Nửa là đường mật nửa là đau thương
Bóng anh chị trong ánh tà dương
Ngây ngô, ương bướng nhưng kiên cường
Khi hoàng hôn, nắng còn vương vãi
Nhưng nụ cười ấy, sợi nắng vương
" Gương kia ngự ở trên tường
Ai là người đẹp nhất thế gian "
Gương kia chẳng nói chẳng rằng
Nhưng anh nhà vào bảo nàng
Em là người đẹp nhất!
Chị nhà ta rất ư là chất
Thấy anh nhà cứ hất mặt mà đi
Không có anh, chị cũng chẳng hề gì
Chỉ có anh nhà muốn cả đời bên chị
Chẳng muốn lệ chị rơi.
Bắp & NO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro