Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhận được tin báo vụ án này, đã là rạng sáng.
Bảo vệ của một trường đại học nọ gọi điện đến, nói rằng đã có án mạng, còn khẳng định đây là một cụ mưu sát.
Những trường hợp như vậy khá hiếm. Thường thì khi cảnh sát chúng tôi nhận được cuộc gọi từ trường đại học, phần lớn đều liên quan đến vấn đề trật tự an ninh hoặc tranh chấp dân sự.
Những cô cậu sinh viên trẻ tuổi, bồng bột, làm việc thường không suy nghĩ đến hậu quả, những việc như đang nói chuyện bình thường bỗng mất lòng rồi quay ra "tẩn" nhau, tôi cũng đã gặp qua nhiều rồi.
Nhưng, nhận được điện thoại báo thẳng là mưu sát thì cực hiếm.
Khi tôi và Hàn Đông Thăng đến hiện trường mới thấy, với cảnh tượng đang bày ra trước mắt, kể ra cũng khó mà nghĩ vụ án này không phải là mưu sát.
Nạn nhân là nữ, tóc dài, da trắng, dáng đẹp. Thi thể nằm giữa vách ngăn trong nhà vệ sinh nữ, trên cổ vẫn còn những vết hằn bầm lại màu tím đen. Cô ấy mặc một bộ đồ ngủ làm bằng lụa, trên bộ đồ có mấy chỗ bị đứt chỉ do bị xé rách. Bộ đồ có màu khá đậm, nhìn qua khó mà phát hiện ra vế máu.
Tôi lại gần quan sát nạn nhân, phát hiện trên mặt cô ấy có vết rạch vừa chạm đến tầng hạ bì, không sâu lắm.
"Đây là muốn phá huỷ dung nhan ư?" Hàn Đông Thăng lẩm bẩm.
"Chưa đến mức đó. Nhưng chắc chắn không phải do va quệt ở đâu mà giống có người dùng dao cố ý gây thương tích hơn, nhìn có vẻ không giống một phần của vụ án cho lắm." Tôi nói: "Tình hình cụ thể vẫn phải đợi chuyên viên pháp y đến." Nhìn vết hằn tím đen trên cổ, rất dễ để nhận ra nạn nhân đã bị siết cổ đến chết, vết thương để lại cho thấy hung khí gây án có thể là một sợi dây thừng.
   Nhìn khuân mặt trẻ trung của nạn nhân, tôi vô cùng thương xót.
   Hà Đông Thăng tuy còn trẻ, nhưng lại rất gan dạ. Anh ta cau mày, đeo găng tay khám nghiệm hiện trường, lắc đầu nói: "Không có vết tích gì rõ ràng, cũng không tìm được bất cứ vật chứng khả nghi nào ở hiện trường."
   Xem ra tên hung thủ này cũng có chút năng lực "phản trinh thám".
   Hiện trường không để lại bất cứ dấu vết gì cho thấy có người bên ngoài lẻn vào, rõ ràng là đã được dọn dẹp rất kỹ càng.
   "Vụ này cứ để chuyên viên pháp y đến rồi tính tiếp, giờ chúng ta đi lấy lời khai của nhân chứng. Còn nữa, phải nhanh chóng xác minh thân phận nạn nhân."
   Tuy rằng nạn nhân có vết rạch trên mặt, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận diện thân phận, hơn nữa quần áo còn nguyên vẹn, lại rất chỉnh tề. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân không bị xâm hại.
   Nơi xảy ra án mạng là KTX nữ nên không lâu sau đã điều tra ra được thân phận của nạn nhân. Nạn nhân tên Nhan Nghiên, sống ở tầng 6 khu ký túc này. Là sinh viên của trường, học ngành A, 20 tuổi, sinh viên năm 3. Trong phòng có 4 người, học hai ngành khác nhau.
   "Tại sao ở cùng một phòng nhưng ngành học lại khác nhau?" Hàn Đông Thăng bất ngờ hỏi. "Chúng tôi cũng không muốn như vậy, là do nhà trường sắp xếp." - cô gái tóc ngắn nói.
   Thực ra điều này rất dễ hiểu, khu KTX luôn trong tình trạng thiếu phòng, không thể sắp xếp đủ cho sinh viên học cùng ngành ở chung phòng, rất nhiều trường đại học đều xếp như vậy.
   "Nhan Nghiên từ trước đến nay vẫn luôn ở KTX à?" Tôi hỏi.
   "Anh nói từ trước đến nay là sao?" Cô gái tóc ngắn hỏi, ánh mắt có chút mập mờ khó hiểu. "Ý của tôi là, có phải trước nay cô ấy chỉ ở KTX của trường, chưa từng thuê phòng bên ngoài đúng không?" Tôi hỏi thẳng.
   "Không có, trước nay Nhan Nghiên đều ở KTX trường." Cô bé lắc đầu.
   "Tối qua Nhan Nghiên về phòng lúc mấy giờ? Hay cô ấy qua đêm bên ngoài? Các cô có biết không?" Tôi hỏi.
   Cả ba cô gái đều gật đầu, nói tối qua Nhan Nghiên khoảng 8h đã về ký túc rồi, trước đó hình như đi thư viện, tầm 10h tối sau khi tắt đèn, mọi người đều đi ngủ. Còn mấy giờ cô ấy ra khỏi phòng thì không ai rõ.
   "Điều này cũng có nghĩa là, sau khi tắt đèn, các cô chỉ nhìn thấy Nhan Nghiên đi ngủ, sau đó không ai phát hiện cô ấy ra ngoài?" Tôi hỏi. Ba cô gái đồng loạt gật đầu, nhưng trong số họ, có người có vẻ ngập ngừng đôi chút. Chính là cô gái tóc ngắn.
   "Cô tên gì?" Tôi hỏi.
   "Hồ Thiến." Cô ấy có chút căng thẳng, hỏi: "Có việc gì vậy?"
   "Không có gì." Tôi nhìn danh sách đang cầm, cưới nói "Tôi phải điền tên mọi người vào danh sách nhân chứng ở đây."
   "Nhan Nghiên có bạn trai không?"
   Câu hỏi này hết sức bình thường, bởi lẽ các vụ án hình sự xảy ra trong khuân khổ trường đại học, nguyên nhân tình cảm thường chiếm đa số.
   Nhưng không ngờ cả ba cô gái có mặt ở hiện trường chỉ nhìn nhau, đồng loạt im lặng hồi lâu. Tôi nhận thấy có gì đó không ổn, liền hỏi cô gái tóc dài: "Sao vậy? Có điều gì không đúng sao?" "Nhan Nghiên... chắc là có." - cô gái ấy rụt rè trả lời. Hai người còn lại chỉ đứng nhìn, im lặng không nói gì.
   Tôi lại hỏi một lần nữa, vẫn không ai đáp. Trực giác mách bảo, sự việc này nhất định có gì đó uẩn khúc chưa được đưa ra ánh sáng.
   Hàn Đông Thăng đứng bên ngoài nghiêm nghị nói: "Đề nghị các cô phối hợp, đây là vụ án hình sự, yêu cầu các cô thành thật khai báo."
Tôi quay lại, xua xua tay, ý rằng không sao. Sau đó, tôi gật đầu với cô gái tóc dài, ý nói hãy ở lại. Rồi quay sang bảo hai người còn lại ra bên ngoài đợi một chút, lúc nữa sẽ có giáo viên đi cùng họ.
Đợi đến lúc Hàn Đông Thăng quay lại mở thiết bị ghi âm lên, tôi nhìn cô gái tóc dài tên Vương Tịnh Nhã nói "Cô nói tiếp đi, Nhan Nghiên rốt cuộc có bạn trai hay không?"
"Tôi cũng không chắc." Lần này cô gái có vẻ đã chịu nói ra "Con người Nhan Nghiên tôi thật sự không hiểu rõ lắm. Cô ấy cũng hoạt bát nhanh nhẹn, có rất nhiều bạn bè."
Tôi dường như hiểu ra điều gì đó: "Ý cô là, đời sống riêng tư của cô ấy có chút phức tạp?"
"Tôi không nói vậy đâu nhé, nhưng bạn trai thì cô ấy có không ít." Cô gái cắn môi "Cô ấy vừa mới mất, tôi nói như vậy có vẻ không hay cho lắm, nhưng tôi cũng không muốn lừa người. Chỉ có điều bây giờ cô ấy đang yêu ai, chúng tôi thật sự không biết."
"Cô bảo là có không ít bạn trai rồi, sao lại nói là không biết đang yêu ai được?" Hàn Đông Thăng bất ngờ hỏi.
Vương Tịnh Nhã nói với chúng tôi, Nhan Nghiên rất ít khi yêu đương với trai trong trường, hầu hết đều là sinh viên trường khác. Cô ấy cũng chưa từng nói chuyện này với bọn họ. Ngày trước cả phòng có hỏi vài lần nhưng Nhan Nghiên luôn lảng sang chuyện khác, thế nên sau đó bọn họ cũng không tò mò hỏi nữa.
"Tình trường của cô ấy phong phú như vậy, liệu có ai cảm thấy chối tai gai mắt không?" Tôi tiếp tục hỏi.
"Không đến nỗi ấy, dù gì cô ấy cũng không yêu ai cùng trường. Thật ra cũng có khả năng nhiều người theo đuổi đấy, nhưng cô ấy chẳng ưng ai cả. Mấy cô gái như chúng tôi, cho dù có yêu ai, cũng sẽ là yêu người trong trường, nên chắc sẽ không động chạm đến đời tư của nhau."
"Dựa vào hiểu biết của cô đối với Nhan Nghiên, cô có cảm thấy là cô ấy làm... cái nghề đó không?" Tôi nhìn Vương Tịnh Nhã, mang chút hàm ý sâu xa.
Cô ấy lập tức hiểu ngay, phủi tay nói "Tôi có lần tình cờ bắt gặp bạn trai cô ấy rồi, là người ngang tuổi chúng tôi, hai người họ đúng là đang yêu nhau. Vả lại Nhan Nghiên cũng thường xuyên gọi điện thoại cho bạn trai khi ở trong phòng, nghe giọng biết họ là một cặp liền, không phải như anh nghĩ đâu."
Vương Tịnh Nhã lại nói "Nhan Nghiên đúng là thay người yêu như thay áo nhưng cũng không thể dựa vào mỗi điều này để đánh giá, có lẽ cô ấy chỉ là kẻ trăng hoa thôi."
   "Trong trường liệu có ai có mâu thuẫn với Nhan Nghiên không?" Tôi hỏi.
   "Chắc là không đâu, tôi cũng không rõ nữa. Mà cho dù có thì cũng không đến mức giết người như vậy chứ? Vả lại, sinh viên chúng tôi, ai có gan làm chuyện tày trời như này cơ chứ? Nghĩ thôi cũng không dám. À, cũng có mấy đứa con gái ghét Nhan Nghiên, trừ việc cô ấy trăng hoa ra, thì còn lại hầu hết ghét vì ghen tị cô ấy được nhiều bạn nam yêu mến, nhưng chắc cũng không đến mức giết người như vậy đâu."
   Vương Tịnh Nhã nói đến đây, tôi chợt nhớ đến một vấn đề đáng chú ý: Rốt cuộc, ai là người đầu tiên phát hiện ra thi thể?
   Theo như phía nhà trường, là một cô gái đi vệ dinh nhìn thấy cái xác. Nhưng tôi lại muốn biết suy nghĩ của Vương Tịnh Nhã hơn.
   "Tôi không biết, nói chung là không phải tôi." Vương Tịnh Nhã lí nhí nói. "Sáng nay tôi mới biết chuyện. Cả ký túc nhốn nháo cả lên, mấy đứa con gái người này một câu người kia một câu, kiểu nào cũng xuyên tạc ra được. Có người nói cô ấy bị chia thành 8 khúc, người thì nói bị huỷ dung, tóm lại là mấy lời đồn đoán vô căn cứ truyền đi khắp nơi. Cả sáng tôi đều không dám rời khỏi phòng, mà nghe nói nhà vệ sinh đó đã bị niêm phong lại rồi, sau này chắc chúng tôi cũng không dám đi vệ sinh ở đó nữa."
   Tôi nghĩ một hồi, lại hỏi: "Lần cuối cô ấy xuất hiện ở KTX là khi nào?"
   "Tôi không biết." Vương Tịnh Nhã nghĩ rồi nói tiếp: "Tôi ngủ khá sớm, không để ý lắm. Tối qua tầm 9h30 là tôi đã ngủ rồi, lúc đó Nhan Nghiên đã về nhưng còn thức. Còn trước đấy cô ấy đi những đâu, ai mà biết được."
   "Hồ Thiến và Nhan Nghiên quan hệ có tốt không?" Tôi nhớ đến cô gái tóc ngắn trước đó, đột nhiên hỏi.
   "Bình thường. Thật ra quan hệ của mấy người trong phòng chúng tôi đều rất bình thường. Nhan Nghiên không học cùng ngành tôi, chỉ là được xếp ở chung phòng thôi. Ngành cô ấy học nhẹ hơn chúng tôi, nên cũng rảnh, giờ giấc sinh hoạt cũng khác nữa. Cộng thêm chuyện mọi người đều có việc riêng của mình nên cũng chẳng thân thiết với nhau lắm."
   Nghĩ một lúc, Vương Tịnh Nhã nói tiếp: "Nhưng cô ấy rất tốt, ít nhất là chưa bao giờ đưa bạn trai về ký túc. Không giống như người nào đó còn đem cả bạn trai lên tận giường, quấn quýt mãi mới chịu về, không quan tâm trong phòng có những người khác."
   Tôi thấy làm lạ, hỏi: "Cô quản lí ký túc không quan tâm sao? Đây là KTX nữ mà."
   "Có chứ." Vương Tịnh Nhã nói: "Nhưng có lúc vẫn lẻn vào được, cô quản lí cũng không phải có mắt thần. Cơ mà bọn họ cũng không làm mấy việc đi quá giới hạn, nên mấy đứa cùng phòng chúng tôi chẳng có lý gì đuổi người ta đi cả, nhưng nhìn cảnh hai người họ ngồi quấn quýt ôm hôn nhau khó chịu lắm!"
   Tôi trầm ngâm một lúc, Hàn Đông Thăng đứng bên cạnh chen vào một câu: "Tối muộn vẫn phải đi về chứ, bạn nam ấy đi ra kiểu gì?"
   "Thì cứ đi ra thôi. Lúc họ về cô phụ trách ký túc xá có phát hiện ra cũng chẳng làm gì được, chẳng thể vì chuyện cỏn con này mà báo cáo lại với trường. Nhưng sau nhiều lần như vậy, cô quản lý cũng nghiêm khắc hơn, vì vậy những chuyện như thế bây giờ cũng hạn chế lại rồi."
   Đối tượng tiếp theo mà chúng tôi thẩm vấn là Hồ Thiến.
   Ngồi trước mặt tôi, sắc mặt cô ấy có chút lo lắng.
   "Tối qua cô nhìn thấy Nhan Nghiên ra khỏi phòng à?" Tôi hỏi thẳng trọng tâm. Hồ Thiến rất ngạc nhiên, nhìn tôi mấy giây mới nói: "Ý anh là sao?"
   "Ban nãy cô không chịu nói thật với tôi, biểu cảm cũng có chút cứng nhắc, không tự nhiên. Chắc chắn cô đang che đậy điều gì, tôi nói vậy đúng chứ?"
   "Không phải đâu, những gì tôi biết, tôi đều đã khai hết rồi." Hồ Thiến cắn cắn môi. Tôi không thể không nhắc nhở cô ấy, đây là án mạng, hậu quả của việc nói dối là gì chắc hẳn cô ấy biết rõ. Hàn Đông Thăng cũng không nhịn được mà cảnh cáo cô ấy, nói dối, đồng nghĩa với việc sẽ bị nghi ngờ đồng loã với hung thủ vụ án này.
   Hồ Thiến quay lại nhìn Hàn Đông Thăng, mắt mở tròn, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
   Chắc chắn vó gì đó. Tôi nghĩ.
   "Tôi nghe mọi người nói, khoảng thời gian Nhan Nghiên bị hại là lúc sáng sớm?" Hồ Thiến ngập ngừng một lúc mới chịu mở mồm.
   Phản ứng này của cô ấy khiến tôi rất ngạc nhiên, phải đơ ra một lúc tôi mới nói với cô ấy, điều này không thể tiết lộ cho người khác biết. Hồ Thiến nói với chúng tôi, cô ấy thật sự không nói dối, thật sự không biết Nhan Nghiên có từng đi ra ngoài hay không.
   Nhưng, cô ấy dừng lại một chút, đột nhiên nói: "Nhưng tôi nhìn thấy cô ấy có quay lại phòng." Lần này đến lượt tôi mở to mắt, vội vàng hỏi: "Vào lúc mấy giờ?"
   "Tầm khoảng 4h sáng." Hồ Thiến nhìn chằm chằm vào tôi "Tôi ngủ mơ mơ màng màng, dường như có nhìn thấy cô ta về phòng lấy thứ gì đó rồi lại đi luôn."
   "Sao cô biết là khoảng 4h sáng? Sao lại nhớ rõ như thế?" Câu hỏi của Hàn Đông Thăng cũng là thắc mắc đầu tiên của tôi.
   "Học kỳ này cô ấy toàn dậy lúc nửa đêm đi vệ sinh, hầu như đêm nào cũng vậy, có thể nói là thói quen cá nhân. Tôi ngủ không sâu giấc, rất dễ bị đánh thức, còn dặn cô ấy phải đi lại nhẹ nhàng, sau đó cô ấy cũng có ý mà đi nhón chân. Nhưng hôm đó tôi bị đánh thức, có chút không vui, liền mở điện thoại ra xem rồi nói cô ấy hãy yên lặng một chút." Hòi Thiến nói thêm: "Nhưng cô ta không đáp lại, giống như không nghe thấy, đẩy cửa rồi đi ra ngoài luôn."
   "Cô chắc chắn là Nhan Nghiên không? Vừa nãy cô cũng tự nói là mơ mơ màng màng, liệu nhìn có rõ không?"
   "Vừa trở về phòng liền trở về giường của mình, không phải cô ta thì là ai?" Hồ Thiến nói: "Vả lại, bộ đồ ngủ của cô ta, chẳng lẽ tôi lại không nhận ra?"
   Hồ Thiến nói xong liền trở nên căng thẳng, hệt như vừa nhận ra một bí mật động trời nào đó. Tôi và Hàn Đông Thăng an ủi cô ấy vài câu, cô ấy mới trở nên bình tĩnh hơn. Mãi đến lúc rời khỏi, Hồ Thiến vẫn có chút run sợ.
   Thực ra, sau khi cô ấy rời đi được mấy phút, chúng tôi đều trầm lại, bầu không khí có chút kỳ dị bao trùm lấy căn phòng, khiến tôi rất khó chịu.
   Không sai, tôi và Hàn Đông Thăng đều nhớ đến lời nói của Đại Từ bên pháp y:
   "Thật đáng tiếc, xinh thế này, mà lại chết sớm quá." Đại Từ vừa bỏ gang tay ra liền nói: "Anh hỏi tôi thời gian tử vong đúng không? Từ khoảng 9h tối đến 3h sáng ngày hôm sau, không thể muộn hơn được."
   Từ 9h tối đến 3h sáng ngày hôm sau.
   Điều đó đồng nghĩa với việc, khi Hồ Thiến nhìn thấy Nhan Nghiên trở về phòng, thời điểm đó cô ấy đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro