng đã bớt. Con ma kia lại xuất hiện, tại sao tôi lại cảm thấy nó đang dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi? Tôi không thích cái này? Tôi không yếu đuối

Tôi nhận ra mình đã qua đêm bên ngoài, khi trở về tôi còn cãi 1 trận với cha mẹ. Họ không thể để tôi yên, tôi bị đuổi khỏi nhà. Tốt, tôi có thể sống mà không cần họ

Tôi không thể qua nhà Izuku vì cả 2 lại mít ướt cho xem. Cùng lắm thì ở bên ngoài 2, 3 ngày rồi về

Riết rồi nó cũng thành thói quen, họ sẽ không hỏi xem tôi đã ở đâu, miễn là họ gọi tôi có mặt là được

Tôi ghét họ!

Mím chặt môi, không ai nghĩ tới 1 đứa trẻ chưa đủ 10 tuổi lại bị đối xử như vậy, thế nên đứa trẻ luôn không thích mọi người gần gũi mình, luôn trong tư thế chiến đấu, luôn cảnh giác xung quanh, không bao giờ cảm thấy an toàn

Là giáo viên Aizawa cảm thấy mình thất bại với vai trò của mình, học sinh của ông đã trãi qua nhiều điều như vậy. Từ sau khi đến đây các sự kiện liên tiếp dồn dập và cậu bé cũng không tin tưởng ai là phải, vậy mà ông không tìm hiểu hoàn cảnh nào đưa đứa trẻ bị ngược đãi như thế này đến được đây, quyết tâm kiên cường như vậy

Bạn bè của Bakugou không ai không xúc động, không ai cảm thấy tự trách vì họ không hiểu cậu. Họ luôn nghĩ Bakugou kiêu ngạo nhưng nào hay bên dưới đó để che giấu sự yếu đuối, thiếu an toàn của mình

Midoriya vội lật qua trang kế nếu không tờ giấy anh sợ là mình sẽ nhàu nát nó mất

Ngày xx tháng xx năm xx (1 năm sau)

Đã quá lâu rồi mới có 1 trang mới, hôm nay có thể là trang cuối cùng của quyển nhật kí này

Xin lỗi vì đã sử dụng cơ thể cậu bé để lưu lại bài này. Người viết trang này không phải chủ thể

Tôi là con ma mà cậu bé hay nói đến. Nếu quyển nhật kí này được tìm thấy tôi chắc rằng thế giới của bạn đang gặp nguy hiểm từ 1 cơn dịch lạ lan tràn

Nếu ai xem đến đây làm ơn hãy bảo vệ đứa trẻ này, dù tôi không hy vọng ngày nào đó có ai sẽ đọc nó, chỉ trường hợp bất đắc dĩ quyển tập này mới được mở

Vâng, bạn hẳn sẽ muốn biết lí do tại sao tôi yêu cầu như vậy

Chuyện này cũng rất tình cờ. Đứa trẻ là người đầu tiên tôi nhận thấy còn sống sót sau khi virut đó xâm nhập, lúc đầu tôi không nghĩ đứa trẻ còn quá nhỏ này sẽ sống sót

Đứa trẻ không phải là người đầu tiên ở đây bị bị xâm chiếm nhưng nó là đứa đầu tiên không chết sau 24h bị xâm nhập

Và đáng ngạc nhiên thay, nó vẫn sống, vẫn điên cuồng đấu tranh với sự xâm nhập của ngoại vật bên trong mình. Hai giọng nói bên trong đầu một là tôi, 1 là thứ xâm nhập vào

Nếu nó vẫn còn sống tính cách ắt hẳn sẽ có chút thay đổi, chuyện này không thể tránh được. 

Tôi không còn thân thể chỉ là 1 linh hồn còn vất vưỡng chấp niệm muốn loại bỏ thứ ghê tởm này. Hãy tin tôi bạn không muốn biết chúng lợi hại đến thế nào đâu

Đứa trẻ cho tôi thấy sự quyết tâm đáng mong đợi, và tôi nghĩ rằng có lẽ khi thời cơ đến, thế giới này sẽ có 1 tia hy vọng nên tôi đã giúp đỡ với chút sức cuối cùng của mình

Tôi có khả năng tương tác với kí ức. Hãy tưởng tượng các kí ức của bạn như 1 cuộn phim, tôi có thể cắt chúng ra hoặc dán chúng lại, chèn chúng vào với những kí ức không phải của họ hoặc niêm phong kí ức của họ

Những kí ức bị quên là do tôi làm. Chúng quá nguy hiểm nếu ai đó là kẻ thù phát hiện ra, đứa bé sẽ chết. Đứa trẻ bị theo dõi quá chặt chẽ, tôi phải đợi đến đêm khuya mới dẫn dắt nó ra ngoài, đó không phải là mộng du

Cha mẹ của Katsuki không còn là người cũ nữa, giấc mơ kia không phải là mơ mà là sự thật. Tôi không kể hết với đứa trẻ vì nếu chúng biết được đứa trẻ sẽ bị truy lùng ráo riết

Thứ thuốc mà chúng buộc đứa trẻ uống không phải là thuốc giảm đau mà là thuốc ngăn chặn dấu hiệu soulmate xuất hiện, nó cắt đứt những ảnh hưởng với người bạn đời khác vì nếu không chúng sẽ gặp rắc rối. Thứ thuốc kia chỉ ở nơi của chúng tôi mới có. Đứa bé thật may mắn khi còn sống

Không ai muốn sống mà uống nó vì nếu không vượt qua được cơn đau sẽ khiến họ lìa đời. Đứa trẻ còn quá nhỏ để bị đối xử như vậy

Tôi đã phải truyền lại những nổ lực cuối cùng của mình để giúp đứa trẻ còn thở. Và tôi sẽ tự hào nếu 10 năm sau đứa trẻ còn sống và khỏe mạnh

Tôi biết bạn muốn thuốc ngăn chặn dịch bệnh và nó nằm ngay trên người Katsuki, kí ức đó quá nguy hiểm nên tôi đã phong ấn đến 2 tầng cho việc này

Thuốc giải không thể chế ra trong vài ngày, vài tháng mà phải tốn tận 10 năm. Nếu may mắn Katsuki còn sống sau 10 năm nữa, đó chính là tia hy vọng cuối cùng cho bạn để ngăn ngừa dịch bệnh

Đối với những chủ thể đã kí sinh quá 15 ngày và bị chiếm giữ hoàn toàn, bạn nhất định phải giết chúng không thể nương tay. Một khi bỏ sót 1 con, chúng sẽ lây lan càng nhiều và càng tinh vi hơn nữa

Tôi đã gặp trường hợp đó chỉ vì tính mềm lòng trong chốc lát mà hại cả hàng tỷ đến cuối cùng không còn lại gì. Hãy nghe tôi khi tôi đã nói với bạn

Katsuki không biết mình chính là mục tiêu tiềm năng mà chúng muốn. Đừng để chúng có được đứa trẻ

Nhanh lên và tìm đến đứa trẻ này, một khi tìm thấy bạn hãy đưa sợi dây chuyền tôi đã thêm vào đó, đó chính là tầng thứ nhất của kí ức bị phong ấn. Lời giải sẽ được mở khóa trong tiềm thức của đứa trẻ này

Tôi không thể mở khóa hết 1 lần và luôn chia các chi tiết ra để nếu 1 trong những số này bị phát hiện, sẽ có thứ khác giúp đứa trẻ. Tôi đã thay đổi vài thứ để giúp đứa trẻ an toàn hơn, nếu đứa trẻ thành công chúng sẽ trở lại nguyên trạng

Hy vọng 10 năm sau Katsuki vẫn còn sống. Thuốc giải không dễ để điều chế, và vật chủ có thể chết trong quá trình nếu không chịu đựng nổi

Nếu đứa trẻ còn sống sau 10 năm, chứng tỏ thuốc giải đã đến giai đoạn cuối, tìm đến vì đứa trẻ sẽ là tia hy vọng cuối cùng của nhân loại.

Nếu đứa trẻ không qua được tôi cũng không còn cách nào khác để giúp nữa. Hy vọng tôi không đặt niềm tin sai người

Nếu ai đã tìm được thứ này xin hãy gửi đến Katsuki lời xin lỗi của tôi

Kí tên

Kẻ vô danh

Trong 1 thời gian không ai lên tiếng, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Một đứa trẻ đã bị dày vò suốt 10 năm liền. Lúc nào cũng sống trong sự cảnh giác cao độ, thiếu cảm giác an toàn. Thật may là đứa trẻ đã sống sót

Tự hỏi nếu là họ, họ có thể có ý chí kiên cường như vậy hay không?

Midoriya run rẩy cả người khi biết về người bạn thân của mình đã phải chịu đựng bao nhiêu chuyện như vậy "tôi không biết, tôi không hề biết Kacchan đã trãi qua chuyện như vậy. Tôi biết có gì đó không ổn, nếu tôi tìm hiểu sâu hơn, nếu tôi giúp cậu ấy ngay lúc đó . . . "

Uraraka "Izuku-kun bạn không thể, Bakugou-kun đã biết trước, nếu lúc đó bạn xen vào có thể cả 2 không thể ở đây"

Mic "quyển tập này được viết lúc Bakugou 5 tuổi đúng không? Chúa ơi đã được 10 năm, đứa trẻ đã sống như vậy 10 năm"

Aizawa ôm lấy chồng mình vì ông cũng rất bức xúc, không ai nên đối xử với 1 đứa trẻ như vậy. Để thấy được Bakugou kiên cường đến thế nào, áp lực quá nặng cho đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi

Nhìn vào chữ viết tay tuy còn non nớt nhưng rất gọn gàng của 1 cậu bé. Không an toàn đến nổi nhật kí phải giấu tận bên ngoài trong chính ngôi nhà của mình

AllMight "trong này nói cha mẹ cậu bé không còn là người cũ. Vậy Bakugou trẻ đã sống với kẻ giả mạo 10 năm" ông che mặt bằng cả 2 bàn tay trơ xương của mình, thật không thể tin nổi, đứa bé này làm thế nào để sống với kẻ thù lâu như vậy

Mina "Blasty, tôi phải đi tìm anh ấy"

Kirishima "tôi cũng tham gia, không thể nào để Bakugou bên ngoài khi bị truy đuổi được"

Nhiều người cũng mở lời, họ muốn góp 1 phần vào việc tìm kím người mà họ đã nghi ngờ là kẻ giết người trước kia. Khi sự thật bại lộ, họ cảm thấy có lỗi vì đã không tin tưởng bạn cùng lớp của họ

Khi đó không ai đưa tay ra để kéo cậu ấy lại, Bakugou đã tuyệt vọng thế nào để chạy đi bảo toàn mạng sống của mình. Chúa ơi, họ đã làm gì?

Todoroki "chúng tôi vẫn không tìm được chìa khóa nào?"

Kaminari "đúng rồi, không có chìa khóa làm thế nào để mở chiếc hộp kia"

Midoriya kiểm tra kỹ lại quyển sổ nhưng không rớt được thứ gì khác, tình cờ thay Eri người đã giành lấy quyển sổ và mở trang bìa bằng da kia mò mẫm

"Eri-chan?"

'Đập đập' cô bé không lấy ra được "ở đây, em không lấy được"

Ngạc nhiên Izuku giành lấy mò mẫm bìa da, anh cảm nhận được có thứ gì đó cộm lên. Tìm 1 con dao rọc ra, 1 chiếc chìa khóa nhỏ rơi ra khỏi bìa

Eri đưa chiếc hộp lên, Izuku đút khóa vào, 1 tiếng click và nắp hộp tự động mở lên

'Xoẹt xoẹt' âm thanh của thứ gì đó bị nhiễu, rồi trước sự bất ngờ của họ, 1 hình ảnh phản chiếu hiện lên

Người kia nhìn cũng không già lắm khoảng dưới 50, mái tóc ngắn màu trắng, đang ở trong 1 căn phòng với nhiều thứ như là phòng thí nghiệm vậy

Người kia hình như không khỏe lắm, với hơi thở dồn dập, đang cố tìm gì đó và nói với thiết bị để ghi lại

"Bây giờ tôi để lại cho bạn bằng chứng để buộc tội tội ác của tập đoàn Đầu Tư & Phát Triển con người hướng tới tương lai" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro