Chương 8: Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước tới ban công, bình minh dần hé rạng phía xa bầu trời. Gió cứ vươn mình khiến bộ tóc của nó đã rối lại càng thêm rối hơn.
-"Tiểu thư" Cô hầu gái tay cầm 1 bộ đồng phục cúi đầu gọi nó.
-"Sao?"Nó quay đầu lại hỏi.
-"Đây là bộ đồng phục hôm nay của cô đồ dùng kèm đồ ăn trưa đã chuẩn bị xong mời cô chuẩn bị tới trường"
-" Cảm ơn cô, cô lui đi tôi sẽ tự chuẩn bị." Nó thẫn thờ đáp và đưa tay đón nhận bộ quần áo.
Cô hầu lui ra khỏi phòng thì nó cũng bước vào VSCN.
Nó bước tới trước gương soi ngắm bộ đồ, chiếc áo trắng sơ mi ngắn điểm nổi bật với chiếc cà vạt nhỏ màu xanh sẫm trông khá đẹp. Chiếc váy xanh sọc kẻ cùng tông với chiếc cà vạt, trông khá ổn định. Bộ đồ tưởng chừng đơn giản nhưng giá tiền của nó đủ để mua một căn nhà,biết vì sao nó ước lượng được như vậy không? Là bởi vì nó nhìn thấy tên trường trên chiếc mác nhỏ ở phía ngực phải và đó là Trường Bát Trung bậc nhất Trùng Khánh nổi tiếng tới nỗi nó cũng biết khi còn ở New York. Tự dưng nó cảm thấy sung sướng khi được đi học và điều này giúp nó tự nở nụ cười.
-Ôhôhô...không ngờ mình mặc đẹp tới vậy, cơ thể mình thật hoàn hảo!
*Ặc...Thôi các bạn hãy quên đi lời dẫn vừa rồi của tôi đi!*
Nó bước tới chải lại mái tóc cho thật gọn gàng chỉn chu hơn và xuống lầu dùng bữa sáng.
...
Dùng xong,nó nhảy chân sáo ra cửa chính thì thấy có một chiếc Limouson đen bóng đậu ngay trước cửa và một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi tay để ngang bụng kính cẩn mở cửa xe" mời tiểu thư..."
Nó xũng chẳng lấy làm lạ bước xuống và ngồi vào xe "Cảm ơn" Ông ta gật đầu rồi nhẹ nhàng đóng cửa xe và bước lên bắt đầu quay xe ra đường lớn.
Khung cảnh bên ngoài thật tuyệt vời, hàng cây xanh ướt hơi sương, đường nhựa sạch sẽ hoa thơm nó háo hức rạo rực hết cả lòng.
-"À tôi vẫn chưa biết nên xưng hô thế nào với chú..."Nó chồm tới phía trước hỏi.
-"Tôi là người đưa đón phụ trách chở tiểu thư đi những nơi cần đến, tôi là Kim Mao Tệ".
-"Kim Mao Tệ ư... Hừm vậy tôi gọi chú là chú Kim nha, chú Kim''
-Vâng. Ông khẽ mỉm cười nhưng vẫn tập trung lái xe.
- À chú Kim này khi nào tan học tôi sẽ tự đi tản bộ về cảnh đẹp như vầy tôi muốn được thưởng thức nha chú.
-Sao được thưa tiểu thư, tôi đã được ông chủ tin tưởng giao trọng trách làm sao mà...
-Aidaaa...chú thư giãn xíu đi tôi chỉ là tản bộ thôi vả lại chắc chắn papa sẽ không biết được đâu, đi mà chú. Nó lại giở chiêu nhõng nhẽo có lẽ chú Kim quá dễ dãi vì ông đã gật đầu vâng vâng đồng ý làm nó vui sung sướng dzê lên câng cẫng trong xe.
-Tới rồi thưa tiểu thư.
-Vâng. Nó bước xuống xe, chắc tại nó đến hơi muộn nên là không có ai ngoài cổng nhưng vẫn chưa phải là đi học muộn. Nó chạy vẻ vội vàng vào cổng trường, bỗng đụng vào một ai đó khiến nó té xuống đất.
-Aida...Đau quá ai vậy đi không có mắt nhìn à?
Nó tức giận đứng dậy phủi phủi đồ nhìn con người phía trước, Ôi trời là anh chàng soái ca mà nó đã gặp, nhưng anh ta lại bỏ đi mà không nói gì, càng khiến nó tức giận hơn đừng nghĩ đẹp trai mà làm gì cũng được.
-Nè anh, chính anh đụng tôi trước mà sao không xin lỗi tôi hả?
Anh ta lạnh lùng nhìn nó giương đôi mắt sâu thẳm nói.
-Cô không biết ai đụng ai trước tự mình bất cẩn mà đổ oan người khác.
Anh ta quay đầu tính bỏ đi nó kéo tay lại giậm chân nói:
-Anh dám...
-Này con bé kia!!!
Từ đằng xa hét lại, một cô gái cùng 2,3 người gì đó bước tới...
-------End-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro