~ 3 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất Vũ gần như đã quên mất số lần đếm bọn họ trao đổi câu từ như vậy. Cậu chỉ có biết là đã lên đến hàng trăm lần hoặc hàng nghìn lần rồi, nghe có vẻ kinh dị thật.

Vào một buổi tối thứ Sáu bận bịu như bao thường lệ, Tất Vũ sẽ vô lo vô nghĩ cho tới khi nhận được một cuộc gọi sấm do Thảo Linh chuyển đến.

"Alo, Tất Vũ nghe điện thoại đây." Tất Vũ khó hiểu hỏi, mong là không phải là chuyện xã hội đen bên ngoài nữa.

"It's me, Thái Minh." Giọng của Thái Minh kêu lên qua đầu dây. "I'm asking you one thing."

Tất Vũ nói, càng khó hiểu hơn, "Em sẽ làm mà, anh có chuyện gì vậy?"

"Anh muốn em give me the highest priority lên trên toàn bộ số đơn đặt bánh pizza." Thái Minh nhanh chóng nói. "I know it's insane, do là một khách hàng của anh đã bet, nói rằng quán chỗ em không delicious bằng tiệm đối diện."

Tất Vũ nhíu mày. Bên kia đường là một quán cạnh tranh, người ta nhận xét đầy trên Google Maps rằng chẳng có ngon lành gì cả.

Cậu hỏi, "Nếu như khách của anh thắng thì sao?"

"Not sign with my firm, actually." Thái Minh nói, có nghĩa là vị khách hàng đó sẽ không ký hợp đồng thuê luật sư với anh ta.

"Thế thì giờ làm sao đây?" Tất Vũ lúng túng suy nghĩ rồi nảy ra một ý tưởng, "Hay là tạm thời không để phô mai lên vỏ bánh nhỉ?"

"Tất Vũ, that's a good idea." Thái Minh vui vẻ bên kia nói, đồng ý với đề nghị của Tất Vũ.

"Vậy anh càng phải boa em nhiều hơn đấy nhé, vì tội thay đổi đơn đặt hàng." Tất Vũ nói xong, liền cúp máy. Cậu xé tờ đơn hiện tại của Thái Minh đi, và thực hiện tờ đơn mới cho anh ta.

.

Hai hôm sau, một phong thư được gửi đến cho Tất Vũ ngay tại cửa tiệm bánh pizza của cậu. Cậu mở nó ra thì mắt thấy bên trong có đựng một tờ giấy tuy bề ngoài rất bình thường nhưng đọc xong nội dung thì nó thực sự có giá trị mười phần. Chẳng cần dự đoán, Tất Vũ cũng biết đó là một tờ chi phiếu. Mười triệu đồng, vượt quá lời hứa của hai ngày trước đó. Bên cạnh đấy là lời nhắn gửi của Thái Minh:

Khách hàng chịu ký rồi. Everything is perfect. Thank you so much. Thái VG.

"Ê Tất Vũ! Món bánh của khách hàng thân thiết với mày xong rồi nè." Một người đầu bếp gọi lại. "Thái VG, nhân nấm, xúc xích và hành."

"À cảm ơn." Tất Vũ mờ nhạt nói, và đút tờ giấy chi phiếu vào túi quần của mình.

.

Thái Minh mở cửa, diện trước mặt Tất Vũ một bộ quần áo công sở chỉn chu mang hàm ý lao động tăng ca nhiều hơn là chỉ để cho 'vui'. Anh ta nhẹ cười với Tất Vũ một cái, và thở dài.

"Anh Thái." Tất Vũ nói, sau khi cửa vừa đóng thì cậu đang cố lấy can đảm để nói tiếp. Thái Minh nghe vậy liền dừng vui vẻ lại.

"Any problems?" Anh ta hỏi.

"Cái tờ chi phiếu này..." Tất Vũ rút ra khỏi túi quần của mình. "Đúng là hai hôm trước em có kêu anh boa nhiều hơn, cơ mà em chẳng dám nhận đâu. Ý em là em thích lắm chứ, nhưng gì mà gửi em tới mười triệu dữ vậy?"

Thái Minh dường như không bất ngờ gì trước phản ứng sốc của Tất Vũ, sau một phút, anh ta làm động tác nghiêng đầu và dẫn Tất Vũ vào trong nhà của mình. "Come inside."

Tất Vũ khẩn trương đi theo sau lưng, chứng kiến Thái Minh đặt chiếc bánh trên bàn ăn và quay mặt lại nhìn về phía cậu.

"The gentleman you are impressed right now đang kiếm tới hơn hàng tỷ đồng one year cho sở luật sư này đấy." Thái Minh nhìn kỹ Tất Vũ hơn và tuyên bố, "He's worth a billionaire."

Tất Vũ to miệng hỏi, "Anh... anh là luật sư sao?"

"What, em tưởng từ đâu mà anh purchase được mansion này chứ?"

Tất Vũ ngắm nhìn nội thất sang trọng xung quanh, cảm thấy rùng mình.

Thái Minh hỏi tiếp, "So, what's your profession? Em học ngành gì vậy?"

"Em... em đang học kinh tế."

"Sáng học kinh tế, at night đi deliver pizza như driving for Uber sao?"

Tất Vũ lơ đễnh hỏi. "Do em kẹt tiền thôi mà, mà em cũng sắp sửa thi kỳ thi tốt nghiệp đại học rồi."

Thái Minh nhún vai, "Thế thì chúc em thi tốt."

"Đối với em cũng không khó lắm đâu. Em giỏi phân tích và lưu trữ thông tin trong đầu như mạng internet đấy." Tất Vũ không ngại 'flex' tài năng của mình. "Trí nhớ của em sinh ra là đã siêu việt, vượt xa người bình thường rồi."

Lần này đối phương bị bất ngờ nặng, "Come on, kid, really?"

"Muốn em kể lại hết mấy chục đơn hàng mà anh đặt ở tiệm của Thảo Linh và ngày mấy lúc mấy giờ không?" Tất Vũ bảo, đột ngột cảm thấy mình 'flex' đi xa quá rồi nên mới vội nói. "Ý em là, em chỉ nhớ những đơn mà anh giao cho em thôi, em không quan tâm đến đơn của những người khác."

Thái Minh say sưa lắng nghe đối phương trò chuyện sôi nổi về am hiểu của mình. Anh ngồi xuống chiếc ghế chân cao ở quầy bếp và ra hiệu cho người nhỏ tuổi hơn tiếp tục bô lô ba la này kia kia nọ về vạn vật xung quanh Trái Đất này. Tất Vũ mở miệng ra và cung cấp hàng tấn kiến thức về văn học, sử học, địa lý học, kinh tế và pháp luật học cũng như những tình tiết li kì từ các bộ phim hàn lâm ở thế kỷ 20 hết cho Thái Minh nghe toàn bộ, hết sức chi tiết.

Sau ba chục phút, cho đến khi Tất Vũ kể về chuyện giao cùng một lúc mười đơn hàng, ghi nhớ địa chỉ trong hẻm sâu khắp quận huyện tại thành phố này thì Thái Minh mới cho dừng lại.

"...và anh chẳng bao giờ chịu ăn phô mai quanh viền." Tất Vũ chốt hạ câu cuối, khiến cho Thái Minh cười to.

"Em quả thực là special với anh." Thái Minh gật gù. "Now, cứ xem như đó là tuition fee cho trường học của em đi. Và cũng cho rằng anh được khoản commission sau bản contract với người đó, và chia lại efforts cho em."

Tất Vũ một lần nữa nhìn vào tờ chi phiếu và thắc mắc một cách ngờ nghệch. "Khoản hoa hồng ư?"

"Take the money, kid." Thái Minh lần này cười tươi với cậu nhân viên giao pizza của mình. "Greed, for lack of a better word, is good." Dịch sang tiếng Việt thì câu vừa rồi có nghĩa là: lòng tham thì cũng tốt, do là không còn từ ngữ nào hay hơn nữa.

"Bởi vì đó là động lực để thúc đẩy con người làm nên điều tuyệt vời và sinh tồn trong đời sống an sinh." Tất Vũ thành thạo trả lời, "Wall Street. Hay thật đó."

"Something like that. Kiểu vậy." Thái Minh trả lời. "Mà thôi, đừng để anh ở đây waste your valuable time, Tất Vũ. Anh bây giờ phải have a date with món ăn ngon mà em giao đấy. Good night and see you around."

"Ngon là do em nhét đầy xúc xích và phủ kèm thêm một lớp phô mai quanh viền đó thôi. Vậy thì... em về nhà đây." Tất Vũ nói xong, rồi rời khỏi căn hộ cùng với tấm chi phiếu (không quên cả tiền boa khi nãy vừa được đối phương cho thêm nữa).

(Còn...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro