~ 16 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Tất Vũ âm thầm gặp gỡ và hợp tác với Thế Anh xử lý vụ việc làm giả giấy tờ cứ như vậy mà diễn ra suôn sẻ trong hai tuần liền. Bọn họ trò chuyện thân thiết với nhau mỗi khi gặp mặt ngay tại căn phòng vắng ở cơ quan, nhưng đa phần là vẫn ưu tiên chọn ở một nơi như hàng quán vỉa hè, thương hiệu cafe ở trung tâm thương mại để thoải mái trò chuyện kín đáo. Tất cả chi phí hẹn gặp đi chơi riêng đều được Thế Anh đứng ra thanh toán toàn bộ, Tất Vũ chẳng phải chi trả gì mặc dù cậu cũng muốn góp phần lắm.

Sau vài lần đi ăn tối và uống cafe riêng chỉ hai người, Tất Vũ phát hiện ra Thế Anh thực chất là một người đàn ông hiền dịu, dễ tính và buông thả chứ chẳng phải giống như lời bêu riếu của Hoàng Nam bên cửa tiệm bán quần áo công sở. Thế Anh cũng là dân miền Bắc giống Tất Vũ, quê gốc ở Hải Phòng dọn về thành phố Hồ Chí Minh để hành nghề luật sư theo sở trường. Gia phả của Thế Anh làm ăn phát đạt ở bên Canada, nên anh ta đã giàu sang sẵn ngay từ đầu và Tất Vũ có thể thấy anh ta sắm nhiều trang sức và đeo cái đồng hồ đắt đỏ là vì vậy.

Qua những buổi trò chuyện, Thế Anh có hỏi những thông tin chi tiết về Tất Vũ: quê ở đâu, nhà có bao nhiêu người, bạn bè ra sao, độc thân hay đã có bạn trai, bạn gái gì rồi. Tất Vũ đương nhiên sẽ trả lời thật lòng: quê Hà Nội, nhà chỉ còn có mẹ, hiện tại thì chỉ còn thân quen nhiều nhất với Thái Minh và đứa bạn từ nhỏ Thanh Tuấn. Đồng thời, Tất Vũ còn khai báo rằng cậu vẫn còn đang độc thân, chưa từng có mối quan hệ với ai.

Đổi lại, Tất Vũ nhận được thông tin động trời về Thế Anh: Cậu chẳng tài nào tin được là Thế Anh đã từng hẹn hò với Thanh Bảo đâu. Thế Anh kể lại, cả hai đã chia tay vì bất đồng quan điểm từ phong cách sống cho đến sự nghiệp chung. Thảo nào Tất Vũ hay thấy Thế Anh trốn tránh Thanh Bảo là vì lý do đó. Cậu còn cảm thấy tức cười khi nhớ lại hôm nọ, cậu tuyên bố sẽ hợp tác với Thế Anh trước mặt Thanh Bảo. Bên cạnh đấy, Thế Anh là một con người đa tình toàn tính. Anh ta bảo mình khá 'womanizer', trai gái hay thậm chí chuyển giới cũng có thể tỏ tình được, nên cho tới giờ anh ta vẫn cô đơn là vậy. Xét về tiền thì Thế Anh không thiếu một xu, giống như Thái Minh. Đương nhiên, 'womanizer' không phải là một từ nào đó để nói về Thái Minh, chẳng qua do anh Thái quá tử tế nên các cô gái sinh viên trẻ tuổi ngoài kia cứ đeo bám lấy anh như fan cuồng thôi.

Nhờ những điểm đó, Tất Vũ mới ậm ừ lắc đầu, bởi cậu không thích những người lăng nhăng. Trong quá trình ngồi cafe, Tất Vũ đôi khi chứng kiến Thế Anh tỏ vẻ tán tỉnh với những người nữ phục vụ khiến cho các cô gái đó phải xấu hổ. Do vậy, ở lần hẹn gặp cuối ở công ty, Tất Vũ đã tuyên bố sẽ không xem đó là một cuộc hẹn hò, và tất cả những ngày qua chỉ là các cuộc đi chơi bình thường thôi. Thế Anh thì chẳng có vấn đề gì về việc đó, không hề nổi giận một chút khi Tất Vũ từ chối mà thậm chí anh ta còn cảm thấy vui vẻ khi được quen biết một người đặc biệt chu đáo như cậu. Cả hai đều giữ nhau lại làm bạn bè đồng nghiệp, như vậy là xong.

.

Tất Vũ tranh thủ thời gian rảnh để đi đến viện dưỡng lão. Cậu luôn luôn sẵn sàng có trách nhiệm vì mẹ mình, và bây giờ mẹ Vũ đã bình phục trở lại một cách hoàn hảo. Việc đỡ đần cho mẹ cậu chính là con đường để cậu trả ơn mẹ vì đã nuôi cậu đến giờ này. Căn phòng dưỡng lão của mẹ cậu rất tiện nghi và thoải mái. Mẹ Vũ có làm quen với một số người phụ nữ cao tuổi khác ở đây nên bọn họ đã liên tục hỏi thăm Tất Vũ về cuộc sống của cậu.

"Chị thấy đấy, con trai em là luật sư đó." Mẹ cậu nói chuyện với một người phụ nữ già, nhưng tông giọng của mẹ Vũ thì lại trông giống như đang nghĩ đứa con trai mình làm gì đó phạm pháp mới được danh nghĩa kia.

"Mẹ à, con chỉ là người cố vấn luật thôi." Cậu sửa lại.

"Thằng bé làm cho một công ty luật rất hùng hậu, nên nó ít có về thăm em lắm đó thưa chị." Mẹ Vũ nói chuyện.

"Do tuần đầu thôi mà mẹ. Những tuần sau là thoải mái rồi!" Tất Vũ nói.

Mẹ Vũ vỗ vỗ vai cậu con trai mình thôi. "Mẹ giỡn thôi mà, Vũ. Mẹ dạo này đang lo cho con lắm..."

"Nghề này hợp pháp đàng hoàng. Mẹ đừng lo ạ."

Mẹ cậu xua tay. "Nhưng ít ra là con có thích không đấy?"

Cậu cúi đầu. Tất Vũ thực sự rất thích công việc mới, nhưng cảm giác xa lạ và không hợp với địa vị giàu-nghèo vẫn chưa thực sự biến mất.

"Dạ vâng..." Tất Vũ cười trừ nói. "Nghề của con được lắm. Mà thôi, con phải đi đây thưa mẹ."

"Đi hẹn hò với ghệ sao?" Bà thím kia hỏi làm cho Tất Vũ cười gượng.

"Dạ không ạ. Con đi xem phim và trò chuyện cùng Thái Minh."

"Thái Minh là ai thế?" Người phụ nữ già hỏi Tất Vũ. "Anh trai của con hả?"

"Cũng không phải đâu ạ." Tất Vũ bảo trước khi mẹ cậu còn kịp nói ra thực sự Thái Minh có quan hệ thế nào với Tất Vũ. "Anh Thái là một người bạn rất tốt của con."

"Bạn tình của thằng bé đó." Mẹ cậu thì thầm vào tai bạn mình, khiến cho bà ấy sửng sốt.

"Không phải..." Tất Vũ rùng mình nói. "Thôi con đi. Con sẽ gọi cho mẹ sau. Khi nào mẹ cần con thì cứ việc alo nhé?"

"Mẹ tự lo được rồi, cảm ơn con vì đã đưa mẹ đến đây..." Mẹ Vũ nhẹ cười bảo. "Thôi con đi đi."

.

Vụ án của Trấn Thành đã khép lại, hôm nay sẽ là ngày rảnh của Thái Minh và anh đã hẹn cậu đến nhà để thưởng thức những thước phim kinh điển nào đó mà khi nọ đã không xem được.

Dọc đường đến điểm hẹn, Tất Vũ nhận được cuộc gọi đến từ Thanh Tuấn, "Alo?"

"Ê Vũ... Dạo này sao rồi?" Thanh Tuấn hỏi thăm.

"Ổn còn hơn gì. Tao giờ mặc đồng phục viên chức rồi đó. Công việc mới. Không còn phải thức khuya đi giao bánh pizza nữa."

"Ngon cho mày." Thanh Tuấn cười bên kia nói. "Hỏi thế thôi, chúc mừng mày Vũ. Nhớ giữ quan hệ tốt đẹp với gã luật sư Việt kiều kia đó."

"Cảm ơn..."

Tất Vũ cúp máy và nhìn lên màn hình điện thoại, chính là một tin nhắn SMS chưa đọc của bảo vệ khu nhà Thái Minh:

090245xxxx: Anh Thái đột ngột lại có việc bận với khách hàng rồi và có thông báo cho cậu Vũ. Cậu Vũ có thể sử dụng thang máy riêng để lên lầu ạ.

Cậu xoá tin nhắn khỏi điện thoại, rồi cho xe gắn máy tiếp tục chạy trên đường đến nhà của Thái Minh.

.

Thời điểm Tất Vũ có mặt tại biệt thự cao cấp của Thái Minh, cậu đi thang máy cá nhân một cách tuỳ ý. Sau đó, Tất Vũ đặt chiếc ba lô của mình dưới sàn nhà rồi cởi bỏ chiếc áo khoác đen và cà vạc ra khỏi cổ, ném lên trên chiếc ba lô lúc nãy. Lưng cậu ngồi dựa lên thành chiếc ghế, cặp chân dài thì gác lên gối. Tất Vũ nghiêng đầu một bên rồi hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong vài tuần lễ vừa rồi.

Nói gì thì nói, vụ của Trấn Thành là một tay Thanh Bảo xử lý nhiệt tình nhất. Thanh Bảo từ sau khi bị Tất Vũ chọc cho quê độ thì như đã hoá thành thiên tài trong chuyện kinh tế hoàn toàn, không cần ai giúp đỡ nữa. Còn về vụ làm giả chứng từ thì là việc của Thế Anh, nhưng nhờ có Tất Vũ giúp đỡ thì mọi chuyện đã suôn sẻ. Nếu Thanh Bảo là một người 'dẻo mồm' thì Thế Anh thực sự là người rất giỏi nói nịnh nói ngọt, biết làm hài lòng người đối diện mặc cho Tất Vũ cảm nhận được hàm ý tán tỉnh sâu xa nào đó.

Mọi chuyện đã đâu ra đấy, Tất Vũ khi này đã chứng minh cho đa số biết chính mình không có vô dụng thực sự, chỉ là do cậu là người mới vào công ty nên tất cả vẫn còn mới mẻ. Cũng giống như một cầu thủ được chuyển nhượng sang một đội bóng rồi chơi cho giải thể thao hùng mạnh hơn vậy, đành phải miệt mài bỏ công bỏ sức ra để làm quen với tập quán và lối chơi của cầu thủ đội bóng mới và giải thi đấu mới. Chung quy, Tất Vũ chỉ cảm thấy mệt mỏi là ở vấn đề làm quen thoạt đầu ở RV chứ không phải là suốt quãng đời trước kia mà cậu từng trải. Nhớ thời đi học ở cấp ba thì việc đó còn dễ hơn một ngàn lần, Tất Vũ hồi tưởng lại khi ấy, do chính mình khác thường nên đương nhiên Thanh Tuấn cũng như hàng ngàn học sinh cấp ba khác đã chẳng tài nào đuổi kịp sức học của cậu. Còn chuyện giao bánh pizza thì không có khó như khoa học tên lửa đâu, cứ mỗi ngày đọc tờ đơn rồi đi đến địa điểm trên đó là được.

Xong chuyện công tác, Tất Vũ nghĩ lại quãng thời gian trước kia mà cậu thiếu tiền đến mức đụng đến chuyện người mẹ bị bệnh mà phải than khóc cả trăm lần. Ngày mà cậu gặp được Thái Minh là cả một sự may mắn chưa từng có, chỉ có người ấy mới thấu hiểu được tâm can của cậu, đặt cho cậu một thử thách và trao cho cậu một công việc mới. Cùng lúc đó, Tất Vũ không thể nào biết được cậu hợp với công việc của đối phương là do đâu. Tất cả công viên chức ở RV đều xem cậu như một người lạ lẫm, rồi lẳng lặng im ỉm mỗi khi thấy cậu lại gần. Ngay cả Thế Anh cũng cư xử cực kỳ nghiêm túc với cậu, dù không mấy cần thiết. Còn cô trợ lý Emily thì vẫn dìu dắt Tất Vũ như đứa trẻ lên ba. Những nhân sự dường như không biết nên làm gì để tác hợp với cậu, ngay cả Thanh Bảo cũng chẳng muốn và đã từ chối.

Nghĩ như thế cũng tội cho công sức của mình. Thái Minh đưa cậu đến đây và khối lượng kiến thức mà cậu đã nạp trong đầu suốt những tuần lễ vừa qua không hề thiếu. Cậu không biết mình thực sự nên làm trò hề gì để phát huy hết năng lực mà cậu đang có cả. Chưa nhắc đến, Thái Minh khi đi làm thì cũng chẳng giống như Thái Minh khi đã về nhà và nấu món Bánh canh thơm ngon cả đâu. Tất Vũ đang rất rối ren, khi biết mình bị cô lập dữ dội đến vậy, bởi vì gần như chưa có ai trong chốn công sở này lại giống như cậu cả. Một người như Tất Vũ từ một cậu bé giao bánh pizza mà đùng một phát, chỉ sau một bản hợp đồng hôm nọ thì trở thành công chức cao cấp cho cả công ty RV. Chuyện đó đương nhiên đã khiến cho rất nhiều người phải phát sốt.

Nhờ ơn của Thanh Bảo, nhiều người trong khu làm này đều nghĩ là cậu có gì đó với Thái Minh nên mới được công việc như vậy. Tất Vũ không biết lý do cụ thể Thái Minh cho cậu công việc cố vấn luật này là gì. Bởi vì Tất Vũ là bạn của anh đang gặp hoạn nạn, hay cậu xứng đáng để được điều đó, hoặc là một lý do nào khác mà cậu chẳng biết tới. Thái Minh muốn cho Tất Vũ kiếm tiền theo con đường khác để đủ sống trong xã hội mang nền kinh tế khó khăn kiểu này, nhưng ẩn thoắt đâu đó bên trong đối phương, Tất Vũ đủ thông hiểu sau bao nhiêu tháng để biết Thái Minh có ý giấu giếm và không phải khi nào cũng nói sự thật cho cậu và người khác biết.

Tuy nhiên, Tất Vũ không muốn phải làm cho bất cứ ai thất vọng. Thanh Nhi đã cấm cậu không được làm cho Thái Minh buồn bã. Cậu không muốn làm như thế, và thực sự cậu cũng chẳng phải là một luật sư. Cậu chưa thực sự có bằng cấp. Chính Tất Vũ từng tự tin sẽ vượt qua được vô số kì thi để giật lấy tấm bằng tiến sĩ, nhưng chị Trang Anh vẫn xem cậu như một con 'chatbot'. Tất Vũ thở dài nghĩ mình đúng là thế, nên khó trách mọi người vẫn xem thường cậu là vì vậy.

Tất Vũ ngồi như vậy một hồi lâu, cố gắng đừng bồn chồn và lo cho những chuyện xui rủi bằng cách nhìn khung cảnh thành phố vào ban đêm bên ngoài cửa sổ.

*cạch*

Tiếng cửa kêu lên, tức có nghĩa là Thái Minh cuối cùng cũng về đến nhà. Tất Vũ nhìn ngước lên và vẫy tay chào.

"I know I'm late," Thái Minh bảo, đi vào bếp và lục tủ lạnh để lấy chai nước lọc. "Women wanted to take us out to celebrate. Ain't no party like a charitable foundation party. Couldn't weasel out of it." Anh nói rằng chuyện ăn mừng hoàn toàn là miễn phí, và Thái Minh không thể thất hứa với mọi người được đành phải tham dự.

"Không sao đâu, anh về trễ tí cũng được." Tất Vũ đáp, và Thái Minh đi lảo đảo về phía phòng ngủ, tay thì khó cởi bỏ cà vạt. "Ủa anh Thái say xỉn sao? Có chuyện gì thế?" Dấu hiệu đó chứng tỏ là đối phương đã uống rất nhiều bia rượu.

"Very probably," Thái Minh nói. "I asked everyone to pour me some drinks."

"Say thế này thì sao mà thưởng thức phim được?"

Tiếng cười của Thái Minh đủ to để nghe, nhưng cách cười thì lại đâu đó mang chiều hướng tiêu cực. "Cũng có nhiều lắm đâu."

.

Thái Minh trở lại phòng khách, mặc chiếc áo sơ mi đời thường và quần dài. Tất Vũ khi đó đã thu gọn chân mình xuống sàn nhà và Thái Minh ngồi phịch lên ghế nệm một cách mạnh bạo.

"Vụ tuần rồi công nhận vui thật. Là ca đầu tiên em cố vấn đấy." Tất Vũ bảo, nhận thấy Thái Minh bắt đầu chăm chú nghe mình nói. "Thanh Bảo khi ra toà thật sự rất có tài ăn nói, khiến cho danh hài Trấn Thành xỉu tại chỗ trong tình trạng hôn mê tắc mạch. Hôm nay tỉnh lại rồi và anh có nghĩ Trấn Thành sẽ đi kiện ngược lại Thanh Bảo không?"

"No. He's not suing Thanh Bảo for that reason. Đó chỉ là trò diễn trên sân khấu thôi." Thái Minh xoa xoa mặt mình để lấy lại đầu óc. "Dù gì thì Thanh Bảo đã nợ ơn em, he should send you a fruit basket for saving his life and making his mind genius."

"Em không thích ăn nhiều trái cây lắm, cho em tiền còn được..." Tất Vũ đáp và Thái Minh lại cười theo kiểu tiêu cực như lúc nãy. "Anh Thái, anh có bị sao không vậy?"

"Just very tired," Thái Minh đáp. "You eat yet? Sorry I forgot to bring back food."

"Không sao đâu, anh Thái, em không có đói tới vậy. Em vừa ăn nhẹ ở chỗ mẹ em rồi." Tất Vũ lắc lắc đầu.

"Oh God..." Thái Minh lại tiếp tục xoa xoa mặt mình.

"Gì vậy?" Tất Vũ hỏi.

"Anh hình như đã uống martini mất rồi... thing that I never drink." Thái Minh than thở nói.

"Có phải là anh bị dị ứng hay gì không?"

Thái Minh nhìn cậu nhanh chóng qua bằng một mắt duy nhất. "No. It's the shame of drinking that, it's just now hitting me."

"Nếu vậy thì sao anh không lấy scotch ra uống cho đỡ bực bội nhỉ?" Tất Vũ trêu chọc, có như vậy thôi mà đối phương cũng cảm thấy xấu hổ. Thà Thái Minh đừng nên nói ra cho cậu biết thì có lẽ sẽ tốt hơn. Do tiệc liên hoan là của hội chị em ở RV cùng nhau tổ chức, martini là đồ uống đàn bà thích nên bọn họ mới phục vụ mỗi món rượu đó. Thái Minh thì do hạn chế giao tiếp nên đã lỡ uống vì không biết đó là loại rượu gì.

"Yes. Scotch is a good idea." Thái Minh bảo, bước xuống khỏi ghế sofa và quay trở lại bếp.

Tất Vũ nhìn thấy Thái Minh loay hoay kiếm chiếc ghế làm bằng inox để đứng cao hơn. Anh mở chiếc tủ bếp và lấy trong đó một chai rượu trong đó, điều Tất Vũ chẳng ngờ tới là cái tủ bếp kia chính là cất giấu những thứ rượu đắt tiền của Thái Minh.

Thái Minh quay trở lại phòng khách cùng với hai chiếc ly thuỷ tinh, ngồi phịch chiếc ghế sofa, khui bình và rót rượu. Một ly thì anh mời Tất Vũ uống, còn một ly thì trong tay anh.

"Em có thể trình bày cho anh một chuyện được không?" Tất Vũ bảo, ngụm rượu đầu tiên đi xuống và đốt cổ họng của cậu.

"No shoptalk." Thái Minh bảo cậu không được bàn chuyện làm ăn ở RV. Anh cũng bắt đầu uống theo.

"Không hẳn là vậy. Chuyện là anh biết em rất cảm kích anh suốt thời gian qua, vì trao cho em công việc, quần áo mới và mọi thứ... anh nói là em xứng đáng có đúng không? Điều đó không phải là trò lừa gạt có phải vậy chứ?"

Thái Minh nhăn mặt nói. "Dĩ nhiên rồi."

"Em không nghĩ là mình sẽ hợp."

"It's been two weeks, Tất Vũ."

"Em biết, em biết, nhưng em vẫn muốn chắc chắn. Đừng vội đánh giá em chỉ vì em có cái đầu 'thú vị', anh Thái. Em rất muốn biết là anh đồng ý giúp em là vì anh thực sự tin tưởng em. Em không biết liệu bây giờ mình có thể làm được nữa không, nhưng em tin vào lựa chọn của anh. Nếu như anh nghĩ là em có thể thì em sẽ tiếp tục. Còn không thì anh phải nói cho em nghe." Tất Vũ lắc đầu liên tục.

Thái Minh uống xong rượu scotch, ghé sát lại gần Tất Vũ hơn rồi bỏ chiếc ly xuống. Anh nhăn trán lại, ngồi thẳng về phía TV và lấy hai tay đan ngón lại và đặt cánh tay lên trên đùi.

"I know your friend's tragic event must have scared the hell out of you," Thái Minh bảo. "And I know this is a lot harder than the jobs you used to have. Ừ đúng đó, là anh tự quyền đưa cho em, chẳng có một ai ép buộc mà cho em cái career đó cả. So what?" Thái Minh từ bình thản chuyển dần sang tức giận, lắc lắc đầu của mình. "Tất Vũ, em có nhớ cái đêm em chịu khó stay up cùng anh để giải quyết mọi chuyện không? Khi em recite những câu nói uyên thâm trong phim ảnh, thậm chí còn show ra am hiểu đủ điều của mình như một tên smartass không?"

"Nhớ." Tất Vũ khẽ nói.

"Until that moment, I simply regarded you as a friendly young person seeking a generous gratuity. Em rất dễ ăn nói, rất trùng sở thích của anh, và anh appreciated điều đó đấy. I assumed you must be a diligent individual, as evidenced by your pizza deliveries via motorbike. Then, out of nowhere, it became apparent that you were, in fact, an extraordinary genius. Một thiên tài đúng nghĩa, nhưng lại ngày ngày lãng phí điều đó để giao bánh pizza cho anh. It was akin to encountering Albert Einstein working at the patent office." Thái Minh cười tức tưởi kể lể.

"Anh Thái... xin anh đừng..." Tất Vũ khi đó đã ngượng không còn gì để tả.

"Bởi vậy, em có quyền được anh tôn trọng. And with it you earned the right to ask me for help. After a while, when you didn't, I thought, I'm gonna have to ram an opportunity down his throat before he figures it out. And you still haven't. Và giờ anh hỏi em một câu đây..." Thái Minh nhìn lấy cậu, vừa mệt mỏi vừa khổ sở gắng gượng hỏi hết mức bằng tiếng Việt, "... Ai là người đã dạy em rằng em không thể tiếp tục như vậy, Tất Vũ? Bộ với đầu óc như bây giờ của em, em nghĩ em chỉ có thể làm các jobs có lương cùng tips chỉ đủ để chi trả cho chuyện sinh hoạt hàng ngày của em thôi sao? I know it wasn't your beloved mother."

Tất Vũ lại rót rượu. Đã lâu lắm rồi cậu chưa có háo hức được uống nhiều tới vậy. Cậu thực sự không nghĩ mình lại nghĩ như thế. Tin vào điều ấy, để rồi Thái Minh phát hiện ra và bất bình nói cho cậu biết.

"Do thằng bạn Thanh Tuấn?" Thái Minh hỏi, rồi quay mặt không nhìn cậu.

"Anh không biết được..."

"Anh có thể suppose chính đứa bạn của em ngay từ đầu đã khiến cho em phải khép mình như vậy, chưa kể đến do criminal quá mức nên bạn em mới xảy ra tragedy như hôm nay đấy, Tất Vũ. I know he blew an opportunity at university you would probably have killed for, and I'm guessing he didn't want you doing well. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Too much of a reminder that chính bạn em mới là kẻ đã làm cho em mang suy nghĩ sống dưới đáy xã hội như thế đấy. That's also the reason you don't want to see Thanh Tuấn again, when you think you deserve to have the best job."

Tất Vũ giữ im lặng. Thái Minh không biết gì về Thanh Tuấn cả, cũng như cuộc sống trước kia của hai người ra sao. Tuy nhiên, người đàn ông giàu có kia càng nhắc đến thì Tất Vũ khi ngẫm lại càng cảm thấy chính xác. Nhớ kỹ ngày xưa hơn một chút, cậu cũng đã từng bực mình khi Thanh Tuấn khuyến khích hãy nghỉ học khi không có tiền và xúi cậu đi bán thuốc lá theo. Nhiều lần đó Tất Vũ đã luôn muốn từ chối nhưng Thanh Tuấn bảo là kinh doanh một mình không vui vẻ gì. Sau thời gian đấy, Tất Vũ đã không ở chung phòng trọ của Thanh Tuấn và dọn ra riêng. Cũng kể từ đó, cậu đã bắt tay vào nghề giao bánh pizza ở cửa hàng của Thảo Linh cho đến lúc chứng kiến Thanh Tuấn gặp tệ nạn và mất hết tất cả, rồi vài năm sau gặp được Thái Minh.

"Vậy thì anh nói đúng quá rồi chứ gì? That's what I thought." Thái Minh lại cười thêm một lần nữa, vẫn mang theo nghĩa xấu.

"Dù sao, Tuấn là bạn của em từ nhỏ... anh..." Tất Vũ thì thầm.

"Well, now you have me. Tất Vũ, hãy quên thằng Tuấn kia đi. Nó cũng đã có cô bạn gái giàu sụ rồi thì cần gì em nữa. A bad friend chỉ biết lợi dụng người khác." Thái Minh cúi đầu nhăn nhó chen ngang nói tiếp. "Nhân tiện, Thanh Bảo kept b!tching at me about you handling Thế Anh this week, by the way. But he couldn't really argue with your results."

"Anh nói chuyện với em lạ lùng thật sự đấy." Tất Vũ trả lời. "Em và anh Thế Anh chẳng qua là..."

"Không phải thế sao? À mà thôi... đừng bận tâm. I'm okay with that."

Thái Minh đột ngột đổi ý, không còn có ý tranh luận nữa, giống như muốn né tránh không nhắc gì tới Thế Anh. Đây là điểm khiến cho Tất Vũ càng phải nghi ngờ thêm. Không phải tự nhiên khi không Thái Minh lại nổi cáu với cậu từ Thanh Tuấn cho đến Thế Anh. Tất Vũ không hiểu được vì sao đối phương lại giận dữ với mình, không lẽ là do lời nói của cậu ban nãy làm cho anh bực mình tới vậy sao?

Do vậy, Tất Vũ đành khẽ nói nhằm xoa dịu tình hình, "Vậy thì anh có muốn xem phim hay không? Hay có lẽ là em nên đi về trước, rồi ngày mai tiếp tục lên công ty gặp nhau?"

Thái Minh thở phì phào đứng dậy. "Mở phim đi. I should sober up a little before I try to sleep. You want a refill?"

"Em uống thế đủ rồi. Anh lấy nước lọc đi." Tất Vũ bảo và Thái Minh quay trở lại bếp để phục vụ nước uống.

Đợi Thái Minh trở lại phòng khách xong, Tất Vũ mới đứng dậy và lấy ra trong ba lô của mình một chiếc đĩa DVD mới cứng và đưa cho anh bỏ vào bên trong máy phát đĩa nối vào chiếc TV màn hình 8K và bật lên. Tất Vũ vẫn đứng thẳng, chờ đợi bộ phim đã lên màn hình. Thái Minh nhanh chóng đi ra sau lưng Tất Vũ và ngồi xuống với một cánh tay đặt lên tay ghế. Hông của Thái Minh thúc vào mông Tất Vũ nên lúc Tất Vũ bắt đầu ngồi xuống, nam luật sư đầy kinh nghiệm kia đã chiếm gần hết chỗ đằng sau, và coi như Tất Vũ đang ngồi trước người Thái Minh và đối phương đỡ giúp tấm lưng của Tất Vũ cũng tốt rồi.

Cơ mà, một cánh tay của Thái Minh chuyển sang quàng qua ngực và đặt lên bờ vai của Tất Vũ khá cứng rắn. Hàm ý kia tựa như Thái Minh đang có mong muốn được níu giữ cậu ở lại hết sức và sợ phải đánh mất vậy. Tất Vũ cảm thấy có chút không yên liền nhúc nhích lảng tránh, Thái Minh liền thả lỏng ra nhưng vẫn để cho đầu của Tất Vũ đặt lên một bên vai của anh.

Bộ phim bắt đầu từ đoạn giới thiệu và từ từ đi sâu vào nội dung. Tất Vũ vừa xem vừa hỏi, "Anh có nghĩ bản thân anh lúc này có giống James Bond không?"

"Don't be a d!ck," Thái Minh vô thức nạt làm cho Tất Vũ rùng mình.

Cậu nói hơi to, "Em chỉ có nói thế thôi, anh bớt cáu gắt giúp em có được không, anh Ngô Thái Minh?"

"À quên." Rồi Thái Minh lại hạ hoả khiến cho Tất Vũ phải chớp mắt. Tiếp theo đó là những đoạn cao trào trên màn ảnh, đương nhiên Tất Vũ cũng từ đó mà bị phân tâm, không có tâm trạng đi tìm hiểu cho ra lý lẽ.

Đã là một ngày dài và Tất Vũ đã cảm thấy không thoải mái khi chứng kiến Thái Minh nổi giận với cậu vì điều gì đó, cậu cảm thấy hôm nay sẽ không thể ngủ được sớm hơn. Nhưng quan trọng nhất là ngày mai cậu sẽ lại phải tới công ty luật từ sớm. Mặc dù trong người Tất Vũ đang vô cùng mệt mỏi, nhưng đó không phải là cảm giác mà cậu đã có được bấy lâu nay, không phải là giao bánh pizza hàng đêm hay do cố gắng nhồi nhét quá nhiều thông tin về luật pháp. Thực sự ra, là có điều gì đó ở Thái Minh cứ làm cho Tất Vũ phải run sợ và lo nghĩ đủ điều suốt khoảng thời gian đó.

"Tất Vũ, em nên biết ai đã là người đưa em đến ngày hôm nay. Second, instead of complaining, put your mind aside and act like someone who doesn't know anything. Got it?" Thái Minh nghiêng đầu nhìn gương mặt biến sắc của Tất Vũ, rồi âm thầm chỉ bảo.

Tất Vũ chỉ có thể gật đầu, và ghi nhớ điều của Thái Minh căn dặn. Rốt cuộc là vì lý do quan trọng nào mà Thái Minh lại trở nên như vậy? Vì chuyện xưa cũ của Thanh Tuấn hay vì chuyện cậu chủ động hợp tác và tìm hiểu Thế Anh?

(Còn...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro