~ 9 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng làm việc lúc bấy giờ gần như trống rỗng một cách khó chịu khi không có đối phương. Tất Vũ ngồi co ro tại một chiếc ghế sofa, bắt đầu đặt bút viết xuống. Mặc dù đầu óc cậu khó tập trung suy nghĩ mình nên viết gì nhưng quả bi đầu bút vẫn uyển chuyển lăn trên tờ giấy trong vô thức.

"Chào anh, em là trợ lý của anh Thái. Em tên là Thanh Nhi. Em có thể giúp gì được không ạ?" Tất Vũ nhìn lên sau khi nghe câu hỏi. Thanh Nhi là một cô gái có mái tóc nhuộm màu tím đậm, đang đứng ở ngay cửa. "Trong lúc chờ đợi, anh muốn uống cà phê không? Hoặc ăn một chút gì đó, em làm cho?"

"À, anh không phải là khách hàng đâu..." Tất Vũ trả lời lại.

"Nếu anh cần gì thì nói em... em có thể giúp được. Em là nhân viên mới vừa được chị Trang Anh nhận vào công ty để giúp đỡ anh Thái." Cô gái vui vẻ nói. Tất Vũ chớp mắt về phía cô. "Tuy thời gian đầu có chút vất vả do em và anh Thái có bất đồng ngôn ngữ nhưng em vẫn vượt qua được. Anh rồi cũng sẽ cảm thấy quen thuộc và dễ nói chuyện với anh Thái thôi."

"Anh quen rồi, cảm ơn em." Tất Vũ gật đầu nói.

Cô gái gật đầu thật nhẹ với cậu một chút rồi lại rời khỏi phòng làm việc của Thái Minh, quay trở lại bàn làm việc. Tất Vũ dường như cảm thấy bị phân tâm khi nhìn qua khung cửa kính lúc ấy. Dòng người đều di chuyển tới lui, dừng lại để nói chuyện một chút rồi lại băng qua nhau. Bọn họ đều khiêng vác một cặp sách bên người cùng với bộ hồ sơ bên tay. Thế giới và thời gian cứ chuyển động xô bồ đến mức khiến cho Tất Vũ cảm thấy như bị đóng băng, chóng mặt lảo đảo trước cảnh tượng tấp nập nặng nề hơn là khi đứng trong bếp ở cửa tiệm Thảo Linh.

Cảm giác choáng ngợp đó vụt tắt ngay tức khắc từ khi Tất Vũ chứng kiến một người phụ nữ có nước da hơi ngăm đen, cột tóc đuôi gà dài phía sau đi ngang qua văn phòng của Thái Minh. Đầu óc của Tất Vũ bỗng lật lại quá khứ, và cậu không khó nhận ra đó chính là Trang Anh. Trang Anh là bà chủ của Thái Minh ở công ty luật, và đã từng ở bên cạnh Thái Minh trong lúc anh bị bệnh. Cô còn chính là người đã gọi món bánh pizza rau củ đặc biệt không phô mai đó nữa.

Trang Anh đứng lại ngay sau khi vừa mới bắt gặp được cặp mắt của Tất Vũ bên trong phòng đang chăm chăm nhìn mình. Tất Vũ khi đó đã vội nhìn xuống dưới, giấu tờ giấy cùng cây bút đi. Cửa phòng được mở ra và Tất Vũ vẫn cắm cúi mặt xuống, không nhìn lại người vừa mới bước vào.

"Ủa, sao em lại ở đây?" Trang Anh hỏi, một tay còn giữ cửa, một tay còn đang cầm tư liệu lớn.

Tất Vũ hấp tấp giải đáp, "Em đang đợi anh Thái."

Một ánh nhìn lạ kỳ thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt cô chủ. Tất Vũ còn nghe thấy lời thì thầm của Trang Anh rằng "Không thể tin được cái tên này," và hoàn toàn không biết câu đó đang ám chỉ ai. Sau đó, Trang Anh đã bỏ đi một cách vội vàng.

Mười lăm phút đã trôi qua mà Thái Minh vẫn còn chưa chịu về. Rồi hai mươi, hai mươi lăm, ba mươi, ba mươi lăm phút lặng lẽ vụt đi. Tất Vũ cố giữ bình tĩnh hết sức có thể, không được bồn chồn lo lắng gì. Cậu nhắm mắt lại rồi lại mở ra, tâm tư muốn hiếu kỳ lục lọi xung quanh phòng làm việc của Thái Minh một chút.

Tất Vũ bắt gặp một cuốn sách đại cương luật Lao động và Đất đai trên bàn của Thái Minh. Cậu lật từng trang từng trang trong đó ra để đọc nội dung bên trong. Tạm thời cứ coi như đó là cách để giải trí, ngăn không cho đầu óc thấp thỏm đợi chờ thêm nữa đi, mặc dầu Tất Vũ chẳng có hứng thú gì với mấy cái thứ luật pháp cho lắm. Bên dưới chân Tất Vũ còn có cẩm nang luật Hoa Kỳ được giấu kín nữa, cậu cũng tranh thủ lấy ra và đọc lướt tiếp.

Một tiếng đồng hồ sau, cửa lại được mở và Tất Vũ ngẩng đầu lên bắt gặp Thái Minh. Cuối cùng thì cũng chịu về rồi, Tất Vũ lúc đó đã vội giấu chồng sách mà cậu đang đọc dang dở kia đi. Cơ mà... Thái Minh lại đi chung với một người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo nhân viên màu đen bó sát người, cũng xinh đẹp gợi tình không kém gì cô bồ Trâm Anh của Thanh Tuấn. Cô gái phụ trách đóng cửa giúp cho Thái Minh và trong lúc đó, Thái Minh ngồi phịch xuống trước mặt Tất Vũ một cách đường đột, khiến cho cậu phải dứt mắt rời khỏi cô nhân viên kia ngay lập tức.

"I needed to get some paperwork," Thái Minh nói và Tất Vũ gật đầu. "I don't think I made myself clear when we talked about risk and advancement, because I forgot you don't actually know anything. So let me make this easy on you." Thái Minh chìa cho Tất Vũ xem quyển cẩm nang trên tay. "Here are the prescribed legal directives for the process of incorporating within my company. This documentation is pertinent to the matter." Không quên, anh còn đặt một phong bì màu vàng lên phía trên cùng. "Và đây là chi phiếu ở bên financial department của công ty luật RV trị giá một trăm triệu đồng."

Những một trăm triệu đồng lận ư? Tất Vũ rùng mình lắc đầu.

"Em đã bảo anh rằng, nếu như anh cố cho em mượn tiền thì..."

Thái Minh chen ngang nói, "It's not a loan. Đây là năm mươi triệu đồng là lệ phí ký hợp đồng và năm mươi triệu phí exclusively phục vụ long-term của em ở RV." Anh giải thích.

Tất Vũ đọc qua tờ chi phiếu, nó được viết cho tên người nhận là: Chuyên viên tư vấn Luật, Tiến sĩ T. T. Vũ. Nghe thôi cũng vừa phi lý vừa quan ngại cực.

"Và đây là Emily Nguyễn, tên thật là Hương Ly. Cô ấy sẽ là trợ lý của em, hướng dẫn cho em kỹ càng từng cách thức để thực hiện bản hợp đồng này trót lọt, and how to fulfill all the requirements even though you are not currently enrolled in any universities yet." Thái Minh bổ sung thêm, chỉ tay vào người phụ nữ đang đợi bên ngoài. "She will assist you in navigating the contract and nondisclosure paperwork. Đừng cảm thấy bị sỉ nhục trí tuệ nếu cô ấy quá tận tình. Anh muốn bây giờ là, cái đầu hấp dẫn của em cần phải được khai thác triệt để và mọi thứ phải được hoàn hảo."

Tất Vũ nhìn chằm chằm vào Thái Minh không chịu buông ra. Cậu lặng thinh hoàn toàn.

"Đó là hàm ý của press it until it hurts hôm trước," Thái Minh nói và giải nghĩa thêm. "Khi nào em đã bị đau đớn, em gục ngã tới đó rồi, Tất Vũ à, thì khi đó chỉ có anh sẽ là giải pháp dành cho em thôi. I could make your hurt go away."

Tất Vũ vẫn như vậy, chẳng biết phải trả lời ra làm sao; cậu nhìn xuống với tài liệu rồi nhìn lại Thái Minh.

"Em không yêu cầu anh phải làm tất cả như thế..." Tất Vũ nuốt nước bọt nhìn đối phương, cuối cùng cũng chịu nói chuyện. "Tại sao thế?"

"Em cần gì phải thắc mắc này kia nữa, Tất Vũ?" Thái Minh đáp. "I'm ready to do anything for you unconditionally. So what reason would you have for not letting me?"

"Tại sao anh lại quyết định như vậy?" Tất Vũ hỏi, bàn tay cậu bấu chặt vào tấm nệm của ghế sofa hơn. "Anh Thái, anh trả lời em đi..." Cậu tuyệt vọng hỏi.

"Khiến cho em bận rộn hơn, và từ đó ở bên cạnh anh nhiều hơn." Thái Minh hài lòng đáp bằng tiếng Việt, một cách thì thầm gần gũi. "In that way, you won't have any reasons to stay away from me or hide your talent."

"Em mà nghỉ giao pizza..." Tất Vũ lắc lắc đầu đỏ mặt liên tục, rồi ậm ừ sốc nặng như muốn hồn bay phách lạc, "... Thì anh sẽ phải đền bù cho tiệm của Thảo Linh đó có biết chưa?"

Thái Minh lần này nở một nụ cười khá đắc thắng lúc đứng lên. "Thôi thì em làm quen với Emily đi. Buy yourself some books on IT, accounting and law. Maybe a suit, if you don't own one. Go to work tonight. Nộp giấy tờ vào ngày mai và quay trở lại đây vào tối mai. Does this all work for you?"

Tất Vũ đương nhiên cũng đứng lên theo, nhưng do toàn thân vẫn còn đang run rẩy nên cậu đã không để ý đồ đạc xung quanh bản thân và làm số sách cẩm nang Luật kia cùng giấy tờ hợp đồng rơi tứ tung dưới mặt đất.

Thái Minh hỗ trợ Tất Vũ dọn dẹp những thứ tài liệu đó. Chính vì khoảng cách quá gần nên Tất Vũ có thể thấu cảm như được Thái Minh có ý muốn ôm lấy và che chở mình hết sức như vậy. Thậm chí, Tất Vũ cảm nhận được cánh tay của Thái Minh nhẹ nhàng đến gần mình hơn, và rốt cuộc một bàn tay đã dừng lại nắm bóp xoa xoa lấy cậu trên vai. Hơi ấm của Thái Minh cùng mùi hương thơm nước hoa nồng đậm phả vào xác thịt của Tất Vũ từ khi đó.

Lúc này, sau khi Thái Minh đã nhặt lại xong toàn bộ giấy tờ cùng một chồng sách Luật mà Tất Vũ khi nãy đã lén lấy ra để đọc trộm từ anh trong lúc ngồi chờ đợi, anh đưa lại cho Tất Vũ các điều khoản khi nãy anh đã giới thiệu cho cậu. "Are they enjoyable for you?" Thái Minh hỏi Tất Vũ xem liệu những cuốn sách Luật kia có thú vị không.

"Vâng ạ." Tất Vũ gật đầu liên tục. Thái Minh đã quá gần, cậu nuốt nước bọt liếm môi nhìn anh liên tục. Tiếp đến, một tay cậu đưa lên để nhận lấy giấy tờ mà anh chìa đến cho cậu. Cuối cùng, Tất Vũ nhanh chân đứng dậy và rời khỏi phòng làm việc của Thái Minh.

.

.

Cả buổi chiều hôm đó là một sự mù mịt. Đầu óc của Tất Vũ chỉ cần ngồi nghe hết những lời chỉ đạo tập huấn suốt gần sáu tiếng đồng hồ thôi cũng đã dấy lên cảm giác ù cạc, ngồi nghe như 'vịt nghe sấm'. Huống hồ, người bình thường đều nhịn không nổi đành phải ngủ gục rất sớm.

Emily thì lại xem Tất Vũ như một thằng ngốc vậy (giống như Thái Minh đã dặn trước), hướng dẫn quá sức tận tình và tỉ mỉ tới từng con kiến cho cậu. Tuy nhiên, Tất Vũ thì lại luôn sẵn sàng nhập vai hoá thân, không tỏ ra mình quá uyên bác cho tới khi cậu có được những thứ cần thiết theo yêu cầu của Thái Minh. Gồm có: Một bộ óc nhồi nhét 7749 cuốn sách Luật vào bên trong, một tấm bằng Tiến sĩ Luật cấp tốc trong vòng dưới một năm, và một bản hợp đồng chính thức đến từ công ty luật RV.

Chắc chắn kế hoạch này hoàn toàn là do một tay Thái Minh sắp đặt, hoặc có lẽ là nhờ một người khác lên ý tưởng cho chuyện này rồi.

Khi ấy, cuộc hội nghị đã kết thúc. Trong lúc Emily đang dẫn Tất Vũ đi vào bên trong thang máy, cô bày tỏ suy nghĩ của mình:

"Anh Vũ à, em cũng không ngờ là anh Thái lại hăng hái hào hứng khi gặp được một ai đó như anh vậy. Gần nửa thập kỷ trôi qua rồi, lần đầu tiên mới có một vị cộng sự khiến cho anh Thái vui mừng phấn khởi đến thế. Công ty của tụi em đã ao ước có một chuyên gia từ lâu để giúp đỡ cho công việc rồi, hay ngắn gọn hơn là cần một ai đó để phụ giúp. Nhưng, ý đồ của anh Thái lại hơi vượt quá nhu cầu đó..."

Tất Vũ không trả lời lại, quả nhiên là do Thái Minh tất cả. Khiến cho em bận rộn hơn, và từ đó ở bên cạnh anh nhiều hơn. Một câu nói làm biện hộ hợp lý nhất thế giới rồi đấy.

Emily tiếp tục nói, lần này là một câu hỏi cho chủ đề khác, "À mà anh có cần em tư vấn trang phục như thế nào không?"

Tất Vũ nhanh chóng hồi âm, "Thôi thôi khỏi, không cần, anh tự mua được mà. Áo sơ mi trắng, áo khoác ngoài màu tối tay dài, quần âu đen đúng không?"

Emily thích thú trước phản ứng của Tất Vũ. "Đúng rồi, anh nhớ rồi đấy." Sau đó đưa đón Tất Vũ vào bên trong thang máy dẫn xuống tầng trệt. "Hẹn gặp lại anh sau, anh Vũ."

.

.

Màn đêm đã buông xuống trên bầu trời và Tất Vũ phát hiện ra cậu đã chưa ăn uống gì. Dạ dày của cậu cồn cào phát run tới mức đành phải dừng chân nán lại tại một cửa hàng và đặt một chiếc hamburger nhanh chóng. Tất Vũ liền ăn lấy ăn để mà không thèm thưởng thức mùi vị gì. Tranh thủ lúc ấy, cậu cũng nhìn lại những giấy tờ và cuốn sách mà Thái Minh giao cho cậu trong chiếc cặp sách. Có lẽ chuỗi ngày tiếp theo sẽ là giây phút cậu càng phải tập trung cao độ hơn rồi.

Giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh vào buổi tối tầm bảy giờ trở đi là một cuộc tra tấn về mặt tinh thần, chỗ quái nào cũng kẹt xe liên hoàng. Khi đó, Tất Vũ đã sớm rời khỏi cửa hàng thức ăn nhanh và cậu cần phải đến tiệm bánh ngay. Lúc có mặt, tiệm bánh đã sẵn chật ních khách khứa tới ăn ngồi uống. Thảo Linh khẽ chào Tất Vũ, rồi cô lẳng lặng ra chỉ đạo cho cậu vào bếp làm bánh và chuẩn bị cho những đơn giao hàng buổi khuya.

Hôm nay vẫn là một đêm thường lệ, diễn ra lặp đi lặp lại nhưng đã có chút căng thẳng hơn bình thường, do là Phí Phương Anh, nhân viên phụ trách làm thức ăn chiên rán đã xin về sớm do có chuyện đột xuất. Tất Vũ đã một mặt cầu mong là Thái Minh sẽ lên đơn đặt hàng, nhưng mặt khác cậu không dám chắc liệu bản thân có nên ghé lại nhà của Thái Minh tối nay chỉ để giao đồ ăn cho anh, nhận tiền boa rồi rời đi dễ dàng như vậy không.

Từ 8 giờ cho đến 11 giờ, có rất nhiều gia đình cùng trẻ nhỏ ghé quán la hét ồn ào, bọn họ còn mở nhạc lớn tiếng để bày tiệc nữa. Những người lao động tăng ca thì ngồi nói chuyện qua lại, còn cặp đôi yêu nhau thì thay phiên thể hiện tình cảm ở bàn đôi hai người. Tất Vũ vốn dĩ đã quá quen với những chuyện như vậy rồi.

Về đến nhà cũng là lúc cậu đã hoàn toàn mất hết sinh khí. Tất Vũ khi đó đã úp mặt lên giường và thở phì phào, nhưng cậu vẫn cố lấy chút tỉnh táo để mở màn hình điện thoại của mình lên. Cậu nhận được hai tin nhắn mới đến từ Thanh Tuấn và Thái Minh:

@justatee: ê Vũ, nếu m không đc ok thì cứ nhắn lại báo nhé, còn ổn thoả r thì k sao, cứ tiếp tục theo lời khuyên của t mà thực hiện, chúc m thành công

Tất Vũ chọn là sẽ 'seen không rep' Thanh Tuấn, rồi cậu chuyển sang đọc tiếp tin nhắn của Thái Minh:

@thaivg454: Is tomorrow ok for you? Shall we try the Banh Canh again? I have Blade Runner. No need to reply, just be there

Nhưng Tất Vũ vẫn chịu khó trả lời lại anh, dù không thực sự cần thiết thể theo tin nhắn của Thái Minh:

@_bigdaddyofficial: Sáu giờ, em sẽ tới đó 😖

Rồi cậu nhắm mắt lại thiếp ngủ. Khi ấy chiếc điện thoại vẫn còn được đặt ở trong lòng bàn tay của Tất Vũ.

(Còn...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro