Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính Quốc để đòn gánh trước hiên nhà. Hôm nay chắc được ông bà độ nên cậu bán hết sớm, cũng vừa đúng ý cậu để về nấu cơm cho Thái Hanh.

Bước vào nhà đã thấy mẹ cậu loay hoay cạnh bếp. Cậu gỡ cái nón xuống vắt lên sào thuận miệng hỏi bà: "Cha đi mần chưa về hả mẹ?"

Bà Thu đang chụm củi cũng ừa một tiếng. Cậu bỗng liếc mắt tới bao gạo dựng bên vách nhà, cậu thắc mắc: "Ủa mẹ bao gạo của ai ạ, mẹ mới mua hả?"

Mẹ cậu nghe vậy mới thẳng lưng nhìn cậu, bà liếc nhìn bao gạo rồi nhìn tới Chính Quốc đang ngẩn ngơ thắc mắc, miệng bà nở nụ cười hiền hậu.

"Của thằng Thái Hanh đó, sáng có người tự nhiên chở qua bao gạo. Mẹ cũng giật mình, mấy hồi cái mẹ thấy nó đạp xe qua. Nó nói nó cho nhà mình ăn."

Chính Quốc thoáng chốc nghĩ tới lời anh nói lúc sáng, có chăng chỉ vì bữa cơm mà anh đem hẳn một bao gạo qua cho nhà cậu.

Chỉ có một bữa cơm cho anh thôi.

Thái Hanh chính là nghĩ cho cậu từng chút một, trong thâm tâm bỗng cậu cảm thấy có lẽ mình thương thêm một chút rồi.

"Mẹ, anh Hanh đã tốt bụng như vậy. Mình nấu cho anh ấy một bữa cơm được không mẹ?"

Bà Thu nghe vậy chẳng những không phiền lòng mà bà còn rất vui mừng, một bữa cơm cho anh có là gì to tát đâu.

"Ừ, cũng được. Bây ra sau nhà bắt mấy con cá rô cha mày rọng đó mần đi rồi kho lạc cho nó, để mẹ đi hái mớ rau luộc luôn. Ừ mà nó có mướn ba thợ hả Quốc?"

Chính Quốc nghe vậy cậu vội lên tiếng: "Không cần đâu mẹ, anh Hanh nói chỉ nấu cho anh Hanh thôi còn thợ thì nhà ảnh nấu rồi."

Bà Thu nghe vậy cũng không nói gì nữa, bà xách cái rổ ra vườn hái rau. Cậu thì nhanh chân đi mần cá.

----

"Dạ chào cô. Cô xuống chơi sao?" Con Lành vẫn đang quét dọn cửa tiệm, đây cũng như là công việc hằng ngày của nó.

"Ừm có hai bác với anh Thái Hanh ở nhà không?" Tố Liễu nhướn mày nhìn nó mà vẩu môi.

Con Lành thú thật nó cũng không thích gì cho cam cô Liễu, cô hai Giao nó tuy tánh tình đỏng đảnh chứ cũng không có chanh chua quá đáng hay bắt nạt người hầu. Cô Liễu đây cũng đâu có phải là gì trong nhà họ Kim đâu mà cô làm như nhà của cô vậy, mà được cái sao cô được lòng ông bà lớn quá kìa.

"Dạ thưa có ạ."

Tố Liễu gật đầu rồi cất bước vào trong. Cô đi thẳng vào nhà chánh tìm ông bà Kim, quả nhiên bà Dung đang dùng trà cùng ông Sơn. Thấy Tố Liễu bà cũng vui mừng tiếp đón.

Nghĩ cũng thiệt quá ngộ, cha cô đã xuống tới tận đây bàn bạc chuyện hôn sự mà thấy Thái Hanh chẳng đá động gì. Cứ nghĩ hôm mùng hai đi hội xuân cùng anh là có thể mở ra một bước ngoặt cho mối quan hệ giữa cô và anh thêm cởi mở, mà anh cũng dửng dưng như không.

Cô cảm thấy việc hứa hôn đôi bên thật quá lung lay.

Người đời nhìn vào sẽ hỏi cô rằng, Thái Hanh liếc một cái đã biết không yêu cô, sao cô chẳng buông bỏ. Dầu sao cô cũng là một tiểu thơ đài cát. Biết bao trai tráng tơ tưởng.

Tố Liễu muốn nói rằng cô rất yêu Thái Hanh, yêu một cách đắm đuối mê muội. Ngoài Thái Hanh thì không ai xứng với cô cả. Nếu Thái Hanh không tốt thì chẳng ai tốt hơn anh cả.

"Hôm nay ở lại ăn cơm với hai bác nghen con." Bà hai Dung đặt tách trà lên bàn.

Tố Liễu dịu dàng gật đầu, môi son má hồng làm dung nhan càng thêm mỹ miều đoan trang.

"Dạ. Nhưng anh Thái Hanh đâu rồi bác?"

Bà Dung bật cười nhìn cô: "Hanh nó đi qua cửa tiệm mới rồi con, nó đang tu sửa lại đó."

Cô bất ngờ, ngước đôi mắt đến bà hai: "Anh Hanh đã mua được tiệm thuốc rồi sao bác? Mèn ơi, vậy mà con chẳng hay biết chi cả."

"Nó mới mua lại đây thôi." Bà hai Dung đáp lời.

"Hèn gì mà con không hay. Nhưng mà anh ấy tự tay xây tiệm luôn hả bác, sao không mướn thợ?"

"Có, nó mướn ba người thôi. Với phần nó muốn tự tay làm cho vừa ý nó đó mà." Bà phẩy tay cười cười.

"Dạ thưa bà thưa ông, con xin phép đem cơm qua cho cậu ba." Con Lành cúi đầu, đứng nép bên cột nhà.

Ông Sơn nghe vậy bây giờ mới lên tiếng, chứ nãy giờ ông chẳng chen vào cuộc trò chuyện của đàn bà làm cái gì cho mất hay.

"Ừ, mà hôm qua ông nghe Thái Hanh nó kêu khỏi đem qua cho nó. Sao vậy cà?"

Con Lành cũng chẹp miệng khó hiểu: "Con cũng không biết nữa ông, hôm qua cậu ba nói là khỏi đem cơm cho cậu, đem phần cho thợ thôi à."

Bà Dung uống ngụm trà, đánh tiếng: "Chắc là ăn bậy ăn bạ rồi không muốn ăn cơm chứ gì, thôi mày bước vô làm phần cho cậu ba đi, để khi nào đói thì cậu ăn."

Con Lành dạ một tiếng, định bước trở vào trong thì nghe giọng cô Liễu phát lên.

"Bác ơi, hay để con đem cơm qua cho anh Hanh nha bác?"

"Thôi nắng nôi lắm con, chi cho cực. Ở nhà ăn cơm với bác."

Tố Liễu ra vẻ ngượng ngùng đưa miệng nói với bà: "Dạ không sao đâu bác, hay là con mang cơm rồi ở ăn với anh ấy luôn được không bác."

Bà Kim Dung nghe vậy liền biết ý tứ của cô, bà mừng thầm trong lòng.

Ông hai Sơn nãy giờ chẳng ý kiến, nhưng nghe xong ông cũng bình thản vuốt râu nhìn cô.

"Bác chỉ sợ nó ngại."

Bà Dung nghe ông nói không hài lòng mà nói lại.

"Ngại cái gì, dù sao hai đứa nó trước sau cũng về chung một nhà, bây giờ cứ để hai đứa nó gần gũi vun đắp tình cảm đi chứ."

Ông Sơn cũng không phản bác lại, ông chỉ sợ làm cho Tố Liễu buồn lòng cũng ảnh hưởng không ít tới quan hệ hai bên.

"Tôi chỉ nói vậy thôi, còn Liễu muốn thì cứ đi đi. Kêu con Lành nó dẫn đường."

Nói rồi ông đứng dậy bước thẳng ra tiệm thuốc. Bà Dung cũng chẳng mảy may quan tâm tới ông nhà, mà quay sang cô.

"Thôi được rồi, để bác kêu người làm thêm phần cho con, con ở bển ăn xong với nó rồi hẳn về nghe chưa."

"Dạ con biết rồi."

Cô vui mừng mà thỏ thẻ với bà, vẻ thục nữ kiêu hãnh của cô làm bà không khỏi hài lòng. Bà quay sang nói với con Lành chuẩn bị thêm phần cơm cho cô.

Cuốc bộ trên con đường nắng chang chang làm cô khó chịu, cũng không thể nào mà đi xe hơi được, thật quá phô trương có khi Thái Hanh lại không ưng ý. Con Lành đi phía sau phải xách một giỏ xách cơm nặng trịch mà phía trước Tố Liễu đi tay không mà than lên than xuống làm nó nhứt cái đầu thật sự.

Đi nắng không mệt mà nghe cô nhăn nhó nó mới mệt.

"Kia kìa, tiệm thuốc đang xây phía bên kia cầu chính là tiệm thuốc của cậu ba đó cô." Con Lành vác cái giỏ xách, thở hì hục nhìn cô. Thêm có phần cơm mà sao nặng dữ ta.

Tố Liễu nghe vậy vội dừng chân. Cô đi lại bên cạnh nó rồi cất giọng: "Thôi được rồi, đưa đây tôi đem qua cho anh ấy. Cô về đi."

Cô giựt giỏ xách trên tay nó, thật sự quá nặng với một người chân yếu tay mềm như cô. Thấy Tố Liễu có vẻ khó khăn con Lành cất tiếng đề nghị.

"Không mấy để tôi xách qua bển cho."

"Không cần, tôi nói cô cứ về đi."

Tố Liễu quay gót bước đi một hơi. Đến trước cửa tiệm, cô thấy anh đang đứng bên cái chõng với một người đàn ông khác, nghĩ đó là thợ, cô nâng nón lá khuôn mặt tỏ vẻ nặng nề.

"A! Nặng quá." Cô lí nhí trong miệng nhưng đủ để anh nghe.

Thái Hanh nghe tiếng động ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt anh là hình ảnh Tố Liễu. Cứ ngỡ sẽ là con Lành hay con Hường mang cơm, cớ sao lại là Tố Liễu.

Anh cũng không thể trơ mắt để cô mang vác, vội vàng đi lại, một tay giật lấy cái giỏ xách đem vào trong, không nói với cô một lời. Tố Liễu thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau.

"Con Lành đâu? Sao em lại đem cơm cho anh?" Anh lạnh lùng phun ra một câu.

"À...là tại bác nhờ em mang cơm cho anh, cô Lành..cô Lành phải trông tiệm giúp bác trai."

Anh biết rõ là cô nói dối nhưng cũng chả thèm truy cứu. Chỉ ung dung đem hết mấy phần đồ ăn bày đang cái chõng tre.

"Cậu đây là thợ xây tiệm sao?" Tố Liễu nhìn người con trai bên cạnh anh.

"Cậu ấy là bạn anh, không phải thợ xây."

Chính Quốc nãy giờ cũng hơi bất ngờ với sự xuất hiện của cô, chị Lành, chị Hường thì cậu đã biết mặt rồi. Chỉ riêng cô gái này là cậu không biết.

Chính Quốc nhìn cô rồi liếc nhẹ qua anh một cái: "Chị...này là bạn anh hả Thái Hanh?"

Tố Liễu nghe cậu hỏi như vậy mới định mở lời giới thiệu mình là hôn thê của anh, dù sao thì sự thật cũng là như vậy mà.

"Tôi là v..ợ..."

"Đây là Tố Liễu, khách của mẹ anh."

Cô bị chặn họng đành câm miệng lặng thinh. Chính Quốc nhìn cô gật đầu một cái như chào hỏi, khuôn miệng vẽ lên nụ cười thân thiện.

"Tôi là Chính Quốc bạn của Thái Hanh."

Cô nãy giờ nghe anh với cậu nói chuyện với nhau mà anh anh em em ngọt xớt. Nói cô không ganh tị thì là nói dối. Cô đây là thanh mai trúc mã, thậm chí còn là vị hôn thê chưa cưới của anh mà một tiếng em anh còn chưa gọi một cách trìu mến đàng hoàng, đằng này anh lại gọi cái thằng nhìn vào biết ngay là thằng nghèo hèn thân thiết như vậy.

Nói Tố Liễu không ghét Chính Quốc từ lần đầu gặp mặt thì là nói xạo rồi.

Thiệt là thấy phát ghét hết sức!

"Không phải mang cơm rồi về sao? Còn đứng đây làm gì?" Thái Hanh nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.

Tố Liễu nghe vậy tưởng anh nói với Chính Quốc, vì cậu cũng đem một giỏ cơm cho anh, cô cũng thắc mắc nhưng không hỏi. Nghe vậy cô mới đắc ý cười thầm trong bụng.

Chính Quốc tưởng anh nói mình, cậu giật mình lên tiếng: "À dạ.."

Thái Hanh thấy Chính Quốc đứng dậy, vội vàng níu tay cậu lại mà nói.

"Anh đâu có nói em." Anh di dời tầm mắt đến bên cô: "Anh nói em đó Liễu, không phải là đem cơm thôi sao? Còn có chuyện gì nữa à?"

Tố Liễu như điếng người, hai mắt cô trợn trân nhìn anh, lại liếc đến cậu đang ngố tàu chẳng hiểu gì.

Cô nuốt một ngụm nước bọt mà hắng giọng: "Bác gái bảo em ở lại ăn cơm với anh rồi mới được về, bác còn chuẩn bị phần cơm cho em nữa."

Vừa nói xong thì mấy người thợ cũng đồng thời đi ra. Thấy cô gái lạ mặt họ cũng lấy làm lạ.

Anh bảy đi ra gặp cô cũng gật đầu một cái chào hỏi. Tố Liễu nghe vậy mới quay sang gật đầu một cái cho phải phép trước mặt Thái Hanh.

Thấy giỏ xách cơm được để trên chõng, nhìn đến người này chẳng phải hai người hầu hay đem cơm cho anh. Người này mặt mày yêu kiều xinh đẹp, quần áo lụa là. Không muốn nghĩ cũng phải nghĩ người này chính là vị hôn thê của anh.

"Nhưng ở đây toàn đàn ông con trai, em có thể ngồi đây ăn à?"

Tố Liễu nghe xong tỏ vẻ lúng túng, mấy người kia thấy vậy mới nén cười lên tiếng.

"Thôi không sao, con với cô đây cứ ngồi ăn đi. Tụi chú đi vô trong kia ăn. Quốc, mày ở lại rồi vô ăn cơm với chú luôn con." Chú tám Chi lên tiếng.

Chính Quốc nghe vậy trong lòng rối như tơ vò, để người yêu cùng ngồi ăn cơm với người con gái khác sao. Cậu cảm thấy nói không nên lời, đành ngậm ngùi gật đầu với chú tám.

"Đâu cái nào của mấy chú đâu Hanh."

Thái Hanh đưa tay lấy cái giỏ đựng phần cơm của mấy người thợ đưa cho chú. Chính Quốc định bước theo thì bị anh giữ lại.

"Chính Quốc, mày ngồi đây ăn với anh đi."

Anh bảy nghe vậy cũng lên tiếng: "Ừ, Quốc muốn ngồi đó ăn thì ăn đi. Nó nhỏ xíu hà, hiền nữa không có phá phách gì bây đâu."

Anh bảy nói rồi đi vào trong. Thái Hanh cũng chẳng buồn mà cãi lại, Tố Liễu nghe vậy cũng lén lút mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn còn uẩn khúc khi mà có thêm một người chen chân vào bữa ăn của họ.

Tố Liễu cởi nón lá, bày biện mấy món ăn mà nhà anh nấu lên chõng. Cô nở nụ cười xinh đẹp nói với anh.

"Em nghe mẹ anh nói, anh thích cá kho lạc nè nên anh ăn nhiều vào nha."

Thật trùng hợp, trên bàn ăn cũng có một thố cá kho lạc rồi.

Chính Quốc lúng túng ngồi ăn mà chẳng cất tiếng nói nào. Thái Hanh cũng chỉ gắp mấy món cậu nấu nên lòng cũng trở nên ấm áp.

Tố Liễu thấy anh chỉ chuyên tâm ăn phần ăn kia mà không thèm động đũa tới đồ ăn của cô, trong người tự nhiên tức giận. Thật muốn đá bay cái thố cá kia.

"Anh Hanh ăn đi, cá này kho rất vừa miệng." Cô e thẹn gắp cho anh miếng cá kho mà anh thích.

"Em ăn thì cứ ăn đi, tôi tự gắp được rồi, không phiền đến em đâu."

Bữa ăn trôi qua cũng không mấy êm đẹp. Mỗi người một cảm xúc và nhất là Tố Liễu cô cảm thấy không ưa gì nỗi Chính Quốc.

Hình như Chính Quốc sinh ra là để cho người ta chanh chua hay sao vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro