~ 19 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung: 18+.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từ giây phút dịu ngọt, chưa gì thì quần áo hai người đã 'bay màu'. Cảnh tượng mặn nồng giờ trở thành thước phim kịch tính xen lẫn với thô thiển dữ dội.

"Anh Thái... mạnh... quá!"

"Aaaa f4ck... f4ck you... so damn good! Come on. Please me, kid."

Âm thanh bình bịch vang lên không ngừng ngay tại khu biệt thự VVIP, cùng tiếng khóc thét của cậu bé giao bánh pizza và dirty words thoả mãn bằng tiếng Anh của gã luật sư kia. Từng cái hôn nồng nàn và những cú chạm ma lực đầy rợn người khoái cảm. Cặp chân dài của người nằm dưới đành phải giang rộng ra và gác lên hông kẻ nằm trên.

"Tất Vũ, you're so tight! So f4cking fit with me. No one could be comparable to you."

Đây chính xác là điều mà Thái Minh đã giấu cậu.

Tất Vũ nằm trên chiếc giường, lần đầu tiên trần truồng như nhộng, lộ rõ thân ảnh cao ráo nhưng ốm cà tong cà teo đang quỳ sấp xuống. Khe mông của Tất Vũ bị khẩu súng nước của Thái Minh thâm nhập sâu vào. Không cần một chút dạo đầu gì, theo tự nhiên vì 'over hợp' nên hai bên bỗng dưng rất ăn ý khít chặt nhau. Lần đầu xảy ra việc đó, cộng thêm với việc thâm nhập bạo lực, cho nên nơi ấy đã bị ma sát đến ra máu khiến cho Tất Vũ la hét trong đau đớn.

"Hmm... Do you want some cream pie?" Thái Minh thầm thì, hỏi cậu khi chứng kiến máu chảy ra.

Nghe nhắc đến từ khoá đó rồi ngẫm sang vết xước, "Anh... đừng... anh Thái... có STDs không... vậy?" Tất Vũ run rẩy trước lời gợi ý đầy rùng rợn kia của đối phương.

"I'm the cleanest creature in this world." Thái Minh bảo mình rất sạch bệnh xã hội, nên có thể 'cream pie', hay còn gọi là xuất trong.

Về phần Thái Minh, lần đầu anh làm tình qua với hậu môn nam giới chưa bao giờ thích thú tới như vậy. Nó chẳng thua gì phụ nữ, mà có khi lại hơn về mặt tâm sinh lý. Nơi đó rất vừa vặn cây dương vật của anh, so với âm vật của đàn bà. Đặc biệt, người nằm trên giường hiện giờ chính là cậu bé giao bánh pizza có cái đầu 'interesting' mà anh vừa mới tỏ tình xong, mặc dù cậu nhóc đó đã mê muội Thái Minh nhưng vẫn chưa chịu nói ra một câu hồi đáp thực sự vì còn 'rất sớm'. Do chỗ sau của nam giới vừa mềm mỏng vừa eo hẹp nên không những dễ dàng kích thích Thái Minh bắn ra nhiều đợt, mà còn có thể kéo cuộc tình này với Tất Vũ dài lâu hơn suốt nhiều tiếng đồng hồ.

"F4ck you, Tất Vũ... you're so needy and annoying..."

Anh rõ ràng là rất ghét chuyện Tất Vũ có quan hệ tốt với Thế Anh, nên bất đắc dĩ phải nói ra hết tâm tư của mình và hành động vượt quá giới hạn như vậy. Cũng may mắn, Tất Vũ đã bảo là vẫn chưa có tiến triển gì với 'kẻ cạnh tranh' kia và chính cậu cũng đã thích Thái Minh nữa mà chẳng chịu nói ra. Thái Minh không muốn công lao đầu tư của mình dành cho Tất Vũ trở nên công cốc khi Tất Vũ đến với kẻ khác. Con người mà, ai mà chả có lúc phải giận hờn ghen tuông đâu chứ?

Cả đêm đó tới tận hửng sáng, tình dục thác loạn không ngừng nghỉ. Tất Vũ chưa thể tưởng tượng được là Thái Minh đã thô thiển thèm thích cả con người cậu, chịu đựng nhục dục với cậu lâu tới như vậy. Do nên, khi núi lửa đã trào phun rồi thì khó lòng mà tiết chế nổi. Đã thế, trí tuệ của Tất Vũ lại vượt xa người bình thường nên cậu vừa yêu lại vừa ghét cái cảm giác chồng chất vừa giằng xé vừa sung sướng lan rộng lên ngũ quan lắm.

Cách ba mươi phút, họ nghỉ ngơi một chút rồi lại đổi tư thế. Có những khoảnh khắc, Tất Vũ phải nhún lên cây gậy thịt của Thái Minh, tự cậu làm thoả mãn chính mình và đối phương. Nhiệm vụ duy nhất của Thái Minh thì dùng miệng để liếm mút trêu chọc Tất Vũ suốt quãng thời gian ân ái, đồng thời vận sức đẩy hông chứ không cần phải căng cơ hay làm gì cả.

"F4ck... so good..."

Tình cờ là điểm nhạy cảm nhất mang vị trí sâu bên trong lỗ hậu, nên hết lần này đến lần khác, chỉ cần Thái Minh đập trúng là lửa thần kinh tràn lên não cậu như bị sóng điện đập mạnh vào người vậy, kèm theo cây cờ giật giật run run bắn phá loạn xạ. Chưa kể đến, động thái của Thái Minh lại mạnh bạo và bền bỉ như vậy khiến cho Tất Vũ ngất đi tỉnh dậy liên hồi.

Bên cạnh đó, Tất Vũ đã đếm được cậu đã ngã lăn ra khỏi giường ít nhất năm lần, và được Thái Minh kéo lên trong suốt quá trình đó. Mỗi đợt Thái Minh xuất bên trong Tất Vũ là mỗi lần lấp kín lỗ nhỏ của cậu bằng chất lỏng màu trắng xen lẫn với giọt máu, càng khiến cho chỗ đó trơn láng dễ rút ra tiến vào. Riêng Tất Vũ đã bắn vô số lần, nhiều đến mức rỉ thành nước lỏng đầy lên bụng cậu và đối phương.

Hơn nửa sáng, cuộc quan hệ đã chịu dừng lại sau hơn sáu tiếng đồng hồ hơn. Trong lúc thiếp đi, Tất Vũ cho rằng rất có thể bạn gái trước đây của Thái Minh do không thể chịu đựng được cảm xúc nhiệt huyết đó của anh nên đã hoá điên. Tuy nhiên, cậu lại không hề bị như vậy mà còn thực sự thoả mãn. Thái Minh rất có nghĩa khí với người mình yêu nên mới vậy.

Không khí trong ngôi nhà tràn ngập tình dục của hai người, kèm theo mùi giấy tờ công sở và hương thơm của chiếc bánh pizza nướng quen thuộc.

.

Tất Vũ giật mình tỉnh dậy, cảm thấy như chính cậu đã ngủ được hơn một triệu năm rồi mặc dù chỉ mới là sáu giờ, dưới ánh đèn lờ mờ dọc qua chiếc giường khổng lồ và tia nắng bình minh đang chiếu gọi lên nước da đã khô ráp mồ hôi của cậu. Thái Minh nằm bên cạnh cũng ấm áp như vậy, một cánh tay của anh dường như cố ý níu kéo cậu trong lúc ngủ, chân thì gác chéo qua cặp đùi dài của cậu như thể Thái Minh sợ ngày mai Tất Vũ đi mất vậy. Tất Vũ không biết liệu cậu có thể thở được khi Thái Minh đè lên cậu hay không.

Cả Tất Vũ và Thái Minh không một ai còn mặc bất cứ bộ đồ nào. Đêm qua họ đã có quan hệ với nhau, ở khắp mọi ngõ kẹt trong căn biệt thự rộng lớn, hết sức nồng cháy, điều mà Tất Vũ đã luôn khát khao có được trong cơn mơ. Đến sáng sớm, mọi thứ đã phai nhạt và những luồng chất lỏng do cả hai xuất ra đã khô ráo hoàn toàn. Tuy nhiên, Tất Vũ vẫn cảm thấy bên trong cậu vẫn còn dính dính, và một ít chất nhầy màu trắng sẽ đi ra ngoài qua khe hẹp xuống nệm giường mỗi khi cậu cử động.

Không nhờ sau chuyện của Thế Anh, Tất Vũ sẽ chẳng thể nào biết được Thái Minh cũng rất thích cậu ngoài cái đầu thiên tài của Einstein kia. Vì cậu đã không nghĩ là đối phương sẽ sẵn sàng phát tiết mạnh mẽ như thế... đầy tình cảm mà không hề cố ý thực sự...

Tất Vũ lại tiếp tục nhắm mắt.

.

Hôm nay là thứ Bảy, Thái Minh đã rời giường và bấm điện thoại đặt đồ ăn cho cả hai, một là để anh ăn sáng và hai là để bồi bổ cho Tất Vũ. Tất Vũ khi đó có thể sẽ say giấc khá dài do chuyện đêm rồi, và cậu chắc chắn sẽ cần dưỡng chất để bình phục trở lại.

Chuông cửa vang lên. Thái Minh mặc quần đùi vào, bước ra trả lời cửa. Người giao pizza là một người phụ nữ mà Thái Minh được cho hay là Phương Anh, cô bạn đồng nghiệp cũ của Tất Vũ.

Cô gái kia cười anh một cái, rồi vui vẻ nhận tiền boa, đồng thời hỏi, "Anh Thái VG, anh Tất Vũ đâu rồi ạ?"

Rõ ràng Phương Anh rất ngạc nhiên khi thấy Thái Minh mình trần lại còn mang theo rất nhiều mồ hôi.

Thái Minh nheo mắt lại. "Sleeping in my bedroom."

Anh thật lòng trả lời, không hy vọng cô gái kia sẽ chứng kiến Tất Vũ đang trần truồng và xơ xác bên trong đó. Tất cả là do Thái Minh làm quá sức, vì anh không thích cậu nhóc đó bị đồng nghiệp 'cuỗm' đi.

Phương Anh sung sướng cười, đấm nhẹ một cái lên vai Thái Minh. "Anh Thái VG, em đi về méc Thảo Linh nè." Cô gái kia bảo và rời khỏi khu nhà. Thái Minh đóng cửa lại.

.

Hương thơm của chiếc bánh pizza quen thuộc cùng tiếng nhai nhồm nhoàm của ai kia đã thực sự cho Tất Vũ tỉnh giấc.

"Đau... chân em và mông em... ê quá..." Tất Vũ kêu lên gầm gừ khi cố gắng nhúc nhích.

"Sleep." Thái Minh quay đầu bảo, "Hôm nay chúng ta cần phải rest để recover."

"Anh Thái..."

Anh vội nói, "I know that you're hating me now..."

"Không." Tất Vũ lắc đầu, "Tại sao em lại phải ghét anh?"

Thái Minh dừng ăn pizza một lúc, lặng thinh hoàn toàn trong vòng vài phút.

"My other me." Anh đành thở dài bảo, "You've seen me telling you about my true form through my brutal actions. I've done to you like this and..."

"Là điều gì? Anh có thể là một người đàn ông mẫu mực như khi anh đối xử tốt với em suốt thời gian qua." Tất Vũ chen ngang nói.

Thái Minh cúi đầu, bặm môi rồi nhìn vào cậu bé giao bánh pizza. Anh cảm thấy có lỗi vì đã bảo thủ với chính mình quá mức, thực sự...

Tất Vũ nói tiếp, "Đó chính là điều em luôn muốn nói."

"Tất Vũ, em không ghét anh vì việc đó sao? I'm scared that you..." Thái Minh khi ấy đang hối tiếc, chăm chăm nhìn Tất Vũ một cách hi vọng. Dường như, anh đã bất ngờ khi Tất Vũ không phản đối về việc đó.

Cậu thì thầm gật đầu, "Hoàn toàn không. Em sẽ không từ bỏ anh. Em muốn anh minh bạch."

Tất Vũ biết Thái Minh đang nghĩ gì, anh vì tôn trọng cậu nên đã cố gắng che đậy bản năng thực sự của mình. Cậu hoàn toàn không giận đối phương chỉ vì việc đó.

"Thank you." Anh khẽ cười đáp rồi lại thưởng thức món pizza yêu thích của mình.

.

Tất Vũ tiếp tục nhắm mắt đến tận quá trưa. Lúc ấy, cậu được Thái Minh đánh thức, đút cháo tẩm bổ và lấy lại dưỡng sức một lúc. Tiếp đó, Thái Minh hỗ trợ cậu lau dọn thân thể, thoa thuốc vào vết thương, rồi cuối cùng lại đặt cậu về vị trí cũ để nghỉ ngơi đến tối. Buổi tối cùng ngày, do là con trai nên Tất Vũ đã có thể đi lại, bình phục rất nhanh chóng nhưng dáng đi thì vẫn còn loạng choạng. Nếu là phụ nữ thì có lẽ sẽ phải nhập viện do chấn thương sau khi phải hứng chịu cú thúc thô thiển của Thái Minh rồi.

Thái Minh đã chịu minh bạch về quá khứ và thực sự mỗi lỗi lầm là do anh gây ra, chứ không phải do người phụ nữ kia lên cơn thực sự. Tuy nhiên, Tất Vũ lại không hề hoảng sợ với điều đó, mà ngược lại cậu còn yêu thích điều ấy. Nó chứng minh cho Tất Vũ thấy là Thái Minh rất yêu cậu và chiều chuộng cậu, chứ không phải là độc hại gì như anh từng bảo cả. Thái Minh rất nhiệt tình chu đáo nhưng chỉ là gò bó với cậu trong quan hệ lâu dài, và lo sợ cậu không chịu yêu anh lại nên đành phải làm như vậy thôi.

Chính vì Tất Vũ quá quan trọng với anh đến vậy, và cậu cũng đã chấp nhận mọi chuyện, nên Thái Minh cũng đã hứa với cậu là sẽ nhẹ nhàng và thả lỏng, không còn quá khắt khe và trói buộc cậu theo ý mình như những chuyện xảy ra gần đây nữa.

Trên chiếc giường ngủ, Tất Vũ lại nổi hứng thú nhè nhẹ. Thái Minh khi đó đang ngồi làm việc với chiếc điện thoại kế bên Tất Vũ.

"Anh Thái..." Cậu thì thầm một bên. "Chúng ta có thể tiếp tục nữa được không?"

"I'm worrying about your body. No s3x tonight."

Thái Minh lẩm bẩm câu nói có vẻ như đăm chiêu mơ hồ, nhưng vẫn chịu đầu hàng trước cử chỉ kích thích nhẹ nhàng của Tất Vũ. Anh cuối cùng cũng bỏ điện thoại ra và tập trung về phía cậu thanh niên hào hứng kia.

Vào những lúc như vậy, khi Tất Vũ còn có chút tỉnh táo thì cậu càng có thể cảm nhận được da thịt của Thái Minh khi không có quần áo. Làn da của anh thật ấm áp và cũng đôi khi cứng rắn do bị chai sạn theo thời gian. Tất Vũ ngắm nghía Thái Minh mãi suốt. Tất cả những gì của anh đều là của cậu. Đều là cuộc đời của cậu: một nguồn thu nhập khổng lồ trao đến cho cậu, một đường đời rộng mở mà cậu chẳng bao giờ nghĩ sẽ phát đạt đến vậy. Rốt cuộc, Thái Minh là của Tất Vũ.

"I don't want to hurt you." Thái Minh thì thầm một lần nữa rồi kìm nén tiếp tục.

Tất Vũ không quan trọng Thái Minh sẽ bạo lực như thế nào, cậu sẽ chịu được. Cậu là con trai kiên cường và ma mãnh hơn, chứ không phải là người đàn bà điên năm xưa của Thái Minh. Tất Vũ mở rộng tay ra và vuốt dọc lên lồng ngực của Thái Minh và nhẹ nhàng chìm mặt vào trong đó. Lúc ấy, Tất Vũ có thể cảm nhận được cái thứ ấm áp bên dưới đang cọ cọ vào chân cậu, rồi cậu cười thầm. Cậu lui nhẹ một chút rồi chuyển sang chui rúc vào trong cơ bụng của Thái Minh và cảm nhận vật cứng đang dần dần rất gần mình.

"Hmm?" Thái Minh run nhẹ, và Tất Vũ nhìn thấy mắt anh đang nheo lại. "Tất Vũ?"

"Anh đã làm cho em nghĩ đến cô bồ điên của anh... à mà không... là do anh gây ra trước." Tất Vũ vừa cười vừa tiếp tục hành động.

"Knew it was you." Thái Minh lẩm bẩm, tay anh đáp xuống đầu Tất Vũ mà không cần phối hợp nhiều. "What's..."

"Anh Thái, anh thả lỏng chút." Tất nói, húc đầu vào tay Thái Minh sâu hơn.

"You're gonna kill me..." Thái Minh bảo, hông hơi nảy một chút. Ma lực do Tất Vũ gây ra khiến cho anh cương cứng dữ dội hơn nữa. "No..."

"Đây là việc duy nhất mà em có thể làm được với anh thôi mà..." Tất Vũ đáp.

Cậu cảm thấy chân của Thái Minh dần dần căng thẳng, và chứng kiến anh chống khuỷu tay đứng dậy, vẻ mặt hoảng hốt. "This isn't... Tất Vũ, I don't want repayment. It's better off you should..."

"Anh cũng nên để em phục vụ cho chứ..." Tất Vũ bắt đầu hôn dọc từ đùi của Thái Minh. "Cả đêm qua anh đã phục vụ cho em rất nhiều rồi mà, đến mức em té lăn khỏi giường anh vài lần..."

Ngay lập tức, Tất Vũ dùng tay đẩy nhẹ Thái Minh, ra hiệu cho anh nằm thẳng lên gối và Thái Minh miễn cưỡng làm theo lệnh.

"Riêng em thì chỉ cần làm việc nhẹ thôi, không cần tốn sức gì..."

Tất Vũ nói xong, liền dùng chiếc miệng của mình đảo liếm phần đầu rồi từ từ đưa thứ đó vào sâu trong vòm họng khiến cho Thái Minh sung sướng đến bất ngờ. Rồi tiếp đến, chiếc đầu của Tất Vũ theo động tác là nâng lên rồi hạ xuống như vậy, tốc độ từ thoạt đầu là chậm rãi thì nay đã tăng lên dần.

Chính vì Thái Minh đã hoàn toàn thả lỏng nên Tất Vũ có thể nghe thấy tiếng thầm thì sung sướng 'so good' từ trong miệng anh. Cậu sẽ cố gắng ghi nhớ từng tiếng rên rỉ, từng cơn co giật của bắp chân anh để dùng điều đó làm động lực kéo dài việc này lâu hơn nữa. Tay của Thái Minh bắt đầu túm tóc cậu chặt hơn, và lồng ngực của anh đang nhấp nhô do hít thở. Làn da của anh lúc này đã hoàn toàn mẫn cảm trước từng cú chạm của Tất Vũ.

"Oh f4ck...!"

Thái Minh lẩm bẩm câu nói thô tục, khi đó anh không cần nằm im nữa mà thay phiên Tất Vũ hỗ trợ cậu tăng tốc lẹ làng hơn. Vòm miệng của Tất Vũ lúc này đã đầy đặn, mũi cậu chìm sâu vào xương chậu của Thái Minh và cảm nhận mùi hương từ người của anh. Ngay cả vị trí kín đáo nhất cũng có mùi của giấy tờ, và một chút nước hoa đàn ông quyến rũ còn phai nhạt tại nơi ấy.

"Sướng lắm đúng không, anh Thái?" Tất Vũ cười hỏi, Thái Minh vẫn im lặng hưởng thụ, dường như anh đã 'bay lên tận Mặt Trăng' hoặc không đủ tỉnh táo để nói bất cứ điều gì.

Chiếc gậy đã nâng cao và căng lên quá mức tối đa rồi. Thái Minh đương nhiên không trả lời gì, còn Tất Vũ cũng dần dần cảm thấy khó thở nhiều hơn nữa. Đối phương lúc đó kêu gầm lên một cái, đồng nghĩa với việc...

Hông của Thái Minh nâng lên rồi hạ xuống thật khẽ trong cơn cực khoái. Tất Vũ cuối cùng cũng rút miệng mình ra và liếm môi của mình. Sau đó, cậu lấy khăn giấy chùi miệng cậu và lau sạch cái thứ mà khi nãy cậu say xưa nếm nếm như que kẹo vậy. Thái Minh khi đó thở đều đặn và cố gắng mở to hai mắt mình ra.

"Do you know..." Anh nói, sau khi mất khoảng một phút để lấy lại tinh thần, "Anh đã mong chờ điều này từ rất là lâu rồi không?"

Tất Vũ trở lại nằm sang một bên giường, không để ý tới việc cậu đang làm tấm drap trải giường của Thái Minh. À mà không. Nó lộn xộn từ cả đêm qua rồi.

"I was planning on being a lot more suave than drunk makeouts and a blowjob like this." Thái Minh nhẹ cười bảo tiếp.

"Đó cũng là mong muốn của em. Chúng ta đều có ao ước như nhau mà..." Tất Vũ vẫn liếm liếm môi mình, mặt cậu có vẻ thực sự đang nhăn nhó đôi chút nhưng cũng cố giãn ra. Thái Minh nhìn thế cũng đành cười, chứng tỏ là chất lỏng trắng kia đâu có dễ nuốt gì.

"Nhưng em làm mất rồi... anh giờ have no more jobs to do." Thái Minh than thở nhìn cậu bảo.

"Giường anh giờ dính đầy anh với em rồi... Chắc cũng hơn chục triệu chứ nhỉ?" Tất Vũ trêu chọc nói.

"Not worth." Thái Minh lẩm bẩm, rồi kéo Tất Vũ lại gần mình hơn nữa. Bọn họ lúc bấy giờ đan chặt vào nhau, và Tất Vũ đương nhiên đã thừa biết chiếc giường ấy khổng lồ cỡ nào. Việc cậu cả đêm qua ngã lăn nhiều lần là do đối phương xuống tay quá thôi.

Họ im lặng một hồi lâu. Rồi Thái Minh rốt cuộc cũng là người chủ động bắt chuyện.

"Work's going to be a problem."

Tất Vũ càu nhàu hỏi, "Cho em xin nốt hôm nay rồi ngày mai bàn bạc được chứ?"

Thái Minh cười lắc đầu, "Actually, I like to have a plan."

"Gì cơ? Kế hoạch của anh cho tới giây phút này là chỉ để mê hoặc rồi mạnh mẽ cưỡng đoạt một cậu nhân viên giao bánh pizza thế thôi sao?"

"You're not the pizza boy anymore."

"Nhưng em vẫn sẽ mãi mãi là pizza boy của anh." Tất Vũ vui vẻ hài hước bảo.

Thái Minh đơ người.

"Còn một chuyện em phải nói thêm. Mọi người đều cho rằng em có được công việc đó, là bởi vì anh và em đã có quan hệ tình cảm với nhau." Đến lượt Tất Vũ nói sang chủ đề khác. "Em thì chẳng có tiếng tăm nào để bị đánh mất cả. Em dù muốn hay không thì cũng phải nghe theo mệnh lệnh của anh, tại vì em không muốn hớ hênh khi phải vì anh mà xoắn não, từ việc đầu tư cho kỳ thi tốt nghiệp lẫn việc vất vả lo toan sau khi nghỉ làm ở tiệm bánh. Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng gì cả đâu. Mà vấn đề là ở anh nhiều nhất, anh Thái. Anh dường như không hoà nhập giữa bản thân lúc ở nhà và lúc đi làm, anh cứ như hai con người khác nhau vậy."

Thái Minh thở dài, rồi nhìn nhẹ sang nơi khác và quay lại nhìn Tất Vũ. "I brought you there, for that purpose buried in my soul."

"Đó là góc nhìn của anh, nói thì rất hợp lý. Nhưng mà... thực sự không phải vậy. Chúng ta có quan điểm sống không giống nhau và cần phải tìm ra chí hướng chung." Tất Vũ bảo. "Em không muốn nghĩ anh là kẻ tồi vì anh mang hai tính cách trái ngược nhau, lúc anh còn là sinh viên luật tại Mỹ chục năm trước và lúc anh là một người đàn ông chín chắn tốt bụng của hiện tại."

Thái Minh vòng tay qua vai Tất Vũ, kéo cậu lại tựa như những lần trước - sợ rằng ngày mai cậu sẽ bỏ đi mất.

"Tất Vũ à, anh thì không giỏi chuyện tình cảm đâu..." Thái Minh thì thầm. "I only know how to hold on to the person I like, and make that person stay by my side for everything. Đó là lý do mà bạn gái cũ của anh get mad, là do anh gây ra. Anh không giỏi..."

"Vậy thì anh hãy nhớ lại xem anh đã làm gì cho em trong suốt thời gian vừa qua. Chỉ để hài lòng cho anh thôi ư? Không phải là vì anh đang thể hiện tình cảm thật lòng dành cho em đó sao? Thiệt tình. Bây giờ ngoài anh ra, thì em còn kiếm được một người nào có thể tốt bụng và rộng lượng như anh nữa chứ, anh Thái?" Tất Vũ cười khổ, tha thiết nói. "Anh đang tự dối lòng chính mình. Hành động của chúng ta tuy có thể khác nhau, nhưng đó là tình cảm thật mà. Trời, em chỉ... em chỉ là..."

Rồi Tất Vũ lặng thinh, chẳng biết nói gì cho hợp lý.

"Sao thế?" Thái Minh nhăn trán nhiều hơn nữa, vừa lo lại vừa sợ.

"Anh có biết cảm giác này của em không? Cảm giác khi chính em đã hoàn toàn lạc lối trong cuộc đời này do anh xây dựng cho em. Đến khi em tỉnh táo, em thậm chí không biết liệu mình có xứng đáng với điều đó..." Tất Vũ hỏi

"You still don't believe me." Thái Minh khẽ nói.

Tất Vũ nhắm mắt lại và nói lưu loát, "Không phải là công việc, mà là tất cả mọi thứ về anh, anh Thái. Luôn luôn là anh. Lần đầu tiên trong đời này, em chưa từng gặp được một người nào tốt bụng giống như anh. Em chưa từng nghĩ mình sẽ được như thế và rồi lại đi xa tới như vậy. Em bây giờ không còn đường lui về nữa, anh Thái. Xin anh đừng rời bỏ em, hãy đừng là một người vô tình nữa, hãy là anh như hiện tại."

"Alright." Thái Minh nói, xoa xoa mái tóc rối ren của cậu thanh niên bơ vơ kia. "It's okay."

Tất Vũ mở mắt ra, "Em khi nãy có quá lời không? Xin lỗi anh vì em đã gây ra hiểu lầm."

"Đúng thế, em dễ thương thật đó..." Thái Minh vẫn nhìn chằm chằm cậu và khen theo kiểu chọc ghẹo.

"Anh Thái, anh thật sự là kẻ khốn nạn!"

"If it makes any difference to you, I'm unapologetically your bastard. Chúng ta đều sai như nhau." Thái Minh nhẹ nhõm bảo.

Tất Vũ không nói gì mà cũng không hành động gì cả.

"We will make it work." Thái Minh thì thầm tiếp. "We're smart guys. We'll figure it out."

"Anh là người khôn. Còn em thì biến thành ChatGPT rồi." Tất Vũ sửa lại.

"Yeah, don't get above yourself." Thái Minh bảo rồi lấy chăn mền ra chùm lên cho Tất Vũ và bản thân anh. "Sleep or dine?" Anh muốn hỏi cậu là ngủ hay ăn uống tiếp.

"Em ăn vậy là đủ rồi. Chúng ta ngủ tiếp thôi." Tất Vũ lựa chọn. "Ngày mai chúng ta đến tiệm bánh của Thảo Linh, lúc mười một giờ."

Thái Minh hỏi nốt câu cuối, nhìn đăm chiêu vào Tất Vũ. "Hey, what do you like on your pizza?"

"Em không có thích ăn pizza đến vậy đâu. Em ăn cơm là được rồi." Tất Vũ nhỏ nhẹ thì thầm.

"Of course you don't." Thái Minh thở dài, nhưng vẫn không chịu rời mắt khỏi Tất Vũ, vẫn tiếp tục nằm một chỗ nựng nựng cậu thanh niên giao bánh pizza cho tới lúc buồn ngủ.

Dù đã trải qua hai đêm liền kề nhưng Tất Vũ vẫn như vậy, chưa nói một câu quan trọng dành cho Thái Minh - tập hai.

(Còn...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro