3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kazutora thân thể đau nhức tỉnh dậy, chiếc còng ở chân đã được tháo ra thay vào đó tay bị còng lại, nhìn xuống bàn chân được thoa thuốc băng bó cẩn thận, cậu thở dài, tại sao lại làm vậy chứ, bỏ mặc cậu không được à, miệng luôn nói ra những lời làm cậu đau đớn, hành hạ thể xác cậu, nhưng lại một chút ấm áp chữa lành đi những vết thương thể xác. Làm ơn đi! Nếu đã không yêu cậu thì làm ơn đừng làm những hành động đấy, nó sẽ chỉ khiến cậu ảo tưởng thêm thôi

Kazutora gương mặt vô hồn ngồi dựa vào tường. Chifuyu đứng ở một góc quan sát rồi cũng đi đến, vứt một cái ánh nhìn sắc lạnh về phía cậu

" Sao rồi đấy, cảm thấy hối lỗi à, hay là tìm cách trốn thoát "

Kazutora không trả lời, lại trưng ra bộ mặt vô hồn làm Chifuyu dần tức giận

" Không phản bác hay trả lời gì sao? Haha, cũng phải thôi nhỉ, kẻ phạm tội làm gì có quyền lên tiếng, nhìn mày đi Kazutora, bây giờ mày chả khác nào một thằng đĩ cả "

" Tao....không phải "

Kazutora cuối gầm mặt xuống rồi nói nhỏ

" Haha, không phải à, vậy xem có thằng đàn ông nào lại nằm rên rỉ vì bị thao?? Chỉ có đĩ mà thôi!! Cơ mà, khuôn mặt này có làm đĩ thì chắc cũng hạng sang mà nhỉ? "

Những lời nói lăng mạ cậu được Chifuyu phát ra, chúng lại làm Kazutora nhớ về lúc trước, cái kỉ niệm không mấy đẹp đẽ khi còn ở chung với cả bố và mẹ, hằng ngày ông bố đều lăng mạ cậu và mẹ bằng những câu nói đó, lúc trước thì không hiểu là gì, nhưng càng lớn, hiểu ra được rồi cậu cảm thấy đau lòng, cảm thấy xót thương cho mẹ, bây giờ Kazutora cũng chịu cảnh tương tự, cậu đã hiểu cảm giác đó nó thế nào rồi, nhục nhã lắm

Chifuyu nhìn gương mặt thoáng nét buồn bã của cậu, đột nhiên cảm thấy bản thân có hơi quá lời nhưng miệng lại cứ phun ra những lời nói lăng mạ

" Đủ....đủ rồi "

Kazutora ôm chặt lấy đầu, cả cơ thể run run lên, nước mắt chảy dài

" Tha.....cho tao đi......đủ rồi mà.......làm ơn....đủ rồi đừng nói nữa "

Một cỗ xót thương đột nhiên dâng lên trong lòng anh, nhưng đã rất rất nhanh bị đè nén lại, tiến gần đến cậu

" Sao đấy, không chịu nỗi nữa à"

Bàn tay đưa lên định nắm tóc cậu thì bị gạt ra. Kazutora lui về phía góc tường

" Đừng chạm vào tao....tránh ra đi.....hức.....đừng mà.......đau lắm "

Mặt anh thoáng chốc đen lại, bóp chặt lấy cằm cậu mà nâng lên

" Dám gạt tay tao ra, haha, nghe cho kĩ đây thằng khốn, mày là một món đồ vật, mày không có quyền chống lại, nếu mày chống lại một lần nữa "

" Aaaa "

" Thì tao sẽ bẻ nát tay của mày"

Chifuyu siết chặt tay Kazutora khiến nó hằng lên vết đỏ tím rồi buông ra

" Bây giờ tao đến cửa hàng đây, mày ở nhà cho ngoan ngoãn "

Anh rời khỏi phòng, không quên khóa chặt cửa lại. Tiếng xe vang lên, Chifuyu đi rồi. Kazutora mệt mỏi lết thân đi vệ sinh cá nhân, sợi xích được Chifuyu chọn hơi dài nên cậu có thể đi vòng quanh trong phòng, căn phòng này được thiết kế có đầy đủ cả phòng tắm và nhà vệ sinh, cậu bước vào phòng tắm, nhìn những dấu vết hoan ái mà mím chặt môi, Chifuyu thật sự coi cậu là công cụ phát tiết rồi

Thật đau lòng quá, tại sao Kazutora lại đem lòng yêu một người chỉ coi bản thân cậu là kẻ thay thế chứ. Đúng vậy, Kazutora yêu Chifuyu. Chifuyu là người duy nhất đến đón cậu lúc ra trại, tính đến bây giờ mặc dù anh có hơi chút bạo hành cậu nhưng ít nhất cũng cho cậu ăn đủ bữa, chẳng biết từ lúc nào mà cái tình cảm ấy lớn dần lên, Chifuyu chẳng hề biết được điều đó, trong mắt anh chỉ có duy nhất bóng hình của Baji, đau lòng không?? Đương nhiên là có chứ, Kazutora biết rằng Chifuyu vẫn còn hận cậu, cậu muốn bù đắp cho anh, muốn chuộc lỗi nhưng không ngờ lại là kiểu chuộc lỗi này

Thở dài một hơi, Kazutora ngồi xuống bồn tắm, nước ngập cơ thể cậu, thật là muốn lặn xuống quá đi, muốn để cho nước tiếp xúc vào mặt rồi tràn vào người, tràn vào lá phổi, Kazutora từ từ chìm xuống, nước tràn lên thành bồn rồi chảy xuống sàn.
Nước đang nhấn chìm cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro