16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía phòng của Chifuyu, anh cũng chả thể nào ngủ được, thật nực cười Kazutora nghĩ bản thân là gì mà có thể thay thế được Baji-san trong lòng anh, một kẻ tạm bợ mà muốn tham lam à

Thở hắt ra một hơi, Chifuyu cầm lấy áo khoác rồi bỏ đi đâu đó. Anh đi suốt cả một đêm, chả để lại lời nhắn gì, làm Kazutora lo muốn điên đầu

Anh trên chiếc xe của mình phóng nhanh đến nhà của người đồng đội cũ, là Hanagaki Takemichi, người anh cảm thấy yên lòng nhất chỉ sau Baji

Nhấn chuông rồi chờ đợi, một lát sau thiếu niên mái tóc vàng liền bước ra, cùng với tạp dề và đôi đũa đang nấu ăn dở dang

" Chifuyu? Mày đến đây làm gì vào giờ này? "

Chifuyu chỉ cười cười rồi nâng cái túi khi nãy ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua

" Uống tí không? "

" Ồ, cũng được đấy, mày vào đi "

Cả hai trò chuyện rồi uống đến tận khuya, những chuyện họ bàn tới đa số là về lúc còn trẻ trâu, đi đánh nhau, nói về quá khứ cả hai từng thảm hại thế nào. Uống cho đến khi Chifuyu gần như là say mèm, Takemichi liền khuyên anh nên dừng lại

" Chifuyu, mày say lắm rồi, ngưng được rồi đấy "

" Không....tao chưa say....tiếp này Takemichi "

" Không, tao không uống nổi nữa......hôm nay có chuyện gì mày lại uống hăng thế? "

" Chuyện gì à??..... Nói ra thì mày cũng có giải quyết được cho tao không......hahaha....ừm...nói sao nhỉ....là Kazutora ấy....tao chẳng ưa nó chút nào......đương nhiên rồi, nó giết chết Baji-san của tao mà "

Chifuyu vừa nói vừa rót tiếp rượu , Takemichi thấy thế liền giật lại

" Mày tí nữa còn phải lái xe về đấy "

" Tao không về đâu.....đã nói là không thích Kazutora....tao thật muốn cắt phăng tóc nó đi....nhưng cũng thật muốn nâng niu giữ lại...Tao thật sự không ưa nó...nhưng khi thấy nó là hình ảnh Baji-san lại xuất hiện trong này này... "

Anh vừa nói vừa chỉ chỉ vào đầu mình, Takemichi biết rằng nếu không lôi Chifuyu về chắc chắn anh sẽ lải nhải đến sáng mai mất, liền gọi điện cho Kazutora

Đầu bên kia nhấc máy, Kazutora giọng uể oải

" Sao đấy Takemichi? "

" Tạ ơn trời mày nghe máy, mày đến nhà tao vác Chifuyu về ngay đi nó uống say lắm rồi... "

" Đợi tao tí, tao đến ngay "

Kazutora vội vàng khoác chiếc áo rồi phóng xe đến nhà của Takemichi. Cậu xông vào trong, trước con mắt ngỡ ngàng của Takemichi

" Trời...trời má....mày đến nhanh thế..làm tao hết cả hồn "

" Chifuyu uống nhiều lắm sao? "

" Ừm... "

Kazutora cúi xuống lôi Chifuyu lên, vác một tay anh lên vai mình rồi nhích nhích từng bước ra cửa

" Ờm...Cần tao giúp không Kazutora? "

" Không đâu, tao tự làm được, mày giữ giúp xe tao nhé, sáng tao qua lấy "

Đặt Chifuyu vào xe anh, Kazutora khởi động xe rồi chạy về. Trên đường đi, cậu cứ lén lén nhìn anh, rồi thở phào ra một hơi

" Xin lỗi vì đã quá tham lam nhé Chifuyu "

Về đến nhà, cậu lại tiếp tục vác tay anh lên nhích từng bước vào nhà, cởi chiếc áo ngoài ra cho anh rồi đắp chăn lại. Cậu cứ ngồi đó, ngắm nhìn Chifuyu say giấc cảm thấy yên lòng, tay cậu vô thức vuốt lên mái tóc đen của anh rồi thì thầm

" Ước gì......mày thật sự yêu tao... "

Sáng hôm sau, Chifuyu tỉnh dậy nhận ra bản thân không phải đang ở nhà Takemichi thì giật mình, tại sao lại về nhà được, nhưng anh cũng chẳng để ý nữa, ngửi thấy cơ thể toàn mùi rượu thì khó chịu liền đi tắm

Hôm nay nhà thật trống vắng, có lẽ Kazutora đã đi làm từ sớm, anh xoa xoa chiếc khăn bông trên đầu rồi đọc mảnh giấy dán trên tủ lạnh

Nếu mày đã thức rồi thì uống bát canh giải rượu tao để trên bàn nhé, nhớ ăn sáng đầy đủ rồi hẳn đi làm.... chuyện hôm qua tao xin lỗi nhé...

Chifuyu vò nát tờ giấy lại, anh uống bát canh, ăn vài miếng cho có rồi đi đến cửa tiệm

Xem ra kế hoạch lâu dài này có vẻ không ổn. Chifuyu vừa quét dọn vừa suy nghĩ, chắc có lẽ nên đổi cách khác nhanh hơn tí nhỉ
.
.
.
.
.
.
.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro