bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Đan đang tung tăng cầm chiếc túi xách vào phòng. Cánh cửa vừa được nhân viêc mở ra cô đã vội vàng chào
-Papa con tới rồi.
Trong căn phòng rộng lớn bóng dáng người đàn ông cao lớn trung niên nghe thấy tiếng người con gái thì đứng lên quàng tay ra ôm con gái
-Đan nhi đến rồi. Con gái ngoan. Qua đây chào hỏi đi
Cô đang vùi trong lòng papa của mình thì mới bất giác giật mình. Giờ cô mới nhận ra trong phòng còn một người đàn ông trung niên. Ông mặc 1 thân tây trang xám đang ngồi đối diện với bố của cô gương mặt điềm đạm đôi môi hơi khẽ cong lên nhìn về phía 2 cha con.
Cha cô nhẹ cầm bàn tay mảnh khảnh của cô đưa cô lại gần bàn ăn.
- con chào hỏi chút. Đây là bác Trịnh trước đây là bạn học của bố. Lâu nay bác ấy phát triển sự nghiệp ở nước ngoài gần đây mới quay về đầu tư trong nước.
Sau khi ổn định lại. Cô ấy khẽ cười cúi đầu chào 1 cách lễ phép
- con chào bác. Con là Linh Đan.
Ông Trịnh vẫy tay nói cô ngồi xuống
- không cần đa lễ như vậy. Đan nhi lớn nhanh quá. Hai mẹ con mau mau ngồi xuống gọi đồ đi. Mau mau.
Trần phu nhân vẫn luôn giữ gương mặt hòa nhã tiến lại gần bàn ăn
-anh Gia Khang lâu rồi mới gặp. Lần này anh về lâu chứ
- anh định ở đây chuyển tổng cty về. E có hay không trách anh về đây cạnh tranh với gia đình e.
- haha sao có thể chứ. Trên thương trường chỉ cần cạnh tranh công bằng thì sao có thể trách chứ.
Cả căn phòng vip rộ lên tiếng cười. Lúc này mẹ Trần mới bất giác nhớ ra hỏi nhỏ
- Anh Trịnh lần này về có 1 mình sao? Thiếu gia nhà anh còn ở lại Anh học à?
- Không không. Thằng nhóc đó có về theo tôi. Hôm nay mới làm thủ tục nhập học. Có thể cũng sắp qua đây rồi.

Linh Đan vẫn ngồi yên nặng lúc này đây trong ánh mắt thoáng khẽ anh lên 1 tia thất vọng. Giờ này cô biết bữa cơm ra đình mà cô đang mong đợi lại là bữa cơm xã giao. Cô đã vốn quen với hoàn cảnh này chỉ là hơi buồn. Gia đình cô đã lâu không có bữa cơm đoàn viên nhưng với địa vị gia đình cô mà nói, một bữa ăn có xã giao giữa các công ty có thể không còn quá xa lạ.
Cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra. Một thanh niên anh tuấn đứng sau cánh cửa. Cậu chỉ ăn mặc đơn giản áo sơ mi trắng và quần tây xanh than nhưng lại có thể thu hút mọi ánh nhìn. Ông Trịnh đứng lên vẫy tai gọi cậu lại
- Mọi người xem rõ là vừa mới nhắc tới nó. Con mau lại đây chào hỏi cô chú Trần.
Cậu ta tiến lại bàn ăn 1 tay vẫn để bên trong túi quần vẻ thong dong tự tại. Đến trước bàn ăn mới khẽ bỏ ra.
- Cô chú Trần xin chào ạ. Xin lỗi cháu tới hơi muộn. Mới quay về lên đường xá không thông thạo.
Ba Trần xua tay:
- Khác sáo gì chứ cháu mau ngồi. Trịnh thiếu gia lớn lên ngày càng điển trai. So với vài năm trước nhìn còn suất trúng hơn bội phần.
- Cô nhớ cháu cũng 19 rồi nhỉ. Về đây chắc là học tiếp đại học chứ
- Dạ không. Cháu học lớp 12 do ngày trước qua Anh bận thi đấu cháu đã đc cho tạm nghỉ 1 năm nên bây giờ về nước cháu mới học lớp 12 thôi ạ. Hôm nay vừa hay mới làm xong thủ tục nhập học
Cậu nói mà ánh mắt chăm chú nhìn cô cái nhỏ trên bàn ăn tai cầm ly nước khẽ nhấp môi.
Ông Trịnh nghe vậy nhìn ba Trần nói.
-  Thằng bé đến trường anh học đấy. Ở đó có tiểu Đan  sau này nhờ cháu nó chiếu cố thằng con này của chú nhé
Linh Đan không quá ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện ở đây. Trịnh Gia Khang và Trịnh Gia Huy không quá ngạc nhiên khi cậu là con trai của chú Trịnh.
Cô vẫn luôn im lặng vây giờ mới lên tiếng trên đôi môi đỏ thuận vẫn luôn nở 1 nụ cười tiêu chuẩn
- Vừa hay cậu ấy lại là bạn cùng bàn với cháu luôn đấy ạ.
Mẹ Trần nhìn cô ngương mặt hơi thoáng giật mình.
- Vậy sao? Thế lại quá trùng hợp rồi. Sau này ở trường con nhớ để ý giúp đỡ bạn. Cậu ấy có hơn con 1 tuổi nhưng cũng học cùng lớp thì coi như bạn bè nhé.
- Cô Trần nói phải. Đúng là cháu ở trường còn cần phải đc lớp trưởng chiếu cố nhiều đấy ạ
Bữa ăn cứ như vậy mà đi qua. Gần về ba Trần và mẹ Trần bất ngờ nhận được điện thoại. Họ quay qua nhìn Linh Đan ánh mặt mang vẻ áy náy.
- con gái cty có việc bây giờ ba mẹ phải qua đó 1 lát. Có thể không cùng con trở về được. Để mẹ bảo lái xe đến đưa con về.
Ba Trịnh nghe vậy liền nói
- Gấp thì anh chị cứ rời đi trước. Lát Huy sẽ đưa Đan về. Thằng bé có lái xe đến.
Ba mẹ Trần nhìn con gái rồi lại nhìn nhau.
- Vậy có phải không tiện lắm
Huy hiểu ý của bố mình cậu lịch thiệp nói với ba mẹ cô.
- cô chú yên tâm ạ. Cháu sẽ đưa bạn về tới nhà an toàn. Cháu mới về nước cũng không có nhiều bạn bè. Hay là để bạn đưa cháu đi tham quan thành phố 1 lát.
Linh Đan biết chắc cty có việc quan trọng nên bố mẹ cô mới sốt sắng rời đi như vậy. Cô cũng rất hiểu truyện mà quay ra nói với bố mẹ
- Bố, mẹ. Hai người yên tâm con sẽ nhờ Huy đưa con về với lại ở trường bọn con có chút chuyện chưa trao đổi xong  bây giờ liền thuận tiện hoàn thành.
Nghe cô nói vậy 2 người mới yên tâm rời đi.
- Vậy chúng ta nhờ cháu nhé. Anh Trịnh khi khác 2 nhà lại tiếp tìm cơ hội dùng bữa
Ba Trịnh đứng lên đi theo cùng ba mẹ Trần.
- tôi còn ở đây có đi đâu đâu. Sau này còn nhiều cơ hội.
Đứng trước cửa nhà hàng sang trọng. Bên trong tiếng nhạc du dương vẫn đang vang lên. Nhìn theo bóng dáng 2 chiếc xe rời đi Huy mới quay qua nói với cô
- đợi tôi đi lấy xe
- được
Cô chỉ trả lời có vậy. Đứng yên tại đó chờ đợi. Trước khi rời đi ba mẹ cô đã nhờ cậu đưa cô về. Ba trịnh cũng rời đi ngay sau đó. Cô đã đồng ý với họ để cậu đưa cô về. Cô không có cơ hội từ chối. Dù cty nhà cô đang đứng đầu cả nước nhưng gia tộc nhà họ Trịnh cũng không phải dạng vừa. Không thua kém gì gia đình cô cả. Họ cùng nhau đi ăn chắc chắn có vụ hợp tác nào đó. Cô thân là người tương lai dẫn dắt Trần thị không thể để gia đình mất mặt.
Chiếc xe thể thao màu bạc từ từ tiến lại gần chỗ cô. Huy nhìn thân ảnh mảnh mai ấy. Gương mặt vẫn luôn là khí thế thần thái ấy. Từ sáng gặp cô ở trường cho đến bây giờ cô vẫn luôn như vậy. Bộ váy xanh nhạt nhẹ nhàng bị làn gió thổi hơi khẽ bay. Mái tóc buông xõa theo từng đợt gió mà cuốn bay. Cậu dừng xe trước mặt cô bước xuống mở cửa ghế lại phụ để cô bước lên. Cô chỉ nhẹ cho cậu 1 câu cảm ơn. Chiếc xe chậm năn bánh. Huy vẫn đang chăm chú lái xe hỏi cô
- Để tôi đưa cậu về nhà.
Trên đường ánh đèn mờ mờ trời còn chưa tối hẳn. Về nhà bây giờ về nhà cô cũng chỉ có thể 1 mình trong căn biệt thự rộng lớn. Cô không muốn về. Cô quay ra nói với Huy.
- không, có thể đưa tôi đến hồ đi 1 lát không.
- được.
Nói rồi chiếc xe bắt đầu tăng tốc rất nhanh đã đến bên bờ hồ. Cô bước xuống xe. Thân hình thanh mảnh tựa như sắp bị gió thổi bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro