Bộ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chủ nhiệm nhìn 1 vòng quanh lớp rồi chỉ về chỗ ngồi cuối cùng của lớp. Cạnh cô gái tóc vàng uốn xoăn đi học muộn khi nãy.
- Em ngồi cạnh Linh Đan nhé. Bạn ấy là lớp trưởng có gì thắc mắc em có thể thảo luận trực tiếp với bạn ấy.
Cậu ta vâng rồi ôm cặp sách về chỗ. Mọi ánh mắt ghen tị đều hứng về phía cô lớp trưởng đang cặm cụi mở sách vở ra đọc dường như chẳng quan tâm mấy đến cậu bạn mới quá nhiều sức cuốn hút này. Vừa ngồi xuống cậu ta đã nở nụ cười tươi như hoa rồi cởi mở chào hỏi.
- chào bạn. Mong đc giúp đỡ.
Linh Đan chỉ vẻn vẹn đáp lại 1 chữ
-chào
Câu ta đơ mặt đây là cô gái đầu tiên dửng dưng với gương mặt điển trai, hấp dẫn chết người của cậu. Còn đang ko biết phải sử trí ra sao thì bạn nữ ngồi trên đã quay xuống nhanh nhảu:
- chào Huy mình là Nhi. Là lớp phó của lớp.-cô đưa tay chỉ sang phía cậu bạn ngồi cạnh- cậu ấy là Uy Dương cũng là lớp phó. Có gì còn thắc mắc thì cậu cứ hỏi bọn mình Ko có gì phải ngại cả.
Nói 1 hồi cô mới tạm nghỉ lấy hơi nói tiếp.
- bạn Huy cứ yên tâm lớp mình ai cũng hòa đồng cả đừng lo bị khó thích nghi nhá._Nói xong cô mới thầm nghĩ trong bụng" cái gương mặt điển trai kia ai mà chẳng muốn giúp.
Cô đưa tay khều khều Dương:
- này ông nói gì đi chứ bình thường ông nói nhiều lắm mà.
Dương bắt đầu quay xuống.:
- Nhi nói hết phần tui rồi còn đâu. Còn gì để nói nữa. Bây giờ cậu có gì thắc mắc ko. Cứ hỏi tự nhiên.
Gia Huy chỉ tay về phí cô giáo đang ngồi ở bàn giáo viên.
- đó là cô chủ nhiệm?
Nhi và Dương đồng thanh
- đúng.
Huy tiếp tục hỏi:
- vậy cô dạy môn gì thế???_ đây chính là câu hỏi cậu quan tâm nhất.
Uy Dương tỏ vẻ ngạc nhiên:
- cậu Ko biết tên tuổi của cô Ngọc Lan à. Cô là cô giáo dạy môn ngữ văn hay nhất của tỉnh đấy. Cô được mời tham gia rất nhiều cuộc hội thảo phê bình văn học. Mà cậu Ko biết cũng đúng thôi. Cậu nói về nước mà.
Uy Dương vừa dứt câu nói Huy đã gục mặt xuống bàn.
-lại là văn à.....
Cậu ta khóc Ko ra nước mắt. Thấy thái độ biểu hiện kì lạ Nhi lo lắng hỏi thăm:
-cậu sao thế? Mệt à? Xuống phòng y tế nhá?
Linh Đan ngồi cạnh từ đầu đều yên lặng nhẹ nhàng cất giọng nói và như tảng đá đè lên trái tim đang đau khổ của Huy:
- cậu nhìn mà Ko biết à. Chắc chắn là cậu ta học Ko tốt môn văn rồi.
Kết thúc tiết học mọi người tập trung vây quanh cậu bạn mới. Các bạn nữ vô cùng phấn khích mà vây quanh. Đan thu dọn sách vở về phía tủ để đồ. Nhi cũng theo sau...
Đến khía tủ Nhi khẽ huých tay Đan:
- Đan thấy cậu ta thế nào?
-ai cơ?
- thì là cậu học sinh mới đấy.
-Ko có cảm tình -Đan chỉ trả lời có vậy rồi cầm túi quần áo bước vào phòng thay đồ.
Tiết học tiếp theo là tiết thể dục. Học sinh cả lớp tập trung ở phòng thể thao. Sau khi điểm danh và hoàn thành bài thể dục cơ bản thầy giáo để cả lớp tự tập luyện. Con trai thì chia đội đấu bóng. Con gái thì xúm lại reo hò cổ vũ. Nữ sinh lớp luôn tự hào là lớp có số lượng mỹ nam đông nhất của trường gần như hotboy đều tụ tập cả ở đây. Vì vậy mà nữ sinh càng phấn khích.
Nhi và Đan thì lấy bóng tập luyện, 2 cô nàng uyển chuyển với những động tác đưa bóng, chuyền bóng, ném bóng.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng thể dục đc mở ra 1 cô giáo bức vào tiến lại phía lớp học.
- câu lạc bộ bóng rổ của trường tập trung ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ.
Cô chỉ noi có vậy rồi quay bước rời khỏi. Nhi vậy tay gọi:
- Dương ơi đi thôi.
Dương dùng tay lau mồ hôi rồi khoác vai Huy.
-Cậu cũng khá lắm. Có muốn đi cùng Ko lần này chắc có biến căng đây.
Huy tỏ vẻ ngạc nhiên:
-mình Ko trong câu lạc bộ mà cũng đc đi à?
-kệ đi cứ đi với mình là đc . Đi thôi.
Nói rồi cậu ta cùng với Huy bước thẳng đến cuối hàng lang. Bước vào căn phòng Huy thấy đầy những huy chương, cúp và bằng khen. Cô giáo khi nãy đang nói với Đan chuyện gì đó.
Đan hằn giọng:
- Mình vừa nhận đc thông báo thách đấu từ trường cấp 3 seoul là trường có thành tích cao trong các cuộc thi bóng rổ trung học hàn quốc. Họ là 1 đội thủ mạnh chúng ta chưa từng có cơ hội đc đấu thử. Nhưng mình đáng giá cao ở họ. Họ đã đánh bại đội bóng trung học của Thái Lan -đối thủ trong vòng trung kết giải bóng rổ cấp trung học đông nam á của chúng ta. Vậy lên họ có thể sẽ làm ảnh hưởng đến chức vô địch mà chúng ta vừa giành đc. Mọi người cần phải cố gắng tập luyện Ko đc lơ là. Tất cả đã rõ chưa?
Mọi người trong phòng cùng đồng thanh:
-rõ.
Nhi tiếp lời:
- để chuẩn bị tốt nhất chọn ea nhưng thành viên xuất sắc chúng ta sẽ chia đội thi đấu đánh giá xem ai có năng lực sẽ đc chọn vào đội hình chính cuả đội. Bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ tuyển thêm thành viên vào câu lạc bộ nên mọi người quen ai thì cứ giới thiệu để đến đăng ký vớ mình nha.
Từ nãy giờ Dương chỉ yên lặng cậu ta vỗ tay rồi nói:
- thôi đc rồi tạm thời thế đã mọi người giải tán về lớp đi. Mai sẽ bắt đầu tập luyện nhá.
Thấy Dương nói vậy Mn bắt đầu tản đi. Dương chạy theo khoác vai Huy.
-này. Cậu lên vào hội đi. Tôi thấy cậu cừ đấy. Nếu có cậu chắc hẳn chúng ta sẽ thắng.
Huy chỉ cười nhạt:
-để tôi suy nghĩ.
Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện đến dãy hành lang cua vào lớp học họ nghe có người gọi mình:
-Này. Đợi chút.
Họ quay lại Ko ai khác là Đan. Cô đang từng bước tiến lại gần. Cô nhìn Huy:
-tôi muốn mời cậu tham gia đội bóng. Tôi biết câu có đủ năng lực.
- cậu biết gì về tôi mà lại nói như vậy.
- tôi biết những gì tôi cần biết. Trịnh Gia Huy cầu thu bóng rổ có tiếng ở trường Royal của Mỹ. Cậu là người chỉ với 5phút cuối cùng đã giúp đội bóng của trường thoát thua và đăng quang ngôi vô địch.
Huy rất ngạc nhiên vì Đan biết những điều này.
-tôi rất bất ngờ đấy. Cậu sao lại biết những điều này?
-

.cái đó cậu Ko cần biết. Cậu cũng đừng nghe tôi điều tra cậu. Tôi hiện vọng cậu sẽ suy nghĩ lời mời của tôi.
Nói đoạn Đan rời đi cô bước vào lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro