18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì? Tình yêu là những cái ôm ấm áp à, là những cái hôn ngọt ngào, những lời chúc ngủ ngon hằng đêm? Hay những điều đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm

Cuộc đời Kazutora chưa bao giờ biết đến hai chữ tình yêu, nó quá xa vời với đôi bàn tay bé nhỏ của cậu

Trên chiếc giường nhỏ 2 người con trai nằm trên đấy, nắng sớm từ khung cửa sổ rọi vào, người con trai mái tóc dài, khuôn mặt với nốt ruồi lệ cựa quậy, cậu nhíu mày, tay ngăn chặn cái ánh sáng đang hướng thẳng vào mặt mình. Kazutora tỉnh dậy, cậu nhìn sang phía kế bên, Chifuyu vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Khoé miệng cậu đột nhiên cong lên, khuôn mặt này, thật yên bình quá

Bị một ánh mắt hưởng thẳng vào, Chifuyu cũng từ từ cảm nhận được, anh mở mắt ra, rồi lại nhắm lại, nắm lấy tay Kazutora kéo nằm xuống giường

" Thức sớm thế, bận gì à? "

" Không, sao mày không ngủ nữa đi"

Chifuyu nhẹ nhàng nâng lọn tóc của Kazutora lên, hít nhẹ. Cậu nhìn thấy hành động của anh thì cũng chẳng nói gì, thật ra là có hơi ghen tị một tí

" Này Chifuyu! "

" Sao đấy? "

" Mày....thích tóc tao lắm à? "

Chifuyu lại nâng lọn tóc cậu lên, mân mê, từng sợi tóc mềm mại khiến Chifuyu cảm thấy thoải mái

" Ừm, thích lắm, vì.. "

Nói đến đây anh bỗng ngừng lại, tay cũng bỏ lọn tóc xuống, bỏ đi một mạch về phòng mình, khiến cậu hoang mang

Cả ngày hôm đó, Kazutora cứ ngẩn ngơ cả ra, nghĩ về câu nói của anh

Vì cái gì cơ chứ, tại sao lại không chịu nói hết, hay là anh đang có gì giấu cậu à

Suy nghĩ cứ trôi trôi trong đầu khiến cho cả ngày hôm đó Kazutora chả làm được việc gì

Pha cà phê thì để nhầm đường thành muối, bưng thức uống ra cho khách thì cứ nhầm bàn mãi, làm cho chị chủ tức giận một phen

" Kazutora, hôm nay em sao đấy, làm cái gì cũng chẳng nên hồn, hôm nay chị cho em nghỉ sớm đấy, về nhà bĩnh tĩnh lại đi chứ thế này tí nữa chị tức lên lại đuổi em mất "

Kazutora giật mình chào tạm biệt chị chủ rồi về. Lang thang trên phố, bỗng dưng cậu nhớ ra hôm trước vẫn còn để xe ở nhà Takemichi thế là cậu đành phải lếch xác qua nhà Takemichi để lấy xe

Bước đến cửa nhà, Kazutora liền ấn chuông, vì khá thân với Takemichi nên Kazutora chẳng ngần ngại gì mà hú hét ồn ào bên ngoài

" Húu, nhóc Takemichi đâu rồi, tao qua lấy xe nàyy "

" Gì mà ồn thế "

Cánh cửa mở ra, đó không phải là Takemichi mà là Chifuyu. Kazutora vội che miệng lại

" Xin...Xin lỗi vì làm ồn "

Ánh mắt ngạc nhiên của anh hướng lên cậu, tại sao Kazutora lại ở đây? Chẳng phải câu còn đang trong giờ làm việc à

" Mày...Chưa đến thời gian thay ca cơ mà? "

Kazutora gãi mặt ngượng ngùng, một phần vì sự quê độ khi nãy, một phần là do ánh mắt của anh làm cậu trở nên bối rối

" À....ừm.... Tại vì hôm nay thấy sắc mặt tao hơi kém nên chị chủ cho tao về trước, sẵn tiện qua đây lấy bé cưng của tao hôm trước để nhờ "

" Ồ vậy sao, thế thì lấy đi, khi nào về nhà thì tưới giúp tao vườn hoa nhé, dạo này chúng hơi héo rồi "

Một sự hụt hẫn lướt ngang qua cậu, tại sao lại không giống như những đôi tình nhân khác quan tâm đối phương, tại sao lại thờ ơ như thế, Kazutora cố gắng gượng cười trả lời

" Ừm... Tao sẽ tưới "

Chẳng lẽ Kazutora không quan trọng bằng một vườn cây à, cây hoa héo úa, vẫn còn có người chăm sóc, làm nó tươi tốt lên, nhưng còn tâm hồn héo úa của cậu...ai...ai sẽ là người chăm sóc nó đây, hay là cứ mặc kệ cho nó chết dần chết mòn

Kazutora lủi thủi dắt xe, bên trong nhà Chifuyu cứ tưởng rằng Kazutora đã về, liền than thở với Takemichi

" Này cộng sự, mày có biết không, tao ghét Kazutora "

" Chuyện đó mày đã nói với tao hàng nghìn lần rồi, cơ mà mày lạ nhỉ, ghét mà lại hẹn hò với Kazutora? "

" Mày không hiểu đâu.... "

Chifuyu cười khẩy, hai tay chống ra sau, Takemichi nhìn một màn hết sức khó chịu từ cộng sự mình liền nhíu mày

" Này...mày đừng nói là...mày.....đang lấy cậu ấy thay thế cho Baji... "

" Ồ, tính ra hôm nay mày cũng thông minh phết nhỉ "

Takemichi nghe câu trả lời của Chifuyu xong liền đập bàn đứng dậy, nét tức giận hiện rõ trên gương mặt

" Tao không đồng ý về việc làm của mày đâu Chifuyu, Kazutora cậu ấy.. "

" Mày không đồng ý nhưng đây là chuyện của bọn tao "

" Tao không ngờ mày lại khốn nạn đến vậy đấy Chifuyu, mày... "

Takemichi đột nhiên ngừng lại, quay lưng bỏ vào phòng, trước khi đi còn không quên nói một câu, như là đe doạ Chifuyu

" Mày biến đi cho khuất mắt tao, mặc dù tao không biết đánh nhau, nhưng mà chắc có lẽ tao sẽ không nhịn được mà đấm thẳng vào mặt mày đâu.....là cộng sự của mày...tao khuyên mày....buông tha cho Kazutora đi "

Kazutora phía bên ngoài nghe được tất cả của đoạn hội thoại, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt lại, cậu dường như không còn nghe được âm thanh xung quanh, run rẩy phóng xe thật nhanh về nhà

Vứt con xe yêu quý của mình ngoài đường, cậu chẳng còn để tâm đến, chạy một mạch vào phòng mình khoá cửa lại

Tại sao cơ chứ, tại sao lại mang lại cho cậu cái gọi là tình yêu làm gì để rồi nó chỉ là giả dối, tại sao....tất cả chỉ vì muốn trả thù thôi à? Haha....thế thì có vẻ như thành công rồi đấy

Trong tình yêu, kẻ yêu nhiều nhất, sâu đậm nhất, chính là kẻ thua cuộc, Kazutora đã thua mất rồi, cậu đã hoàn hảo rơi vào toàn bộ kế hoạch của Chifuyu mà không một chút đề phòng gì

Giờ đây Kazutora không thể nhịn được nữa, những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra

Tiếc thương cho một kẻ thiếu thốn tình cảm, chỉ vì một chút lời ngọt ngào đầu môi mà tin tưởng trao cả con tim
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro