~ 11 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Tất Vũ đã không thể giữ được lời hứa với Thái Minh bởi vì cậu đã thức dậy trễ rồi. Đầu óc của cậu vẫn còn đôi chút nhức mỏi chỉ sau một đêm trần tình về quá khứ của cậu và được Thái Minh thay quần lột áo tựa như trong phim búp bê Barbie vậy. Bước chân xuống giường, Tất Vũ khi ấy đã có thể nghe rõ âm thanh của luật sư tài ba kia đang trổ tài nấu nướng ở bên trong gian bếp, cùng mùi hương thơm của nước dùng bánh canh đã khiến cho cậu nhớ lại một chuyện. Ngày hôm qua, do cả hai mải mê ăn vặt và bàn tán những chuyện kể trên, nên không một ai nhớ gì đến món nước kia cả.

Tất Vũ rời khỏi phòng ngủ thì được Thái Minh chào đón bằng một câu hỏi, "Does my bed make you so happy and comfortable?"

Cậu quan sát người mà cậu cho rằng là 'kẻ khốn' sau nhiều lần nhắn tin, thì có thể nhận ra đối phương đã tắm rửa, cạo sạch rồi thay đồng phục công sở sẵn sàng từ rất sớm.

"Em thì lại thích ngủ trên ghế sofa hơn." Tất Vũ cảm thấy tâm lý như bị hối thúc. Cậu càu nhàu, "Đợi em đi làm vệ sinh lại nhé?"

"Go ahead." Thái Minh nói. "Banh canh will be ready when you get out."

Sau khi làm vệ sinh sạch sẽ xong, Tất Vũ quay trở lại bàn ăn thưởng thức bữa sáng. Buổi sáng ăn bánh canh là một điều gì đó khiến cho Tất Vũ cảm thấy xa xỉ đến lạ lẫm. Lâu rồi, cậu chẳng được ăn uống cầu kỳ như vậy khi còn ở trọ cả. Điểm độc đáo là đồ ăn do Thái Minh chế biến vẫn có mùi vị rất ngon giống như đợt vừa rồi, mặc dù nồi nước dùng đã phải để qua đêm.

Kết thúc bữa ăn thì lại là một cuộc 'thay đồ cho búp bê' lần thứ hai. Chẳng còn một ai khác giống Thái Minh có thể hết sức tận tình và tỉ mỉ chọn đồ đạc cho Tất Vũ, tựa như phụ huynh giúp con em mình mặc đồ đi học, vậy cả. Cậu không muốn cho rằng là đối phương đang làm phiền cậu, nhưng cậu không biết phải diễn đạt bằng lời ăn tiếng nói thế nào, sao cho đối phương cảm thấy biết ơn vạn lần.

Ba mươi phút trôi qua, một khi Thái Minh phủi phủi áo khoác đen trên người của Tất Vũ và giúp cậu chải tóc cho gọn gàng sau một đêm lăn lộn trên giường thì tất cả mọi thứ cuối cùng cũng đã xong. Một người đàn ông nhiệt tình, chu đáo như vậy đúng là chẳng có dễ gì mà kiếm được. Tất Vũ nghĩ thầm. Hà cớ sao lại bị đàn bà ruồng bỏ và làm tổn thương như vậy chứ?

.

Tất Vũ cảm thấy mơ hồ lạ lẫm khi sáng nay cậu không cần phải di chuyển gì nhiều. Hôm nay, cậu sẽ đi chung xe hơi với Thái Minh đến thẳng công ty. Xe mô tô của Tất Vũ đã được bảo vệ khu nhà của Thái Minh bảo quản ở bãi đậu 24/7 để đảm bảo không ai có thể đột nhập vào cướp đi món tài sản có trị giá ít nhất hàng chục tỷ đồng đối với Thái Minh, hoặc dưới mười triệu đồng đối với Tất Vũ, được cả.

Chiếc xe dừng lại trước cửa chính của công ty luật RV từ lúc kém mười lăm phút chín giờ. Tất Vũ có thể quan sát được một người đàn ông thân hình cân đối đeo kiếng mát đen khá to đang chờ đợi ai đó ở đại sảnh. Hình như Tất Vũ đã thoáng đâu đó nhìn thấy người này qua trong lúc giao bánh pizza đến công ty rồi thì phải. Nhiều người khác thì không có trí tuệ cao bằng cậu nên sẽ không để ý gì, riêng Tất Vũ thì lại nhớ rất kỹ mà chẳng qua là chưa được quen biết tận mặt thôi.

Đến lúc Thái Minh dắt tay cậu đến sảnh, người đó mới lại gần để bắt chuyện.

"Khách hàng coi bộ quan trọng nhỉ?" Anh ta nói, lui ra sau chút. "Cứ báo lại cho em sớm nếu cần gì, anh Thái."

"He's not a client," Thái Minh bảo khiến cho người kia kinh ngạc. "Đây là tiến sĩ Trần Tất Vũ. Em ấy sẽ là trợ lý cố vấn luật cho chúng ta." Anh quay đầu về phía Tất Vũ. "Tất Vũ, đây là đồng nghiệp cấp dưới của anh, tên là Bùi Thế Anh."

"Rất vui khi được gặp em, Tất Vũ." Thế Anh nói, nghe qua giọng thì trông anh ta có vẻ như lớn hơn Tất Vũ vài tuổi. "Anh có thể bao cho em gì đây? Uống cà phê không? Đi chơi đêm không?" Anh ta hỏi han bằng giọng điệu tán tỉnh.

"Dạ không, cảm ơn anh." Tất Vũ đỏ mặt, gật gật đầu cười quan ngại rồi lại lui gần hơn về phía Thái Minh.

"À quên nữa anh Thái, anh có thời gian để..." Thế Anh quay trở lại vấn đề chính.

"Thế Anh, I told you, Mock Trial? Don't go to trial," Thái Minh nói, vừa đi vừa nói. Người đàn ông đeo kiếng mát đen thì bám theo hai người bọn họ như cún con.

"Nhưng em đã nhuần nhuyễn rồi." Anh ta nói. "Em đảm bảo sẽ thắng được."

"Tất Vũ này, em hãy cố vấn cho cậu đồng nghiệp của anh ở đây. Why is it a good idea not to go to trial during a mock trial?" Thái Minh nhìn Tất Vũ nói, rồi cùng lúc dừng lại trước bàn làm việc của Thanh Nhi (giờ này cô trợ lý kia vẫn chưa có mặt).

Tất Vũ chỉ cần nhìn Thế Anh một chút là đã có câu trả lời, cậu cung cấp thông tin một cách răm rắp cho người cần tư vấn, "Thưa anh Thế Anh. Theo em, anh không nên vội ra 'phiên toà chính thức', hay còn gọi là toà 'thật', chỉ vì tâm lý hối thúc anh làm thế. Đã là tố tụng thì hoàn toàn không thể nào chắc chắn được. Bồi thẩm đoàn thì tuỳ người, có thể bị tác động từ nhiều phía. Lỡ như toà 'thật' phán quyết thì chắc chắn hiệu lực pháp lý sẽ được áp dụng và khó có thể khắc phục được, chỉ tốn nhiều chi phí cho khách hàng và công sức và thời gian cho anh. Nhiều vụ việc hiện nay vẫn có thể giải quyết được với nhau ở bên ngoài thay vì cứ phải lôi nhau lên toà 'thật' để kiện cáo. Mock Trial, hay còn gọi là mô hình 'Phiên toà giả định kiểu Anh-Mỹ' hoặc toà 'giả' tuy vẫn chưa thực sự phổ biến ở Việt Nam, nhưng lại rất cần thiết để thể hiện đấu tranh luật pháp liên quan các bên và từ đó có thể giải quyết mâu thuẫn nhỏ một cách thoả đáng cho mọi người với chi phí và công sức tiết kiệm nhất. Cuối cùng, đặc thù của nghề luật sư là học nhiều, hiểu nhiều, biết rộng và đặt độ chính xác lên hàng đầu, không được sáng tạo. Do vậy, việc anh cứ đâm đầu vào toà 'thật' để 'flex' trình độ không thể khiến cho bản thân anh độc nhất so với bất cứ người nào cả đâu."

Thế Anh nhìn chằm chằm vào Thái Minh, tâm trạng đột nhiên cứng đờ và có ý nổi nóng sau khi được tư vấn. Dường như, anh ta cạn ngôn, chẳng thể nào nói nên lời khi nhìn Tất Vũ.

Tất Vũ rùng mình thấy vậy, liền đi theo sát Thái Minh và vào bên trong phòng làm việc. "Em đoán thế thôi, cũng không có kịp thời gian đào sâu cho lắm. Lỡ có sai thì...."

"Chính xác 100% rồi đó. I told you previously, làm gì mà em dễ mắc sai lầm," Thái Minh gật đầu.

"Ủa đồng nghiệp anh là kiểu gì vậy, anh Thái?" Tất Vũ hỏi, nhìn Thế Anh đi mất thông qua cửa kính. "Em tưởng chuyện này ai cũng biết rồi chứ? Sao mà..."

"Ý em là vô tích sự sao? Thế Anh thông minh, mà theo kiểu chẳng giống ai." Thái Minh nói, mở laptop mình lên. "He'll make a good courtroom litigator, but that's just one genre of lawyer. He'll never be brilliant. Too paper-trained. He sees a goal and goes for it."

"Thế thì Thế Anh khác anh ở điểm nào vậy, anh Thái?"

"Anh thì chú trọng vào mục tiêu chính và những mục tiêu khác mà đối thủ đang giấu khỏi anh." Thái Minh ngước nhìn đáp. "So do you. You just don't know it yet."

"Kỳ cục thật." Tất Vũ thì thầm. "Vậy thì bây giờ, anh sẽ là chủ nhân của em sao?"

"Yep. I'm your boss."

"Nhưng mà chúng ta là bạn bè mà, làm sao mà có chuyện đó được?"

Lúc này, Thái Minh nhìn cậu và cười một cách có ý hân hoan. "Just remember, every minute that you're in this office, you're getting paid to put up with me. And at the end of the day, nobody's paying you once you leave. Tất Vũ, em bây giờ chỉ có thể chọn là làm cho công ty anh, hoặc đi về nhà, hoặc thậm chí bảo anh rằng em muốn go to hell. It's exclusive. Lifetime. No escape. Bên cạnh đó, em sẽ là người giáo điều cho những luật sư đồng nghiệp khác của anh. Emily has already asked if she can have you for a few hours a week to help her out."

"Chào anh Thái, em đến rồi đây." Thanh Nhi vừa mới có mặt, dựa vào cửa thì thấy có người quen hôm kia, nay quay trở lại công ty luật. "Em cũng chào anh Vũ, hôm nay anh ăn mặc ok lắm đó."

"Cảm ơn em." Tất Vũ nói vội.

Thanh Nhi bảo Thái Minh, "Anh Thái, lúc mười một giờ hôm nay anh sẽ có cuộc gặp với cô Thu Trang, mười hai giờ rưỡi là với bà Tuyết Minh."

"Is Ms. Trang bringing the dog?" Thái Minh mệt mỏi hỏi.

"Dạ có, khách hàng sẽ dắt chó theo đấy. Em đã giao nhiệm vụ cho bác lao công túc trực ở đó để dọn dẹp chiều nay rồi."

"Okay thanks. By the way, hãy sắp xếp cho anh gặp Trang Anh trước chín giờ tối. Bribe someone if you have to."

"Không có vấn đề gì đâu. Tiện thể, chị Trang Anh cũng muốn gặp anh đấy."

Thái Minh mở to mắt, "That sounds ominous. When?"

"Ngay bây giờ luôn đó." Thanh Nhi bảo.

"Thế luôn sao?" Thái Minh thở dài rồi đứng dậy, anh quay sang nhìn Tất Vũ và bảo. "Okay, come on. Tất Vũ, để anh cố gắng lo liệu cho ổn thoả việc này. Now you come with me."

Chưa đầy một phút, Tất Vũ phát hiện bản thân được Thái Minh lôi kéo ra khỏi phòng và dẫn đường sang một hành lang tấp nập biết bao nhiêu công viên chức ở đấy. Sau bao nhiêu năm trời toàn thức dậy trễ và đi làm ca đêm, Tất Vũ bấy giờ mới cực kỳ khâm phục trước những người chịu khó đi làm sáng sớm như vậy.

Văn phòng bà chủ Trang Anh mang kiểu thiết kế toàn thuỷ tinh, nền tường lẫn gạch màu trắng cao cấp không thua kém gì ngôi nhà của Thái Minh. Khi đó, Trang Anh đang dựa vào thành bàn làm việc của mình, lặng nhìn về phía hành lang.

Thái Minh có mặt và gõ cửa. Sau một lúc không có lời than phiền nào từ bên trong, anh mặc định tự động mở cửa đi vào. "Thanh Nhi nói là cô muốn gặp tôi." Anh mở lời. "Which is good, because I..."

"Anh giỡn mặt đó hả?" Trang Anh quát tháo.

"Deadly. Always." Thái Minh đập tay lên trán. "Why?"

Bà chủ của anh nổi nóng nói lớn tiếng, "Đuổi đứa nhóc đó ra khỏi công ty ngay."

"The kid stays with me." Thái Minh can ngăn, "He's kind of necessary to the conversation we're about to have."

"Thái Minh, anh tưởng tôi ngu tới mức nào thế?"

"Smarter than me, and I have a very high opinion of myself."

"Ngồi xuống mà nói chuyện." Trang Anh nói, chỉ chỉ trỏ trỏ về chiếc ghế ngồi. Thái Minh làm theo mệnh lệnh.

Thái Minh thầm thì, "Bình tĩnh, em ấy đang đứng ở ngoài đấy."

Lúc này, Trang Anh chuyển sang nhìn về phía Tất Vũ, chứng kiến bóng dáng gầy còm kia đang quan ngại núp núp giấu giấu. "Cả em nữa đấy, vô đây ngồi xuống và nói chuyện với chị luôn."

Tất Vũ không còn cách nào khác đành phải đi vào bên trong, lấy cái ghế và ngồi xuống kế bên Thái Minh. Cậu thì đang lo lắng cho bộ âu phục có chút bừa bộn ngay lúc này, sợ rằng nó sẽ không để lại ấn tượng cho bà chủ.

Trang Anh lúc này đang nhìn nhìn chằm chằm hai con người kia đầy gai nhọn, rồi mở ngăn kéo lấy trong đó ra một bộ giấy.

"Công ty vừa mới nhận được bản tổng kết khoản tín dụng, nhìn trên tờ giấy đó đi. Hai ngày trước, một tờ chi phiếu được phát hành trao lại cho công ty tư vấn luật của tiến sĩ T.T.V. với số tiền là một trăm triệu đồng, ra khỏi quỹ chung tuỳ tiện đến vậy đấy." Cô bảo Thái Minh rồi lại nhìn sang Tất Vũ, đùng đùng lửa giận đến tam bành lục tặc, giống như muốn đánh lộn với cậu vậy. "Thưa em Tất Vũ, có phải là em định lừa tình lừa tiền thành viên cốt cán của chị không?" Trang Anh nghiêm giọng hỏi.

"Cái gì cơ? Em..." Tất Vũ buột miệng, Thái Minh đưa tay lên ôm miệng cậu, không cho tiếp tục nói gì.

"Tôi chẳng biết đứa nhóc đó đã làm gì anh, Thái Minh. Dù thằng bé đó có lén chụp ảnh nhạy cảm hay lời nói đe doạ gì đó để tống tiền anh, nhưng tôi vẫn không quan tâm. Cái bây giờ là..." Cô tiếp tục nói khiến cho Tất Vũ nghẹn lời.

Thái Minh bình thản chen ngang, "Trang Anh, I think you're misunderstanding."

"Hiểu nhầm cái chỗ khỉ nào đây?" Trang Anh ném thêm cho hai người đàn ông kia những giấy tờ văn bản mới nữa. "Chưa tính tới là năm lần bảy lượt đợt trước, chi phiếu của công ty lại được phát hành cho Trần Tất Vũ với số tiền dao động từ vài trăm nghìn cho tới mười triệu đồng nữa, mà không phải là tài sản cá nhân của anh đấy. Thanh Bảo đã kể cho tôi nghe rằng, cậu ta khi đó vẫn còn đang đi làm tăng ca tại công ty lúc khuya và nghe ngóng được mọi chuyện. Bây giờ tôi đã có thể hiểu rằng loại giao dịch này được thực hiện bằng tiền của. Và quan trọng hơn hết, là do công ty đứng tên chứ chẳng phải anh."

"Have you finished?" Thái Minh hỏi.

"Anh giỏi quá nên hoá ngu luôn rồi đúng không hả, Thái Minh? Bây giờ ban ngày ban mặc còn vác người dưng nước lã vào nữa? Người đó ở nhà của anh chưa đủ sao mà phải đưa lên công ty?"

Thái Minh giữ im lặng.

Trang Anh quay mặt hỏi Tất Vũ, "Tất Vũ, em trả lời giúp chị. Em đã tốt nghiệp đại học chưa? Hay vẫn chưa đủ hai mươi tuổi?"

Tất Vũ rùng mình nhìn Thái Minh, đầu óc bây giờ đang thực sự mông lung không biết phải nói gì. Do đó, cậu cũng bắt chước giống anh là giữ im lặng.

"Tất Vũ đã là hơn hai mươi lăm tuổi." Thái Minh lần này là người thay cậu trả lời. Anh mở bộ hồ sơ bên trong cặp công tác của mình, lấy ra bản hợp đồng mà Tất Vũ đã ký tên hôm qua, "Đó chính là thoả thuận giữa công ty RV với em ấy, do tôi thực hiện để bảo đảm cố vấn. Signing fee and retainer. You can talk to Emily, it was signed two days ago when the check was cut."

"Đừng có lừa dối tôi nữa. Tôi không chịu được..."

"The fees paid to Mr. Vu were for work performed for our firm, again, arranged through me." Thái Minh lập luận chặt chẽ. "All the proper tax laws were followed, and a nondisclosure was signed each time. They're on file in my office."

Tất Vũ nghe xong đành phải nín lại tiếng cười thầm, khi liên tưởng đến những áng văn hay và chữ ký của đối phương trên những chiếc hộp bánh pizza đó.

"Cuối cùng, tôi yêu cầu em ấy về nhà riêng của tôi là để tránh bị đồng nghiệp soi mói." Thái Minh tiếp tục. "And if Thanh Bao tells you he saw anything illegal, sexual, or untoward happening between me and Mr. Vu, that's because he's having wet dreams again while maintaining a distance from his boyfriend."

Trang Anh khoanh chặt tay lại:

"Anh bây giờ còn muốn tôi tin người thanh niên kia là một luật sư sao? Vậy thì chứng minh đi. Tôi chỉ biết cậu ta đích thực là người đã giao bánh pizza cho anh từ lần trước anh đổ bệnh đấy."

"No."

Thái Minh nói, rồi lại giơ tay lên để bịt chiếc miệng như muốn 'sổ lồng' của Tất Vũ vì cảm thấy bứt rứt khó chịu dữ dội. Quả thực, Trang Anh vẫn còn nhớ Tất Vũ là cậu bé giao bánh pizza đó.

"Em ấy sẽ không phải là một luật sư. He's not on the law firm payroll as one. Em ấy chỉ là một nhà thầu thôi. Do đó, chẳng có bồi thường gì ở đây cả."

"What the f4ck are you doing?" Bà chị tức điên lên chửi vào mặt Thái Minh, rồi quay mặt nhìn cậu nhân viên giao bánh pizza và hỏi, "Tất Vũ, bằng cấp của em đâu? Em có biết gì về luật không?"

"Trang Anh -- "

"Câm nín giùm tôi, Thái Minh. Tôi đâu có hỏi anh."

Thái Minh lại ngồi xuống, không còn có ý nhìn Tất Vũ nữa.

Một phút rồi hai phút trôi qua.

Tất Vũ để ý được một cuốn sách quen thuộc ở một bên kệ nhỏ của bà chủ công ty luật. "Đó là Chiến Tranh Tiền Tệ đúng không ạ? Trên kệ của chị ấy, thưa chị Trang Anh."

Trang Anh chớp chớp mắt. "Vậy thì sao?"

"Chị cứ mở ra và hỏi em bất cứ điều gì đi." Tất Vũ thì thầm vô hồn, "Cái gì cũng được."

"Thật hay đùa vậy?" Trang Anh ngạc nhiên nhìn Thái Minh, bởi vì lần đầu tiên mới có người tham mưu đến cuốn sách lao động như vậy.

"Try him and find out." Thái Minh nhún vai, hoàn toàn ngơ ngác không biết gì cả.

"Vậy thì chị đây sẽ lấy phần cuối cùng nhé." Trang Anh thở dài, rồi mở cuốn sách ra và bắt đầu đọc câu hỏi. "Câu trả lời của John Exeter - nguyên Phó Chủ tịch ngân hàng New York thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và phó chủ tịch tập đoàn Hoa Kỳ về chế độ tiền tệ pháp định là..."

Không cần phải suy nghĩ dù chỉ trong vòng nửa giây, Tất Vũ đã có thể đọc lại ro ro giống y như đúc những gì trong sách viết, không sai một chữ nào:

"Với một hệ thống như vậy, chẳng có quốc gia nào cần phải chi trả tiền bảo đảm giá trị tiền gửi cho một quốc gia khác. Bởi họ không chịu sự trói buộc của quy luật hối đoái, hay còn gọi là tiền vàng. Chúng ta có thể dùng tiền giấy để mua dầu, bất kể với số lượng tiền in là bao nhiêu. Các nhà kinh tế học đã xem thường khát vọng của nhân dân đối với một loại tiền tệ có thể dùng làm tài sản tích trữ. Trên thực tế, họ đã từ chối thừa nhận vàng là tiền tệ mà nhận định một cách võ đoán rằng vàng chỉ là một loại hàng hoá phổ biến giống như chì hay kẽm và chẳng có vị trí gì trong hệ thống tiền tệ. Thậm chí họ còn đề nghị Bộ tài chính ngừng tiếp tục tích trữ vàng đồng thời từng bước bán tháo vàng ra thị trường. Sau khi xử lý xong vàng, họ bắt đầu tuỳ ý xác định giá trị của tiền giấy. Họ đã không cho chúng ta biết làm thế nào mà thứ giấy nợ IOU luôn tăng trưởng với tốc độ thần kỳ lại có thể thực hiện được chức năng bảo đảm giá trị tiền tệ. Hầu như họ hoàn toàn không ý thức được rằng việc dùng loại tiền giấy có tốc độ phát triển sẽ có ngày tạo nên gánh nặng nợ nần."

Trang Anh trừng mắt nhìn cậu. Cả Thái Minh cũng ngạc nhiên khủng khiếp, bởi vì đó là nội dung mà anh chưa hề có dịp đọc tới.

"Tất Vũ, how did you know that?" Thái Minh run miệng thắc mắc. "I thought this is unknown to many people."

"Em lật lật chút xíu là nhớ hết rồi, trước đây em có đọc trộm cuốn sách kia ở Fahasa mà." Tất Vũ khẽ cười với Thái Minh, ra sức tự hào về năng lực vượt trội của mình. "Hồi đấy, em có đọc qua vài cuốn sách để đi thi luật. Nạp cái gì vào đầu em là em sẽ nhớ hết."

"Vậy là em đã có bằng luật đúng không?" Trang Anh mở mắt hỏi.

"Tuần sau em mới đi thi lấy bằng Cử nhân cấp tốc. Trước kia, em đi thi luật là để giúp mấy đứa bạn em khỏi phải bị rớt môn thôi. Dưới một năm nữa là em sẽ lấy được bằng Tiến sĩ đấy."

"Trời quỷ thần, ôi Phật ơi! Thái Minh." Trang Anh đứng ngồi không vững, kinh ngạc nhìn Thái Minh. "Mike Ross trong Suits ở ngoài đời phiên bản Việt Nam hả? Giống y chang vậy? Tôi... tôi không thể nào tin được. Ôi trời Phật ơi..."

Ngay cả Thái Minh cũng không thể phủ nhận được sự thật đó, "Tôi e là vậy rồi. He's talented at memorizing information, but sometimes he has misunderstandings. I could help him fix that..." Anh hài lòng cười cười giải thích với Trang Anh, rồi quay sang nói chuyện với cậu bé thần đồng kia. "Tất Vũ, please give me information about Law on Securities. Article 20." Thái Minh lại tận dụng chiếc đầu siêu việt kia của cậu. Có thể Tất Vũ sẽ sai sót do không hiểu bối cảnh, nhưng chuyện đó rồi cũng sẽ khắc phục được.

"Em xin trả lời bằng luật thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, còn hiện tại thì có thể đã đổi. Nếu có gì mới thì báo cáo để em cập nhật lại." Tất Vũ vẫn cứ như thế, trầm ngâm trả lời. Cậu bây giờ xem như bản thân mình đang tham gia vào trò chơi 'Siêu trí tuệ Việt Nam' trên truyền hình thực sự. "Điều 20. Luật về Báo cáo tài chính được quy định trong luật Chứng khoán như sau."

"Thứ nhứt, báo cáo tài chính được lập theo quy định của pháp luật về kế toán."

"Thứ nhì, trường hợp tổ chức phát hành là công ty mẹ thì tổ chức phát hành phải nộp báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán."

"Thứ ba, báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán. Ý kiến kiểm toán đối với các báo cáo tài chính là ý kiến chấp nhận toàn phần; trường hợp ý kiến kiểm toán là ý kiến ngoại trừ thì khoản ngoại trừ không ảnh hưởng đến điều kiện chào bán; tổ chức phát hành phải có tài liệu giải thích hợp lý và có xác nhận của tổ chức kiểm toán về ảnh hưởng của việc ngoại trừ."

"Thứ tư, trường hợp hồ sơ được nộp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, báo cáo tài chính năm của năm trước đó trong hồ sơ ban đầu có thể là báo cáo tài chính chưa có kiểm toán, nhưng phải có báo cáo tài chính được kiểm toán của 02 năm trước liền kề."

"Cuối cùng, trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán của báo cáo tài chính gần nhất cách thời điểm gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đầy đủ và hợp lệ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quá 90 ngày, tổ chức phát hành phải lập báo cáo tài chính bổ sung đến tháng hoặc quý gần nhất."

Tất Vũ đọc xong luật rồi nhìn Trang Anh. Bà chị bây giờ đang tinh thần không ổn định, nhịp tim loạn xạ sau khi nghe được. "Thưa chị Trang Anh. Em biết là em rất đẹp và dễ thương trong mắt anh Thái, nhưng thực sự bản thân em ngay từ đầu là đã không yêu cầu anh Thái mạnh tay chi trả cho em mười triệu đồng chỉ vì một việc như vậy. Chị nên nhớ rằng, một khi em đọc cái gì là em nhớ và sẽ không quên. Em mà hiểu được thì chắc chắn em sẽ là một người vô cùng lợi hại. Và em tin chắc một điều: anh Thái nhất định yêu thương em là vì cái đầu của em."

Tất Vũ cuối cùng cũng đã có thể nói ra những điều mà khi nãy cậu bí bách chưa có thể thổ lộ được.

"Hừ, coi như em rất giỏi." Trang Anh lấy lại bình tĩnh, lầm bầm với Tất Vũ rồi quay mặt về phía Thái Minh. "Nhưng một trăm triệu đồng thì lại quá nhiều để ký hợp đồng với một 'chatbot' chưa vượt qua kỳ thi thăng bậc đấy, Thái Minh."

Tất Vũ đứng đó thẹn thùng đỏ mặt, ngay cả Trang Anh cũng ví von rằng cậu là một ChatGPT nữa.

"Tôi không thể ngờ là mọi người đã được hay tin về quỹ tuỳ nghi của tôi sớm tới vậy. Thanks to Mr. Trần Thiện Thanh Bảo. Dẻo mồm lẻo mép." Thái Minh nói. "Trang Anh, why do you think I brought him in today? You think I just couldn't wait until tonight for a hummer under the desk? I was bringing you the contract. Mà thôi, nếu như cô không cần Tất Vũ thì tôi vẫn tin còn có người sẽ rất vui khi được tác chiến cùng em ấy, đặc biệt sau khi tham khảo sơ qua lá đơn recommendation do tôi compose đấy."

Trang Anh khi đó liếc mắt nhìn Tất Vũ. "Tất Vũ, mời em đi ra ngoài. Thái Minh sẽ phải ở lại đây nói chuyện với chị."

Tất Vũ nhìn Thái Minh bằng ánh mắt lo lắng nuối tiếc rồi đứng dậy. Cậu cúi đầu chào Trang Anh, quay người lại và rời đi nhanh nhất có thể. Hành động chạy ra khỏi phòng làm việc của cô chủ khiến cho cậu có cảm giác như đang bỏ chạy bạt mạng vậy.

(Còn...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro