Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không như chúng tớ nghĩ? Vậy tức là còn ẩn khuất đúng không? Ban Tiểu Tùng hỏi vặn lại
Thương Hoài Nguyệt không nói, chỉ mỉm cười, rồi đứng dậy xách cặp
- Có nói các cậu cũng không hiểu đâu! Thôi! Mọi người về đi! Tớ cũng về nhà đây! Tạm biệt!
- Tạm biệt! Cả ba đồng thanh
Khi Hoài Nguyệt đã đi một khoảng khá xa, Ban Tiểu Tùng mới hét lớn:
- Tiểu Nguyệt a! Ngày mai cùng tụi tớ tập bóng chày nha~
Thương Hoài Nguyệt ngẩn người, rồi lại tiếp tục bước đi. Điện thoại Ban Tiểu Tùng nhận được tin nhắn từ Hoài Nguyệt:" No problem!"
Ban Tiểu Tùng cười tươi, khoe hàm răng trắng đều. Sau đó ngốc manh quay qua Doãn Kha:
- Doãn Kha a~ Câu này nghĩa là gì vậy a? Tớ quên mất rồi!
Doãn Kha ngay lập tức nổi mấy vạch hắc tuyến. Cậu đọc tin nhắn, cười rõ tươi sau đó mới quay ra hỏi ý nghĩa tin nhắn là gì
- Ban Tiểu Tùng! Chính là không nên kêu cậu ngốc! Ô Đồng
- Đúng vậy a! Tớ đây là siêu cấp thông minh nga~ Cậu vỗ ngực tự hào
- Mà chính là đại ngốc, đại đại ngốc, đại đại đại ngốc! Ô Đồng nói, rồi xách cặp chạy trước
- Ô Đồng! Cậu mau đứng lại! Ban Tiểu Tùng lập tức đuổi theo
- Ngốc như cậu mới đứng lại! Ô Đồng quay ra làm mặt quỷ với cậu rồi ba chân bốn cẳng chạy tiếp, cả hai đuổi nhau chạy, bỏ lại cậu bạn "cao lãnh" hắc tuyến đầy đầu ở phía sau
Ngày hôm sau...
Vừa bước vào lớp, Thương Hoài Nguyệt lập tức bị bao vây bởi học sinh trong lớp
- Aizzzzz! Mọi người rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hoài Nguyệt bực mình gắt um lên
- Tiểu Nguyệt a~ Chuyện hôm qua... Tiêu Nhĩ nhiều chuyện lên tiếng
Vừa nhắc tới chuyện hôm qua, ánh mắt hình viên đạn của Hoài Nguyệt lập tức chĩa thẳng vào bạn học Đổng Trác đang trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội đứng ở cửa lớp hóng hớt. Từ người cô toả ra sát khí không hề nhẹ khiến tất cả tự động biết điều tránh xa 5m. Hoài Nguyệt cứ thế an an ổn ổn im lặng ngồi trong lớp đến giờ ăn trưa.
Vừa mới ngồi xuống bàn ăn ở canteen, một khay cơm khác cũng đặt xuống bàn Hoài Nguyệt đang ngồi. Cô ngước lên nhìn Đổng Trác đang gãi đầu cười cười. Nhớ đến rắc rối mình gặp phải chỉ vì tên nhiều chuyện kia, Hoài Nguyệt không nói không rằng đứng dậy đem khay cơm của mình ra bàn khác ngồi. Nhưng vừa đặt mông xuống thì tên mặt dày nào đó cũng tiếp tục ngồi xuống trưng ra nụ cười mà Hoài Nguyệt cho là chướng mắt. Hít thở đều lấy lại bình tĩnh, cô gằn giọng:
- Bạn học Đổng Trác, phiền cậu qua chỗ khác ngồi được không? Cười "hiền"
- Hơ... đây đâu phải chỗ của mình cậu! Đổng Trác tuy rùng mình trước nụ cười của Hoài Nguyệt nhưng vẫn mạnh miệng cãi lại
Quả nhiên, câu nói vừa rồi cắt đứt dây thần kinh điều khiển cảm xúc, Thương Hoài Nguyệt đập bàn đứng dậy
- Cậu đừng có quá đáng!
Sau đó lập tức li khai, bỏ lại tên nào đó ngơ ngác đứng phía sau
Sau một hồi tìm kiếm, Đổng Trác rốt cuộc tìm được Hoài Nguyệt ngồi hóng gió ở sân thượng trường. Không một câu nói, Đổng Trác bất ngờ áp lon nước cam lạnh vào mặt cô. Hoài Nguyệt cũng chẳng nói gì, lẳng lặng nhận lon nước mở ra uống. Im lặng...
- Mình không hiểu tại sao cậu không muốn cho ai biết cậu là cầu thủ bóng chày? Đổng Trác khó hiểu lên tiếng
- ...Mình cũng không hiểu...
- Chẳng phải cậu rất yêu bóng chày sao?
- Mình không biết! Chỉ muốn tạm quên đi cái thời huy hoàng kia, sống thử một cuộc sống như những nữ sinh bình thường khác!
- Vậy...cảm giác thế nào?
- ... rất thoải mái
- ...
- Nhưng mình luôn cảm thấy thiếu cái gì đó! Vẫn không quên được hai chữ "bóng chày" kia!
- Quả nhiên... bóng chày vốn đã thấm vào máu cậu rồi!
-.... có lẽ vậy chăng?
Tiếp tục im lặng
Cả Hoài Nguyệ và Đổng Trác đều đồng ý bọn họ có khả năng ngôn ngữ cũng như giao tiếp không được tốt. Thứ nhất là họ quen nói tiếng Anh, thứ hai, bọn họ thường giao tiếp với nhau bằng cái mà họ gọi là ngôn ngữ bóng chày. Từ một cách đánh bóng, bắt bóng hay cách ném bóng mà đoán ra tâm trạng hay ý người kia muốn nói
Cuối giờ học...
Hoài Nguyệt theo lời Ban Tiểu Tùng đến chỗ đội bóng luyện tập
- Tiểu Nguyệt a~
- Chào mọi người!
- Tiểu Nguyệt, buổi tập hôm nay nhờ cậu xem rồi giúp bọn tớ luyện tập nha! Ban Tiểu Tùng phấn khích
- Chẳng phải mọi hôm tớ cũng giúp mọi người luyện tập hay sao? Hoài Nguyệt cười nhẹ
- Nhưng lúc đó cậu là phụ Lật Tử quản lí a!
- Vậy còn bây giờ?
- Bây giờ cậu là huấn luyện viên tạm thời của đội bóng a~

Tobe continue...
__________________________________
Chào các bạn đọc!
Thật tình thì bộ này tui ấp ủ cũng đã lâu nhưng không hi vọng có nhiều người đọc. Khi viết đến khúc quá khứ của Hoài Nguyệt lại cảm thấy nó có cái gì đó rất hư cấu, tuy nhiên lại không có hoàn cảnh nào phù hợp để sửa. Vì vậy chợt cảm thấy rất nản, không muốn viết nữa. Tuy nhiên dạo này bản thân mình thấy nhiều người đọc cũng ủng hộ mình viết tiếp. Vì vậy mới có cái chương này cho mọi người đọc. Vì thế mong mọi ngừoi sẽ tiếp tục ủng hộ cho mình a, chương mới sẽ nhanh chóng có thôi!
Vote+follow me!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro