Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thư Hân mệt mỏi bước ra khỏi phòng tập, đã hai tiếng trôi qua rồi, cơ thể cô không cách nào chịu nỗi thêm được nữa. Team cô quả thật rất đáng thương, Lisa lão sư thì không đến được, các thực tập sinh khác thì bận lịch trình riêng, từ lúc chọn bài tới giờ chẳng khi nào team cô tụ tập đông đủ các thành viên cả. Hôm nay cũng chỉ có cô, Lục Kha Nhiên và Lưu Vũ Hân..

Ngu Thư Hân đi lại máy bán nước tự động, tay sờ túi phát hiện chẳng còn đồng xu nào, khẽ thở dài rồi bất chợt mắt liếc qua anh quay phim khi vừa nảy ra sáng kiến gì đó

- Anh, có thể cho em mượn 5 hào được không? Xíu em trả lại cho- cô xòe hai tay, mắt lấp la lấp lánh chờ đợi

- Nếu lát nữa em trả lại cho tôi 1 đồng thì tôi sẽ cho em mượn

- Anh thật là....thôi được rồi, 1 đồng thì 1 đồng, anh thật giống mấy người cho vay nặng lãi đó nha, không nể tình anh là người quay phim cho em từ đầu chương trình tới giờ, thì em đã báo cảnh sát rồi đấy, anh ăn tận 5 hào của em mà, cái này là ăn lời cắt cổ

Anh quay phim phì cười, ai đời chỉ vì 5 hào mà lại muốn báo cảnh sát bắt anh chứ

Cạch..Leng keng

- Cái gì nữa đây, bỏ tiền vào rồi mà sao nước lại không ra, này... chị mất tận 1 đồng là vì tụi em đó- Ngu Thư Hân bất mãn la lớn, gì vậy chứ, đến cả máy bán nước cũng muốn ăn hiếp cô sao, hôm nay cô đã đủ mệt mỏi rồi nha

Rầm

Cô lấy chân đá thật mạnh vào phía dưới của chiếc máy, nước thì ra rồi...cơ mà

- Ui da

Ngón chân của cô đụng trúng thứ gì đó, đau nhức nhối, Ngu Thư Hân ngồi bệch xuống đất, cởi giày ra xem xét tình hình

Đúng như dự đoán, ngón chân cô đỏ cả một vùng, cô xoa nhẹ và ấn vào nó, cảm giác có một luồng điện đau đớn chạy qua, cô khẽ rên lên rồi cầm lon nước tức giận,

- Tất cả là tại mày đó, hại tao mất tiền rồi mang thương tật thế này, ôi trời cái số của tôi

Ngu Thư Hân bất lực ngồi đó rồi mở lon nước tu một hơi uống ngon lành, cô mệt rồi , không muốn đi đâu cả

- Sao lại ngồi đây

Một giọng nam từ đằng sau làm cô giật mình quay lại

- A chào đàn anh

Cô vội đứng dậy, bất chấp chân đang đau đớn, khẽ nhăn mày, nhưng cũng mau chóng nở nụ cười rồi cuối chào người con trai trước mặt

Chiều cao 1m86, nước da trắng, sóng mũi cao, gương mặt nam thần không ai khác chính là Vương Tử Dị, thành viên của nhóm nhạc Nine Percent, người anh em thân thiết của Thái Từ Khôn- người yêu cô

- Sao em lại ngồi đây

- Dạ em định ngồi uống hết lon nước rồi sẽ đi ngay

- Thế à

- Đàn anh cũng đi mua nước ạ

- Không, anh đứng chờ quản lý đem đồ ăn tới, bọn anh muốn chiêu đãi các bạn trong team

- Vậy sao, thích thật

- Em có muốn ăn cùng không?

- Dạ thôi, em cũng đang giảm cân, vậy anh đứng đợi đi, em vào tập luyện với các bạn trước, cũng trễ rồi- cô cuối đầu rồi chạy đi với cái chân khập khiễng.

Vương Tử Dị xoay người ra sau nhìn cô mỉm cười rồi chợt khựng lại khi thấy dáng vẻ kia

"Chân em ấy bị làm sao thế nhỉ"

---------
Việc yêu đương của Thái Từ Khôn và Ngu Thư Hân dù cả hai không công khai lên tiếng chính thức, nhưng cả chương trình này ai mà không biết kia chứ , đến cả tổ đạo diễn còn giúp anh và cô cắt bớt những phân đoạn của hai người để tránh những tin đồn gây ảnh hưởng cho Ngu Thư Hân mà, bởi đây là thời điểm nhạy cảm, quyết định việc debut của cô, mỗi khi cảnh quay của các tập kết thúc Thái Từ Khôn luôn đến phòng căn dặn mọi người bỏ đi những cảnh reaction của anh trong tiết mục của cô, dặn tới dặn lui rất nhiều lần, nhiều lúc còn xem đi xem lại cặn kẽ rồi mới an tâm rời đi, vì thế mà sự xuất hiện của Thái Từ Khôn ở phòng biên kịch làm nhiều người ngoài cuộc cảm thấy khá tò mò, nhưng các nhân viên thì đã quen với điều đó rồi.

-----

- Anh cũng thật là, tham gia chương trình giải trí mà lại để bị thương như vậy- Ngu Thư Hân cầm lấy tay anh thổi nhẹ, cẩn thận bôi thuốc, rồi lại nhăn mày khi thấy máu lau đi rồi lại cứ tiếp tục ứa ra

Thái Từ Khôn chỉ là từ ngày đi quay chương trình thực tế Running Man bắt đầu thương tích đầy mình, những vết xước nhỏ, tới những dấu bầm tím lớn, những vết thương cũ chưa lành thì đã bị những vết thương mới chồng lên, làm cho tay lúc nào cũng trong tình trạng rỉ máu, nhiều lúc tập vũ đạo, đụng trúng thứ gì đó, Thái Từ Khôn lại nhăn mặt vì đau đớn, vì thế mà hôm nay anh mới bảo Ngu Thư Hân đem đồ y tế tới băng bó cho anh đây, biết trước sẽ bị la mắng, nên đã dùng miếng bông nhét vào tai rồi, bình thường cô đã nói rất nhiều, bây giờ lại tới chế độ cằn nhằn thì chắc chắn sẽ gấp bội, à không gấp ba chứ

- Này, em nói nãy giờ sao anh im lặng vậy, có nghe em nói gì không, sao không trả lời

Ngu Thư Hân bất ngờ ngước mặt lên sau khi cảm giác bản thân đang luyên thuyên bất diệt một mình từ đầu tới giờ

- Thật là, Thái Từ Khôn, anh quá đáng lắm đó - cô giựt phăng miếng bông trong tai anh ra, tức giận đứng dậy

- Ah thôi nào, anh xin lỗi- anh nắm lấy tay cô,

- Anh chán ghét giọng nói của em đến thế sao, được thôi, anh tự mà băng bó lấy

- Anh không có....anh

RẦM

Ngu Thư Hân bỏ ra ngoài, hình như cô ấy giận thật rồi, Thái Từ Khôn nhận ra bản thân hình như đùa hơi quá lố, thật ra anh chỉ giả vờ đeo bông thôi, chứ từng lời từng chữ cô nói anh đều nghe rất rõ mà...

Nhưng mà bây giờ nếu anh đi tìm cô, chắc chắn cô sẽ không chịu gặp, thôi thì chờ lát nữa vậy

--------

- Hân hân đâu rồi- anh gõ cửa phòng tập rồi thò đầu vào hỏi các bạn tts khác

- A chào PD, cậu ấy không có ở đây - Lục Kha Nhiên vội đáp

- Vậy sao, em có biết em ấy đi đâu không?

- Hình như là đến bệnh viện ạ

- Cái gì? Bệnh viện sao- anh chạy thẳng vào trong phòng tập, lo lắng

- Em nghe nói cậu ấy bị đau da dày từ hôm qua tới giờ, lần này có vẻ không chịu nỗi nên mới đi khám

- Bị đau như thế mà vẫn luyện tập à

- PD cũng biết tính cậu ấy rồi, hôm bữa chân cậu ấy bị đau, vẫn luyện tập như thường- Khổng Tuyết Nhi nhớ lại dáng vẻ cà nhắc của cô, dù bị đau hay mệt mỏi, cô chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài cả, cố gắng vui vẻ, để mọi người không phải lo lắng cho mình

Còn về phần Thái Từ Khôn, anh chỉ biết im lặng, từ trước đến giờ anh chưa từng hỏi cô tập luyện có mệt không, có bị thương chỗ nào không? Hay có tâm sự, khó khăn gì không? Chỉ có cô luôn quan tâm đến anh, chăm sóc anh, vậy mà anh lại khiến cô ấy buồn như thế này...

"Thật đúng là thằng tồi mà"

-----
Việc trốn tránh của cả hai vẫn diễn ra, phía trốn là Ngu Thư Hân, còn Thái Từ Khôn thì thường xuyên rình rập từng phòng, hỏi thăm tình hình của cô mỗi khi có tts nào đó đi ngang qua

Lục Kha Nhiên vội chạy lại mở cửa, nhìn kỹ hành lang, khi tận mắt thấy anh khuất bóng mới lên tiếng

- Cậu ấy đi rồi, cậu ra đi

Ngu Thư Hân bước ra từ sau tấm rèm, vội nằm xuống sàn tỏ vẻ mệt mỏi

- Sao thế, hai người vẫn còn giận nhau à- Lục Kha Nhiên ngồi xuống cạnh cô dò hỏi

- Không có, tớ chỉ muốn tập trung luyện vũ đạo thôi

- Thật hay giả vậy-

- Kha Kha, từ khi nào mà cậu bắt đầu không tin tưởng tớ vậy

- Không..không..tớ tin- Lục Kha Nhiên ôm cánh tay cô nũng nịu

Thật ra thì cô cũng không muốn trốn tránh anh như thế . Dạo này tập luyện rất mệt, áp lực của vòng chung kết sắp tới lại rất lớn, cô sợ thấy anh rồi thì bản thân sẽ trở nên yếu đuối, không kiên cường được nữa

----
Đêm diễn collab cuối cùng cũng diễn ra, từ các phòng tấp nập người ra kẻ vào, các huấn luyện viên thì ngồi chờ ở phòng quan sát, lâu lâu thì đi xem tình hình rồi cổ vũ mọi người, tất cả đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi

- Hỏng rồi, trang phục của Kim Tử Hàm hỏng rồi- chị staff vội vàng xem xét lại

- Sao có thể, trước khi đem tới đây đã kiểm tra kỹ càng rồi mà- một chị nhân viên hậu kỳ cũng nhanh chóng chạy lại

- Đường may phía sau bị đứt rồi, vải lại còn rất mỏng, chỉ cần cử động mạnh 1 xíu cũng có thể bị rách, có khi là tuột áo nữa đó, cái này còn bị hở một bên vai, càng dễ dàng rơi hơn

Mọi người cùng cầm chiếc áo lên nhìn một lượt từ trong ra ngoài

- Vậy bây giờ phải làm sao

- Gọi team đó vào đây đi

5p sau khi cả nhóm có mặt đông đủ, bên stylist tóm tắt vấn đề xảy ra cho cả nhóm biết

- Bây giờ tôi có thể may lại, nhưng cũng có thể việc rơi áo sẽ xảy ra, nếu may mắn thì không sao, Kim Tử Hàm em ổn chứ

- Thật ra em không muốn mặc chiếc áo đó đâu- nó nhìn chiếc áo mỏng trên tay, lại còn dây lòng thòng, hở vai, nó quả thật không thích bộ trang phục đỏ chét này chút nào

- Nhưng em là Center lần này, nên mặc màu đỏ chứ

- Màu gì không quan trọng, miễn là em thể hiện xuất sắc phần của mình là được rồi, chị tìm bộ khác hộ em đi

- Nhưng mà bây giờ đi lấy đồ không kịp, chúng ta sắp quay rồi

- Để em đổi với em ấy cho- Ngu Thư Hân bất chợt lên tiếng

- Chị- Kim Tử Hàm ấy náy nắm lấy cánh tay cô

- Không sao, không sao, đây là nguyên set ạ- cô an ủi nhỏ rồi quay sang phía nhân viên

- Ừm, mà em ổn chứ, chắc chắn được không?- chị staff hỏi lại lần nữa, dù gì cũng là người yêu của PD, tương lai cũng sẽ là một đại minh tinh nổi tiếng, cô phải hỏi cho cặn kẽ

- Được ạ, Tử Hàm, em mang đôi bot đỏ này đi- cô đem giày bên mình đổi cho nhỏ

- Có màu đỏ này, em sẽ nổi bật hơn

- Em không sao, chị đã đổi với em rồi, em không thể lấy đồ tốt lại cho mình được- nó xua tay từ chối

- Tử Hàm, chị đưa thì em cứ nhận đi dù gì đây cũng là lần đầu em làm C mà-

Ai cũng thay nhau nhìn cô, từ trước đến giờ cô luôn tốt như vậy, chia sẻ screentime của mình cho bạn khác, lấy phần sữa của fan tặng nhờ bên staff bầu chọn cho bạn cùng phòng trước khi vòng loại xảy ra, chia sẻ đồ ăn, trang phục hàng hiệu cho mọi người, chưa bao giờ lên tiếng càu nhàu ,khó chịu với bất kì ai, đối xử tốt với tất cả từ tts đến cả nhân viên quay phim.
Những khó khăn mà cô trải qua hay sự ấm áp của cô sẽ được đền đáp bằng việc debut thì quả thật rất tốt.

Ngu Thư Hân chúng ta hãy cùng nhau xuất đạo, tiến đến C vị nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro