24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu trở về căn nhà của mình, hắn nhìn đống mảnh vỡ trải khắp sàn, nhìn vào sự tối tăm trong căn nhà lòng hắn lại nhói lên như có gì đó cứa vào. Ngôi nhà này đã từng có một không khí rất ấm áp, một loại ánh sáng khiến người ta chỉ muốn đắm chìm trong nó, giờ thì sao? Cũng chẳng còn nữa, tất cả đã bị cuốn đi hết thay vào đó chính là sự âm u, lạnh lẽo

Hắn nằm xuống sofa, đôi tay giơ cao lên trời rồi lại che đôi mắt, trong đầu hắn giờ đang hỗn loạn chẳng biết nên như thế nào. Khi gặp lại Kazutora, điều đầu tiên đáng lẽ hắn phải nghĩ tới đó chính là sự căm ghét, nhưng chẳng thể. Trong mắt hắn tràn ngập một điều gì đó như vui mừng, lắng nghe âm thanh sợ hãi phát ra từ miệng cậu như một dòng suối cuốn lấy hắn, khiến hắn càng muốn nghe giọng cậu thật nhiều. Chifuyu hoảng sợ trước suy nghĩ của bản thân, cái căm hận mà trước kia từng ban bố cho Kazutora chợt biến mất, có lục tung tâm trí đến cỡ nào cũng không tìm thấy

Baji dường như đã không còn là bóng ma tâm lí của hắn từ khi có Kazutora, chính hắn vẫn không nhận ra mà cố chấp đeo trên mình hai chữ hận thù. Muốn trả lại tất cả những gì Baji phải nhận lấy cho Kazutora nhưng hắn lại quên mất rằng....chính Baji đã chọn điều đó, chính chàng trai đó đã chọn lấy cái chết ngay từ đầu để mà mang lại sự hoà hoãn

Chifuyu chợt mở to mắt khi nhớ lại, vào thời điểm đó, khung cảnh hỗn loạn. Mikey đấm Kazutora, nhưng cậu chẳng hề phản kháng, nhưng quan trọng một điều, khi nhìn vào đôi mắt của cậu, hắn lại vô tình nhìn thấy được từ sâu bên trong chính là sự ân hận, sự đau đớn có lẽ còn hơn cả hắn. Vì quá đắm chìm vào hận thù mà Chifuyu đã quên mất rằng, Kazutora và Baji vốn dĩ là bạn thân. Đối với hắn, Baji là một người đội trưởng, là người hắn đặt cả tình cảm vào. Nhưng đối với Kazutora, Baji đối với cậu còn hơn cả thế, là một người bạn thân, một thứ quý giá nhất trên đời, một lý tưởng và là người giúp cậu biết được bản thân là ai

Kazutora sao mà có thế không đau đớn khi nhìn thấy người thân quý giá nhất cuộc đời của mình tự sát ngay trước mặt, vậy mà Chifuyu vẫn cứ cố chấp, vẫn cứ đặt suy nghĩ của bản thân lên người cậu, vu khống cậu là thứ cặn bã, hành hạ làm đủ mọi cách để khiến cậu nhận lấy nỗi đau như hắn đã từng. Nhưng hắn nào biết rằng nỗi đau của Kazutora còn nhiều hơn hắn gấp trăm ngàn lần

BỐP

Chifuyu đấm mạnh vào mặt mình một cái. Hắn đã nhận ra rồi, ngay từ đầu người luôn lo lắng đến hắn, lo sợ hắn sẽ đau buồn sau cái chết của Baji chỉ có mình cậu, người lúc nào cũng ân cần hỏi han, chịu mọi tổn thương để bù đắp cho hắn cũng chỉ có mình cậu, người thật lòng yêu hắn, mang tình cảm thuần khiết đánh đổi với sự ích kỉ, hành hạ tàn nhẫn cũng chỉ có mình Kazutora. Là do Chifuyu mãi ích kỉ chẳng chịu nhận ra. Cho đến nước này cũng chẳng cứu lại được, sau cùng bản thân lại đẩy mọi người đi ra xa

Chifuyu đã nhận ra rồi, hắn nhận hắn đã sai ngay từ đầu, hắn nhận ra thứ tình cảm mông lung trong lòng tột cùng chính là dành cho Kazutora, hắn yêu Kazutora mà chính bản thân vẫn cố chấp không chịu nhận, hắn muốn chuộc lại tất cả lỗi lầm nhưng biết sao đây, Kazutora đã kinh sợ hắn đến như thế, làm sao có thể bù đắp được cho cậu

Chifuyu vò mái tóc của mình, hắn châm một điếu thuốc, khói thuốc mỏng nhẹ bay lên hắn tựa như nhìn thấy Kazutora trong đấy, đôi tay nhẹ vươn lên không trung như muốn giữ chặt hình bóng cậu trong lòng, nhưng chỉ một động tác nhẹ, khói thuốc đã tan rã đi. Nước mắt hắn rơi xuống

Đáng tiếc, đến tận giây phút này hắn mới thấy mất mát, đến tận giây phút này hắn mới biết cảm giác đánh mất đi cơ hội là như thế nào. Đôi khi con người ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được giá trị của một khoảnh khắc cho đến khi nó trở thành một hoài niệm, khi mất đi một thứ gì đó mới thật sự biết trân trọng. Chifuyu không thể ngờ được bản thân lại rơi vào tình huống này, liệu có gì có thể cứu vãn được nữa. Rốt cuộc kẻ sai từ đầu đến cuối chính là hắn, duy nhất một mình hắn

Màn đêm dần buông xuống, căn nhà không một ánh sáng dần chìm vào màn đêm, trên chiếc sofa nằm lẻ loi giữa phòng khách, Chifuyu tay gác lên trán, để cho khói thuốc đi sâu vào hai lá phổi, sự hối hận chiếm lấy tâm trí hắn, chiếm lấy thể xác hắn, hắn ước thời gian có thể quay ngược trở lại.....tất cả cũng chỉ là mong ước mà thôi

Trái ngược tâm trạng của Chifuyu, Kazutora thoải mái nằm trên giường, tay vuốt ve chú mèo của mình, dường như lựa chọn đối mặt với Chifuyu lần cuối có lẽ là lựa chọn thoải mái nhất đối với cậu, vì chỉ có như vậy cậu mới thật sự được giải thoát. Nhưng, Kazutora thật sự trông chờ vào điều đó tới vậy à, có vẻ như việc cuộc sống không còn hình ảnh của Chifuyu đã không còn ảnh hưởng gì đến cậu, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, truy đuổi cậu cũng được vì dường như cậu cũng chẳng còn quan tâm về chuyện đó, tất cả mọi thứ trong đầu Kazutora lúc này bỗng chốc thoải mái hơn

Có vẻ như cậu đã tìm được lối thoát cho mớ tình cảm của mình, không còn quá mong chờ vào bất cứ cảm xúc gì. Trong thời khắc này bỗng nhiên cảm xúc của Kazutora và Chifuyu trở thành một màn đối lập, cũng vẫn là một người thờ ơ một người nhung nhớ nhưng nó đã chuyển sang đối phương. Tất cả đều đã thay đổi và cuối cùng người tạo ra nhiều nỗi đau sẽ nhận lại tất cả, đó chính là quy luật
.
.
.
.
.
.
.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro