10, đón guk ở sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«8 giờ sáng - sân bay»

"bao giờ thằng nhóc ấy mới ra vậy? đợi muốn mòn đít luôn rồi này."

yoongi ngồi trên ghế không ngừng cựa quậy muốn đứng lên, khổ nỗi không biết hôm nay ngày gì mà đông như kiến cỏ vậy, khó khăn lắm mới có chỗ ngồi, yoongi mà đứng lên thể nào cũng mất chỗ, mà hiển nhiên đó không phải vấn đề. hôm nay người đông, yoongi lại bé tị ti, nhỡ dòng người xô đẩy yoongi đi mất tiêu, jeongguk ra mà không thấy yoongi thể nào hai thằng nhóc còn lại cũng bị ăn đấm miễn phí.

bởi thế tình hình bây giờ chính là hoseok ngồi bên trái, jimin ngồi bên phải, hai đứa hai bên giữ yoongi lại, tránh cho việc anh bực bội mà đứng dậy. mà người ngồi giữa quả thật sắp điên rồi đấy, đứng không được, ngồi cũng không xong, quả thật muốn đánh người mà.

"các hành khách trên chuyến bay từ new york đến hàn quốc đã thông qua kiểm tra hợp lệ đang trong quá trình tiến ra cửa. mong thân nhân không chen lấn dẫn đến tắt nghẽn việc đi lại, xin cảm ơn."

thật may, giọng nói trong trẻo phát ra từ loa phát thanh của sân bay vang lên, hoseok và jimin thở phào, thật đấy, chậm một tí nữa là thể nào cũng bị ăn đánh đấy. vậy là cả ba người rời chỗ, đến gần hơn chỗ cửa ra, công nhận đông ơi là đông, chen mãi mới được một chỗ cạnh cây cột, mà xa tít cánh cửa. thật là sợ jeongguk không tìm được mà.

" hoseok, mau mau cõng anh lên."

"cẩn thận đấy yoongi."

hoseok tròn mắt nhìn yoongi, sau đó cũng hiểu ý định của anh là gì, cậu ngồi xuống, yoongi từ từ bước lên trong sự phập phồng của hai người còn lại. jimin bên dưới cố gắng giữ cho yoongi không nghiêng ngã, hoseok thì giữ lấy cột tránh trường hợp bị xô đẩy rồi nhỡ mà yoongi ngã xuống, cậu biết lấy gì đền cho nhà yoongi và jeongguk đây.

"guk! guk! đây!"

đang suy nghĩ thì giọng yoongi kéo cậu trở về, phía bên trên yoongi không ngừng gọi và vẩy tay với người con trai cao lớn quen thuộc vừa bước ra khỏi cổng kiểm soát. thật may, gọi muốn khản giọng, cuối cùng jeongguk cũng nghe, cơ mà mặt cậu trong hơi đáng sợ. như hiểu được vấn đề, yoongi khều vai hoseok ý bảo cậu đặt mình xuống.

"yoongi."

tiếng nói quen thuộc vang lên, yoongi men theo tiếng gọi, khuôn mặt quen thuộc từ từ hiện ra sau đám người.

ôi đứa nhóc này, em trai của anh, mới xa nhau tầm ba tuần đã thấy nhớ lắm rồi này, hình như còn lớn hơn nữa. yoongi không ngừng cảm động nhìn chằm chằm em trai đến mức chẳng biết thằng nhóc từ lúc nào đã ôm chầm lấy anh, bảo em nhớ anh lắm.

vậy rồi giữa dòng người nghiêng ngã, cả bốn tên dở hơi ôm chầm lấy nhau, cười cười nói nói như thể trăm năm rồi mới gặp lại.

bình thường hơn thua nhau, choảng nhau này nọ, chứ thật sự thì chỉ họ mới hiểu được, từng người quan trọng với mình thế nào. thương nhau lắm thì cắn nhau đau, cấm có sai bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro