#về? END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 3 năm kể từ ngày Taehyun sang Mĩ để học tập..

Mọi thứ đều đã dần thay đổi cả, Yeonjun và Soobin, Yoongi và Jungkook đã làm đám cười cùng nhau,chính thức thành vợ chồng, còn Hoseok và Huening Kai vẫn còn trong giai đoạn yêu nhau thấm thiết, vì Huening Kai còn nhỏ nên Hoseok chưa muốn cưới sớm.

Beomgyu bây giờ cậu ấy đã là phó giám đốc của tập đoàn nhà Taehyun rồi, hoàn toàn là đi lên nhờ năng lực đó, ông Kang chả nhúng tay gì vào đâu.

Beomgyu và mẹ của Taehyun rất thân nhau, mẹ của Beomgyu cũng thân với mẹ của Taehyun, cả hai dần giống như đôi bạn già mà cùng nhau vui vẻ hàng ngày. Mẹ Taehyun đã sớm chấm Beomgyu sẽ trở thành con rể của mình rồi. Ngay từ đầu khi mà bà biết hai đứa con trai của mình đều là gay, dù rất buồn nhưng mẹ Kang vẫn luôn lạc quan mà ủng hộ con trai mình. Không có con dâu thì có con rể, lời thêm một đứa con trai chứ sao.

Mẹ Beomgyu cũng đồng tình với mẹ Kang, sớm chấm định hai đứa nhỏ nhất định phải cưới nhau. Vì thế ở vấn đề phụ huynh gia đình Beomgyu và Taehyun không có gì để lo lắng.

Còn Beomgyu vẫn đang sống rất vui vẻ và ngày ngày vẫn đang chờ đợi một bóng hình quay về với mình.

Đã 3 mùa xuân rồi, anh chưa được ngắm hoa nở cùng em..

Đã 3 mùa đông rồi, anh chưa được ủ ấm trong vòng tay em..

Nỗi nhớ Taehyun cứ ngày ngày tăng lên, Beomgyu nhận ra bản thân đã si mê con người kia đến mức nào rồi.

Lúc đầu thì phũ phàng với người ta bây giờ lại chấp niệm si mê. Beomgyu là đồ ngốc !
_________________

" Nghe nói hôm nay có tổng giám đốc mới đến đó " Nhân viên A thì thầm với nhân viên B ngồi cạnh.

Tình cờ lúc đó Beomgyu đi ngang qua, anh dừng lại một chút để lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.

" Tổng giám đốc cũ vì dính bê bối nên bị sa thải rồi, nghe nói người mới này cực kỳ đặc biệt luôn " Nhân viên B đáp

Trong một khoảnh khắc hình ảnh con người ấy lại lướt ngang đầu Beomgyu, anh thầm cười bản thân mình rồi sải bước đi tiếp.

Chưa hết 3 năm mà, Taehyun chưa về lúc này đâu..

" Phó giám đốc, Tổng giám đốc cho gọi anh ạ " Thư kí Lee, là thư ký của tổng giám đốc cũ từ trên lầu chạy xuống báo cho Beomgyu biết.

Anh có chút tò mò và nghi hoặc về con người này, gặp anh để làm gì?

Thế nhưng Beomgyu vẫn theo lời thư kí đi đến văn phòng của tổng giám đốc.

Beomgyu lịch sự gõ cửa ba cái, không ai đáp, cô thư kí mới tự nhiên mở cửa thẳng cho Beomgyu bước vào.

Trước mặt Beomgyu là một bóng lưng gầy, mái tóc đen mượt đang ngồi quay lưng về phía mình.

Tại sao hình dáng này lại quen thuộc đến vậy?

" Cậu gọi tôi đến đây có chuyện gì? "

" Chú ơi? "

Hai tiếng " chú ơi " làm Beomgyu giật bắn mình, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực !

Giọng nói này..

" Cậu là..? " Beomgyu hơi run run chỉ tay về phía người trước mặt, đôi mắt thư thể vừa mong chờ nhưng vừa chuẩn bị sẵn sàng để nhận hụt hẫng.

" Mới có 3 năm mà quên em rồi à? "
Người con trai kia xoay ghế lại.

Dưới ánh nắng của buổi xế tà, đôi mắt, khuôn mặt của Kang Taehyun hiện lên rõ mồn một lên trước mặt Beomgyu.

Như thể không tin vào mắt mình, Beomgyu lùi về sau vài bước.

" T-Taehyun? "

Kang Taehyun mỉm cười dưới ánh nắng mặt trời xuyên qua từ cửa sổ, dang vòng tay mà chờ đợi đón nhận người mình yêu.

Và ngay khoảnh khắc đó, Taehyun cảm nhận được một lực ôm mạnh từ đằng trước.

Choi Beomgyu vừa khóc vừa nhảy bổ lại chỗ Taehyun, vùi đầu vào ngực em, ôm chặt Taehyun mà khóc nấc.

" A-anh nhớ em "

Taehyun ôn nhu xoa đầu Beomgyu.

" Chú ơi, anh về rồi "
______________

Bộ này hình như hoàn hơi sớm nhờ :v nhưng mà là nó hoàn rồi đó, sẵn đây pr cho tất cả các fic tui viết luôn nè, mấy cô vào wall tui mà xem nháaa :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro