Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng buổi biểu diễn vòng loại hai cũng đã kết thúc. Team của Ngu Thư Hân chiến thắng với số phiếu áp đảo đối thủ. Tất cả là nhờ vào số vote cao ngất ngưỡng của cô..

- Ngu Quý Phi, vất vả rồi, cũng may có cậu- Khổng Tuyết Nhi vỗ vai cô khi cả nhóm thay đồ chuẩn bị về KTX nghỉ ngơi

- Mọi người đều vất vả cả, đâu riêng mình tớ- nó cười tươi

Cả bọn lần lượt rời khỏi tòa nhà chính, tiến về KTX, bây giờ là 2h sáng, có thể nghỉ ngơi được một chút, sáng mai lại phải ghi hình sớm rồi.

- Mọi người về trước đi, tớ còn có việc- Ngu Thư Hân cần tìm một chỗ yên tĩnh để bàn công việc, cô vừa mượn được chiếc laptop của bên chương trình, họ chỉ cho mượn 60p,  nên phải tranh thủ thôi, rất muốn trở về phòng, nhưng như thế không phải làm phiền mọi người rồi sao..

- Bye bye, ngủ ngon- cô cười thật tươi khi chào tạm biệt các bạn, nhưng khi bọn họ vừa khuất bóng , khuôn miệng đang tươi cười bỗng chốc dừng lại, những vất vả, mệt mỏi cô mới bộc lộ ra ngoài

- Chị lật mặt nhanh thật đấy- Thái Từ Khôn từ đâu xuất hiện sau lưng cô

- Ai ya, Khôn Khôn, em như hồn ma vậy, có thể phát ra một chút tiếng động được không- Ngu Thư Hân giật mình, liền quay sang trách mắng anh chàng ..

- Sao chị không về ngủ sớm đi, trễ rồi đó, không định nghỉ ngơi à- anh ngồi xuống bên cạnh cô

- Khách sạn xảy ra một số việc cần chị giải quyết, định làm xong sẽ về .....còn cậu- nó quay sang anh, ánh mắt dò xét

- Thì...em....em cũng định về ngay đây - Thái Từ Khôn bị hỏi bất ngờ liền luống cuống

- Ấp úng như thế làm gì, không phải em có ý đồ xấu xa gì đó chứ, hay định rình mò bên KTX nữ đấy, nói cho em biết. Mặc dù nữ nhân ở đây ai cũng quý mến em, nhưng đừng vì thế mà giở trò đó

- Chị bị ấm đầu à, nói khùng khùng gì vậy- anh búng một cái thật mạnh lên trán cô, không phải cố tình, chỉ là do anh dùng lực không đúng lúc thôi. Bản thân anh cũng bất ngờ về nó, vội vàng đưa tay xoa nhẹ lên chúng

- Ui...em xin lỗi, em không cố ý

Ngu Thư Hân nhắm mắt kiềm chế, môi mím chặt, thở một hơi ra ngoài, cố gắng bình tĩnh, gỡ tay anh xuống

- Mai trán chị mà sưng là...cú đấm này sẽ giành cho em đấy- cô giơ nắm đấm ra trước mặt cậu

- Em xin lỗi mà

- Nể tình cậu là lão sư của tôi, không thì....

Thái Từ Khôn chỉ biết mỉm cười, mắt lấp la lấp lánh nũng nịu nhìn cô

--------

20p đã trôi qua, anh vẫn ngồi đó chờ cô xong việc. Nhìn cái vẻ nghiêm túc khi làm việc của cô, thật sự rất đẹp

- Aizaaa, cuối cùng cũng xong rồi, về thôi

- Chị đừng giả vờ nữa- anh nhìn vào khoảng không vô định, bất giác lên tiếng

- Gì cơ- cô khó hiểu

- Đừng giả vờ vui vẻ, nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi, đừng gắng sức, không vui thì cứ bảo không vui, đừng cười, đừng tỏ ra vẻ lạc quan như thế- anh nhìn cô

Thái Từ Khôn luôn bắt gặp Ngu Thư Hân như vậy, cô vui vẻ, hài hước, trêu chọc mọi người xung quanh, nhưng khi chỉ có một mình, cô biến thành một chú mèo nhỏ, tự ôm lấy mình. Cô độc, đáng thương đến lạ.

- Chương trình này không phải rất tàn nhẫn sao, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, mọi người ai cũng nơm nớp lo sợ mình bị loại, trước khi nói hay hành động đều phải suy xét thật kỹ lưỡng, sợ điều mình nói ra sẽ làm mọi người không thích, chị chỉ muốn giúp họ vui vẻ một chút, giải tỏa áp lực một chút, chị buồn trong lòng là được rồi, chị không thể để cảm xúc buồn bã của mình ảnh hưởng đến các thực tập sinh khác, trí nhớ chị kém lắm, buồn hôm nay ngày mai lại quên sạch ấy mà, truyền cho mọi người một xíu vitamin vui vẻ, không phải rất tốt hay sao- Ngu Thư Hân nói với ánh mắt vui vẻ, tràn ngập sự hạnh phúc

- Đúng vậy, chúng ta phải luôn vui vẻ

Trong giới giải trí này, nghệ sĩ hay thần tượng đều phải luôn vui vẻ, vì họ là người của công chúng, phải luôn mỉm cười với fan với những người yêu quý họ...

- Thôi bỏ đi, công việc của chị sao rồi, lúc nãy làm em lo muốn chết, cũng may là em gọi điện cho khách sạn nên mới yên tâm được phần nào, nếu không phải chị ở chỗ đó em cứ sợ chị gặp chuyện gì không may đấy

- À ổn rồi, cảm ơn em, chị có nghe thư ký báo lại là có em gọi đến

- Vậy tốt rồi,

- Trễ rồi, em về đi, mai lại quay sớm đấy - cô vỗ vai anh rồi đứng dậy

Thái Từ Khôn cũng đứng lên

- Chị cũng ngủ sớm đi, chú ý sức khỏe một chút, cuộc đua này còn dài, chị không được dừng lại giữa chừng đâu

- Yên tâm đi, chị sẽ phấn đấu đến cùng

- Tốt

Anh xoa đầu cô, 1 cô gái vui vẻ, ở bên cô cậu như truyền được một thứ năng lượng tích cực vậy....

-------
P/s: nhớ bấm nút bình chọn về để lại bình luận nha mọi người..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro