Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc phần giới thiệu và chọn đội, chương trình ngừng quay trong nửa tiếng để mọi người tạm thời nghỉ ngơi. Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, ai nấy đều trông có vẻ mệt mỏi, mồ hôi cũng vì thế mà túa ra nhiều hơn.

Thái Từ Khôn, một tay cầm nước, một tay cầm khăn, đi về phía Ngu Thư Hân. Cơ thể cô khá yếu khi đứng dưới trời nắng quá lâu, vì vậy mà ban nãy anh có nhờ người đi mua thuốc, phòng hờ khi về đến nhà, cô lại bị say nắng thì khổ.

Nhưng khi vừa bước đến gần thì ngay lập tức Ngu Thư Hân liền rời đi, anh có chút hụt hẫng, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô dần xa, sao tự dưng lại có cảm giác bị bỏ rơi như thế này, thật sự rất khó chịu.

- Ngại quá, em tìm nước nãy giờ nhưng không có, cảm ơn anh- Cúc Tịnh Y phía sau chạy lại, cướp chai nước từ trong tay anh, ngang nhiên uống một cách ngon lành

Uống xong nó chìa lại chai nước cho anh, cười khì, nụ cười như ánh ban mai rực rỡ vậy, đáng yêu, thuần khiết, trông đẹp đẽ vô cùng.

Nhưng đáp lại nụ cười đó là gương mặt lạnh của Thái Từ Khôn, anh không nói gì, lặng lẽ xoay người bước đi. Anh thật sự không muốn đụng chạm tới nhỏ một chút nào, lại càng không muốn nói chuyện, nhưng cả hai lại chung đội, điều đó thật khó tránh khỏi.

Riêng Cúc Tịnh Y cô có chút xấu hổ, lần đầu cô bị một sao nam ngó lơ như vậy, nhỏ có nghe quản lý bảo anh khó gần, không thích sao tác couple. Cô có chút tự đắc khi cho rằng mình có thể làm bạn với anh, có thể thân thiết với anh. Nhưng với tình huống như vừa rồi, thì thật khó để khiến điều đó trở thành sự thật ..

------
Đợt ghi hình lần này diễn ra ở công viên nước, để mọi thứ diễn ra thuận lợi, ekip đã bao toàn bộ nơi đây, hiển nhiên là không có một vị khách nào ghé thăm ..

- Khôn Khôn, em đứng gần lại với Tịnh Y đi- Đạo diễn hô lớn khi thấy anh đứng khép nép bên cạnh Quách Kỳ Lân, trong khi đó đồng đội của anh lại đứng khá xa, vô tình Thái Từ Khôn tạo ra một khoảng trống giữa hai người, làm cho khung hình bị xấu đi

Anh liếc nhìn sang Ngu Thư Hân thì thấy cô đang trò chuyện rôm rả với Lý Vấn Hàn, cô căn bản không quan tâm đến anh, từ đầu đến giờ chỉ có anh là chú ý tới cô, chưa lần nào anh gặp phải ánh mắt cô nhìn lại mình, chỉ có anh là luôn hướng về cô như thế này thôi .
Anh biết là cô không muốn khi chương trình phát sóng lại bị người khác hiểu lầm , trước giờ anh căn bản không gần gũi với sao nữ, nếu cả hai thân thiết chắc chắn lại lên Hot Search về việc hẹn hò mất.

Thái Từ Khôn bước một bước về phía bên nhỏ, Cúc Tịnh Y lại bước thêm một bước nữa, lần này cả hai khá gần nhau, anh có thể ngửi được mùi nước hoa trên người nó.
Thái Từ Khôn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng cũng tặc lưỡi cho qua, điều anh bận tâm bây giờ chỉ có Ngu Thư Hân mà thôi.

"Có chuyện gì mà vui thế chứ, em cười đến tận mang tai rồi kìa"
Thái Từ Khôn bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi.

-------

Rồi cũng đến lúc Thái Từ Khôn cực kỳ khó chịu khi thấy người yêu mình và Lý Vấn Hàn thân thiết, nhắng nhít cả khi đang quay lẫn khi kết thúc. Chưa bao giờ anh có cảm giác sợ mất người yêu như lúc này.

Đứng từ xa quan sát cô, anh bỗng mở to mắt, đứng bật dậy khi thấy Cúc Tịnh Y cố ý đổ nước lên người Ngu Thư Hân, lần này thì anh không thể ngó lơ được nữa, không ai có quyền ức hiếp cô cả.

- Xin lỗi, xin lỗi, chị không cố ý, em có sao không?

- Không sao, không sao, trời nắng thế này một lát nữa sẽ khô ngay thôi, chuyện nhỏ- cô xua tay

- Em không cần thay trang phục khác thật hả- Lý Vấn Hàn đưa khăn giấy cho cô, thuận miệng hỏi

- Không cần đâu ạ, em...- Ngu Thư Hân đang nói liền khựng lại khi thấy Thái Từ Khôn ngày càng bước lại gần, ánh mắt rõ ràng là đang nhìn thẳng, xoáy sâu vào cô

Ngu Thư Hân có chút thụt lùi, cô ra hiệu cho anh không được đến gần mình, nhưng Thái Từ Khôn dường như không để ý đến điều đó, bây giờ anh đã đứng đối diện với cô rồi

- Khôn Khôn, em đến rồi- Cúc Tịnh Y tỏ vẻ vui mừng khi anh đứng cạnh nhỏ

Nụ cười chợt tắt ngủm khi anh quay người nhìn cô, ánh mắt thật đáng sợ, là đang tức giận sao. Nhỏ nuốt nước bọt, lo lắng, miệng lấp bắp

- Sao....sao thế

- Lần sau, nhớ cẩn thận

Thái Từ Khôn vừa dứt lời liền nắm tay Ngu Thư Hân kéo đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, chuyện này là thế nào đây, hai người họ là đang hẹn hò thật sao, ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên thì riêng Lý Vấn Hàn, anh chàng lại bật cười, thật ra thì ngay từ lúc bắt đầu cậu đã cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này không đơn giản rồi, mỗi lần cậu gần gũi với Ngu Thư Hân thì liền nhận được ánh mắt của Thái Từ Khôn nhìn chằm chằm vào mình, lúc đó cậu cứ tưởng Thái Từ Khôn có ác cảm với mình, nhưng bây giờ thì cậu đã biết, à thì ra là ghen ...

----

Ngu Thư Hân dựt phăng tay mình ra khỏi lòng bàn tay to lớn của anh rồi bỏ đi.

Thái Từ Khôn bây giờ từ khó chịu đã chuyển sang giận dữ, anh đi nhanh về phía cô, siết chặt tay cô một lần nữa, lôi vào trong xe

- Anh làm cái gì vậy

- Em không thấy rõ ràng cô ta cố ý đổ nước lên người em hay sao, bản thân em còn ở đó cười cười như một con ngốc vậy, có biết anh.....

- Đúng vậy, em ngốc, em căn bản từ trước đến giờ vẫn luôn ngốc nghếch như vậy, vậy anh nói xem em phải làm sao đây, tát cô ta ư,hay lấy nước đổ lại lên người cô ta

- Ý anh không phải như vậy- Thái Từ Khôn dịu giọng

- Em là người mới anh hiểu không? Là mới nổi đó, em làm sao có thể đắc tội với cô ấy đấy, em không xứng với cô ấy, người ta là ở một đằng cấp khác.

Ngu Thư Hân bấy lâu nay chịu uất ức, bị người khác ăn hiếp quen rồi , trước khi nhận được nhiều hợp đồng như bây giờ, cô cũng đã từng bị nhà đài chèn ép khá nhiều, cô không thể lên tiếng, cũng không thể trách họ, chỉ biết chọn cách im lặng mà chấp nhận thôi. Cô thích cuộc sống yên bình, từ trước đến giờ luôn vậy

Thái Từ Khôn kéo cô lại gần, đối diện với cô, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, anh trở nên đau lòng hơn

- Xin lỗi, là anh không tốt

Ngu Thư Hân bật cười, đáp trả

- Anh rất tốt, luôn luôn tốt, cực kỳ tốt

Thái Từ Khôn mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, anh hôn lên trán cô, rồi giang tay ôm cô vào lòng...

- Từ giờ có anh ở bên cạnh rồi, em có thể khóc, có thể trút giận lên anh mỗi khi em mệt mỏi, đừng giấu ở trong lòng nữa, anh chấp nhận làm bao cát của em, có được không?

- Ừm

Ngu Thư Hân cảm động đến phát khóc, những lời nói của anh từ trước đến giờ đều khiến cô cảm thấy ấm lòng, có anh ở bên cạnh thật sự rất tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro