Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh hai, anh hai đi đâu đó?" Nhật Hạ nó đang hái mấy đọt mồng tơi quấn leo trên hàng rào tre, từng đọt từng đọt non xanh mơn mởn.

Chính Quốc để gánh lên vai nói nó: "Anh hai đi lấy bông, út Hạ một lát nữa nấu cơm nghen, anh hai về mần đồ ăn cho."

"Sao hôm nay anh hai lấy bông sớm vậy?"

Con Hạ nó hái xong mớ rau, ôm rổ mồng tơi ngang hông nó bước lại gần cậu.

"Ừ, tại ngày mai chú hai mắc công chuyện không có ở nhà, nên anh qua lấy sớm."

Nó gật gù như đã hiểu: "Vậy anh hai đi đi, để em nấu cơm rồi mần đồ ăn luôn, hôm nay cho hai coi út Hạ này trổ tài nghen!"

Nó vuốt mũi một cách tự tin, Chính Quốc bật cười trước đứa em gái nhỏ mà anh hết mực thương yêu. Đẩy nhẹ trán nó: "Ờ, cô út của tui giỏi quá rồi nghen, mong là ăn xong tui hổng bị tào tháo rượt à hén."

Nhật Hạ máu tự tin đang phừng phừng trong người, nó nghe xong tâm tình như chiếc xe đạp bị đứt thắng mà chạy tuột xuống dốc cầu nó nhe nanh với Chính Quốc.

"Anh hai này! Thôi thôi ông anh hai to tướng của tui đi đi, đi đi!"

Nó đẩy anh hai nó không thương tiếc, Chính Quốc chỉ kịp cười lớn một tiếng rồi cũng bị nó đẩy ra khỏi giàn hoa giấy xum xuê màu sắc.

Nắng chiều một màu cam nhạt rọi thẳng vào một bên sườn mặt nhỏ nhắn của cậu. Gương mặt của cậu vẫn không cảm xúc, nhưng đôi mắt lại long lanh động nước, đôi mắt của cậu nó như thay cả khuôn mặt để thể hiện xúc cảm.

Gió vẫn cứ thổi nhè nhẹ làm lay động mái tóc phất phơ trước trán rảo bước trên con đường đất quen thuộc, cánh đồng lúa vàng ươm như phát họa thành một bức tranh yên bình thôn quê. Những tiếng hò ngọt lịm ngân nga bên dòng sông của người nông dân đang cắm câu, Chính Quốc cảm thấy như tâm hồn cậu đang bay bổng.

...

Thái Hanh bần thần bên cái đống thảo dược được bày biện đầy trên cái xề, mấy nhánh hoa đậu biếc leo thẳng trên giàn khoác lên mình một màu tím đẹp đến xiêu lòng cứ rọi vào mắt anh.

Dời tầm mắt ở phía xa xa cánh đồng lúa dần vàng ươm, sắp tới mùa thu hoạch rồi. Từng cơn gió làm cho cánh đồng cứ dợn sóng, nhịp nhàng nhịp nhàng, tâm anh cũng theo đó mà dao động.

Nhớ tới ngày hôm đó anh đã chở Chính Quốc đi ngang qua cánh đồng lúa, anh ngoái đầu nhìn cậu, cậu đã cười đến không để ý tới anh, nụ cười đến nỗi anh phải dùng từ 'xinh đẹp' để miêu tả.

Thái Hanh vẫn nhớ như in khuôn mặt ngây ngô và thanh thuần đến nỗi làm anh muốn gục ngã khi mà cậu mỉm cười đưa cho anh cái bánh đậu xanh to tròn thơm lừng lẫy, cậu nói nó ngon lắm, nhưng sao mà lúc anh ăn anh chẳng cảm nhận được vị gì cả, rồi tự nhiên trong đầu anh cứ hiện rõ lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu mà thôi.

Chắc do cậu tốt bụng cho anh cái bánh nên anh sanh lòng cảm kích.

Anh nghĩ vậy.

"Ba Hanh đâu rồi!"

Rồi giọng của cha anh phát ra từ phía trong, Thái Hanh giật mình thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu, anh thu dọn mớ thảo dược rồi ngẩng đầu cao giọng.

"Con ở sân vườn, thưa cha!"

Ông Sơn cầm một sấp thuốc được gói kĩ càng trong tờ giấy ngã vàng: "Ừ, bây có mần gì không?"

Thái Hanh lắc đầu: "Con phân loại thảo dược, nhưng bây giờ đã xong rồi, có việc gì sao cha?"

Ông Sơn chậm rãi tiến lại gần anh: "Vậy con đem mấy thang thuốc này qua cho chú hai Trịnh giùm cha, ông ấy kêu cha gói để mai đem cho họ hàng rồi nói chút qua lấy mà tới giờ, ổng gửi tiền thuốc hết rồi mà còn chưa qua lấy, hổng chừng là quên bén rồi đó hổng chừng!"

Thái Hanh cười như không cười nhận lấy mấy thang thuốc từ tay cha: "Con biết rồi, cha cứ để con!"

...

"Chú hai, chú hai có nhà không?"

Thái Hanh đứng trước cửa, anh cao giọng gọi một tiếng. Bên trong, chú hai Trịnh đang loay hoay cùng Chính Quốc chất hết số bông vào gánh, nghe tiếng gọi nhất thời cũng không nhận ra ai, chú lớn tiếng nói vọng ra.

"Ơi ơi, ai đó? Đợi một chút tôi ra liền!"

"Xong rồi, thôi con về, cảm ơn chú hai nghen!" Chính Quốc vui vẻ chào hỏi chú hai một tiếng.

"Ừ, tao cũng ra ngoài trước coi, đứa nào nó mới réo tao!"

Hai người cùng nhau đi ra, Thái Hanh nghe tiếng bước chân biết là chú hai. Anh vẫn một tư thế đứng im lìm, Chính Quốc bước ra đôi mắt cậu mở to có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Thái Hanh thì cũng đồng dạng bất ngờ khi gặp cậu, nhưng anh không nói gì hết, chỉ đứng nhìn cậu như vậy thôi. Chỉ có Chính Quốc có vẻ như xúc cảm của cậu hơi dao động ngay lập tức lên tiếng.

"Ủa anh Thái Hanh?"

Thấy cậu lên tiếng gọi, giọng anh nghe kĩ thì có phần hơi gấp gáp nhưng không quá lộ liễu: "Cậu Quốc, cậu qua nhà chú hai chơi hả?"

"À cũng không hẳn, tôi qua lấy bông của chú hai về bên làng tôi bán!" Cậu cười cười đáp.

Thái Hanh gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu: "À hèn chi hôm bữa tôi thấy mấy nhánh bông nó rớt ra khỏi cái gánh của cậu!"

"Hai đứa bây quen biết nhau hả con?" Chú hai nãy giờ đứng một chỗ chứng kiến hai đứa nhóc cỡ tuổi con mình trò chuyện mà quên luôn ông chú già đứng thù lù kế bên tụi nó.

Thái Hanh giật mình, hai chữ xấu chỗ nó in rõ trên trán, mục đích của anh là qua kiếm chú hai, mà gặp Chính Quốc cái như là quên luôn nhiệm vụ. Anh xoa xoa cái tay cho bớt ngứa ngáy.

"À dạ tụi con có biết nhau!" Thái Hanh gật đầu cười cười.

"Mà bây qua kiếm tao hả?" chú hai thắc mắc.

Anh sực nhớ tới mớ thuốc, đưa nó ra trước mặt chú hai Trịnh rồi thản nhiên đáp: "Cha con nói con đem qua cho chú hai, cha con ổng sợ chú quên. Với lại cha con biếu chú mấy gói trà sen uống lấy thảo!"

Nói rồi anh nhanh chóng đưa hết số thuốc và trà cho chú hai, chú cũng không ngại mà đưa tay đón lấy, chú cười một cách khoái chí.

"Bây nhắc tao cũng mới nhớ đó à, trời phật ơi còn trà đồ nữa hen. Nói với cha bây tiếng tao cảm ơn ổng nghen Thái Hanh. Thôi hai đứa nói chuyện, chú hai vô trong mần công chuyện, đứng với bây một hồi, tao còn một mớ bông ở trỏng!"

Nói rồi chú hai đưa tay vỗ lên bắp vai của Thái Hanh, nhìn Chính Quốc nói vài câu rồi cũng rời đi. Thái Hanh bây giờ mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, anh quay sang cậu con trai đang đứng cùng cái đòn gánh nặng trĩu trên vai.

"Lâu quá không có gặp cậu Quốc hen?"

Chính Quốc bình thản đáp: "Ừm, lâu rồi không gặp anh, hình như lần gặp nhau gần đây nhất là hôm đi ăn hủ tiếu đúng không?"

Thái Hanh bật cười, anh nhìn xuống bàn chân của mình được bao bọc bởi đôi dép quai hậu quen thuộc mà di di trên nền đất: "Đúng rồi, mà Chính Quốc nè, cậu nói cậu qua đây lấy bông về bán, mà tôi cũng qua đây thường xuyên nhưng cũng không gặp cậu!"

Chính Quốc nghĩ rằng cuộc trò chuyện này chắc cũng sẽ dài, nên cậu nhẹ nhàng đặt cái đòn gánh xuống đất cho nhẹ vai: "Tôi thường qua đây lúc trời còn chưa kịp sáng kìa, làm sao mà anh gặp được!"

"Vậy sao hôm nay Quốc lại qua giờ này!" Anh thắc mắc.

"Tại ngày mai chú hai đi sớm rồi nên tôi qua lấy sớm!"

Anh à một tiếng, cảm tưởng như cuộc nói chuyện dần trở nên im lặng, nếu không ai lên tiếng có lẽ nó sẽ dừng lại hẳn. Cả Thái Hanh và Chính Quốc bỗng trở nên lúng túng không biết nói gì. Anh bỗng dưng lên tiếng hòng phá tan bầu không khí gượng gạo.

"Ừm..vết thương của Quốc đã đỡ hơn chưa?"

Chính Quốc giây trước đó còn sượng trân, giây sao đã thả lỏng mà cười: "À, không sao nó muốn lành da non hết rồi, thiệt luôn là nó ngứa muốn chết!"

Thái Hanh nghe cậu nói môi anh khẽ cong nhẹ, một cái nhếch môi đầy sự thân thiện: "Nó lành da non vậy nên nó ngứa, Quốc đừng có gãi mạnh quá nghen coi chừng nó sẽ tróc mài chảy nước vàng đó!"

"Tôi biết mà, anh cứ làm như tôi con nít lên ba."

Anh bỗng dưng hơi chột dạ mà nhìn cậu, chẳng phải vì lời nói của cậu mà là vì khi nhìn vào đôi mắt cậu, tâm anh dấy lên một cỗ cảm xúc khó tả, và Thái Hanh nghĩ đó là sự hối lỗi tận đáy lòng.

Thái Hanh cảm thấy mình rất thích kết bạn với Chính Quốc, không biết vì sao nữa, nhưng khi anh ở gần cậu anh luôn có cảm giác thoải mái, anh có thể dễ dàng nói ra hết những điều mà mình từ trước tới giờ chưa từng nói với ai. Chính Quốc là một người biết lắng nghe, rất hiểu chuyện. Nhớ không lầm anh với cậu chỉ gặp nhau có hai lần, và lần này là lần thứ ba.

Thái Hanh cảm thấy như người trước mặt như là tri kỷ của mình, anh cảm nhận được điều đó, anh muốn kết thân với Chính Quốc.

"Chính Quốc.." Anh khẽ lên tiếng.

"Hửm? Sao vậy?"

Thái Hanh nụ cười đã tắt ngúm, thay vào đó là khuôn mặt chững chạc nghiêm túc như thường ngày: "Xin lỗi Quốc nhiều nghen tại tôi mà..."

Chính Quốc biết anh nói về điều gì, cậu thở dài một hơi rồi chen ngang: "Anh Hanh, tôi nói rồi anh đừng cảm thấy có lỗi nữa, tôi cũng có bị thương gì nghiêm trọng lắm đâu. Anh mà còn áy náy nữa là tôi không có nói chuyện với anh nữa!"

Thái Hanh một phen thất kinh, anh trố mặt nhìn cậu đứng trước mặt đôi mày nhíu lại, tay xua xua: "Thôi thôi, tôi không nói nữa, Quốc..Quốc đừng có giận tôi nghen, tội nghiệp tôi!"

Nhìn Thái Hanh cuống cuồng lên như một đứa trẻ bị giật lấy kẹo ngọt, Chính Quốc bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Cậu vốn chỉ định hơi lớn tiếng một chút để răn đe cái lỗi lầm nhỏ xíu xa lắc xa lơ kia của anh, anh cứ hoài niệm về ngày hôm đó cậu cũng không dễ chịu gì, nhưng ai ngờ anh lại cuống lên như thế.

Anh vẫn tiếp lời: "Tôi có mình cậu là bạn thôi, cậu không nói chuyện với tôi tôi thật cô quạnh lắm..."

Chính Quốc như không tin vào tai mình, một người hoàn hảo như anh lại có một mình cậu là bạn? Chắc do anh xoắn quá nên lẹo lưỡi.

"Anh nói sao? Anh chỉ có mình tôi là bạn?" Cậu dừng một chút rồi bật cười: "Anh khéo đùa ghê hen!"

"Tôi nói thật mà, cả làng này tôi đâu có kết thân với ai, thậm chí mấy đám trai trẻ trong làng tôi còn nói chưa quá đôi mươi câu."

"Có Quốc là ngoại lệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro