Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường cấp ba Orange & Yellow (ngôi trường này là tác giả tự nghĩ ra, trên thực tế không có ngôi trường nào tên vậy đâu ha!) ở Trùng Khánh là một ngôi trường nằm trong Top 10 những trường nổi tiếng nhất Trung Quốc, chứa đựng những giáo viên xuất sắc, luật lệ ở trường cũng rất nghiêm khắc. Nơi đây chuyên đào tạo những học sinh có tiềm năng, tùy theo năng lực của mỗi người mà chia lớp. Vì thế học sinh chuyển vào trường không ngừng tăng, số lượng chuyển đến thật sự rất nhiều nên nhà trường đã đưa ra quyết định học sinh nếu muốn chuyển vào trường phải qua sự tuyển chọn của những thầy cô giáo nổi tiếng khó tính nhất trường để kiểm tra thực lực của các học sinh. Trường được lấp các thiết bị tiên tiến nhất. Khung viên trường rộng rãi, có đủ các CLB, mỗi CLB có một huấn luyện viên riêng. Ký túc xá của trường cũng gần bằng với khách sạn 5 sao. Các cậu ấm cô chiêu hầu hết đều tụ tập ở đây.

Dịch Dương Thiên Tỉ là con trai của gia đình khá giả, cha cậu làm việc ở một công ty lớn, mẹ kế thì ở nhà làm nội trợ (mẹ của cậu đã mất vào 3 năm trước). Cũng đã vào học hơn 2 tháng rồi nhưng vì cha cậu vừa mới có thông báo được thăng chức lên làm giám đốc bộ phận kinh doanh ở Trùng Khánh nên bắt buộc cậu phải chuyển trường, và trường cậu chuyển đến chính là cái trường được kể ở trên. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cậu. Thiên Tỉ từ nhỏ đã được gia đình cho học nhiều bộ môn nghệ thuật, cho nên ca hát, nhảy múa, ảo thuật, thư pháp, vẽ, các loại nhạc cụ cậu đều biết, vả lại ở cấp hai cậu từng là đại học bá và điểm thi vào trường cấp ba của cậu rất cao. Đều đó đã làm các giáo viên khó tính vô cùng ngạc nhiên và không ngừng khen ngợi.

-Chào hiệu trưởng, em học sinh mới chuyển đến báo danh ạ! -Cậu lễ phép cuối đầu chào người đàn ông trước mặt. Người này chính là hiệu trưởng của trường. Là một người vô cùng khí chất, trên 50 tuổi, mọi người thường gọi là Đặng lão sư.

-Em chính Dịch Dương Thiên Tỉ sao? -Chắc giọng khàn khàn nhưng đầy kiên định làm cho người xung quanh đều phải kính nể.

-Dạ!

Sau khi nghe cậu trả lời, Đặng lão sư liền không nhanh không chậm hướng chiếc điện thoại bàn ở bên cạnh mà ấn một dãy số, chuông vừa keo liền có người nhắc máy.

-Alo, thầy đến phòng hiệu trưởng đưa học sinh mới nhận lớp đi! -Nói xong ông ngắt máy rồi ngước lên nhìn Thiên Tỉ.

-Em đợi một chút giáo viên chủ nhiệm sẽ đến đưa em vào lớp.

-Dạ! -Tuy thái độ của cậu từ nãy tới giờ đều rất lễ phép nhưng lời nói đều toát ra vẻ lạnh nhạt, dứt khoát. Không lâu sau đã có người gõ cửa.

-Vào đi!

-Chào hiệu trưởng! -Người đó cuối đầu chào hiệu trưởng rồi liếc mắt đến Thiên Tỉ.

-Em học sinh mới sao, tôi Cảnh sau này chính chủ nhiệm của em, thắc mắc cứ đến tìm tôi!

Thiên Tỉ gật đầu ý đã hiểu, hai người chào hiệu trưởng một tiếng rồi thầy Hà đưa Thiên Tỉ vào lớp.

.
.
.
.
.
.

_ _ _ _ _Tại lớp 10-A1_ _ _ _ _

Vì giờ là tiếc tự học nên giáo viên chủ nhiệm là người quản lý lớp, nhưng thầy Hà vừa mới ra ngoài cho nên hiện giờ trong lớp chỉ có học sinh. Người thì nằm ngủ, người thì đang trang điểm, có người nghiêm túc đọc sách cũng có người đọc truyện, có người thì lại nói chuyện phiếm, bài trò nghịch ngợm,... Nói chung thì hiện tại cái lớp còn ồn hơn cả cái chợ.

-Các em im lặng nào! -Thầy Hà bước lên bục giảng, lấy thước đập mấy cái trên bàn. Cả lớp liền im lặng.

-Hôm nay lớp chúng ta một bạn học từ Bắc Kinh chuyển đến, các em sau này nhớ giúp đỡ bạn. -Rồi quay ra cửa lớp.

-Em vào đi!

Thiên Tỉ bước vào, cả lớp đều la hét (trừ những người đang ngủ và cả những đứa không thèm quan tâm)

-Em tự giới thiệu đi nào!

-Xin chào, mình Dịch Dương Thiên Tỉ.

-Hết rồi sao?
-Gì vậy?
-Thật ngầu quá đi!
-Soái ca a~
-Bla...bla...bla...(lượt bỏ vô số câu bàn tán của lũ nhiều chuyện trong lớp)

-Hát một bài đi! -Một nam sinh ngồi ở cuối lớp lên tiếng, ngây làm tức đã có người hưởng ứng.

-Đúng rồi, hát một bài đi!

-Hát đi, hát đi... -Cả một đám người nhoi nhoi la hét.

-Được rồi, các em im lặng nào! -Thầy Hà ổn định lớp rồi quay sang bảo Thiên Tỉ.

-Em hát một bài tặng lớp đi!

Thiên Tỉ khẽ gật đầu rồi bắt đầu hát.

- Ánh sao lấp lánh kia, phải chăng cũng giống như tình yêu
Chớp mắt một cái đã không còn nữa
Hay nói rằng, thế giới này của chúng ta quá đông đúc
Sẽ dễ bị chôn vùi giữa biển người
Trên con đường này anh đã ngược xuôi ai
Mới không lạc bước đánh mất chính mình
Nếu như tình yêu cũng không tránh được sức ép của hiện thực
Chúng ta việc phải tỏ ra yếu ớt chứ
Đừng nghe những anh nói, hãy nghe tiếng gọi của trái tim em
Đây phải kết quả em mong muốn
Đừng nói với anh rằng, em bằng lòng sống hồn như vậy
Cách nhau qua biển người cùng nương tựa lẫn nhau
Phải nói bao nhiêu lời thề hẹn, mới hiểu được cách giữ gìn
Tình cảm quá sâu, suy nghĩ quá nhiều nên mới để mất nhau
Em thể bỏ lỡ bất cứ điều , nhưng xin đừng để mất anh lần nữa
Em đangnơi nào, xin hãy liên lạc với anh.
***(xin hãy liên lạc với anh _ Lý Dịch Phong)***

Ngay sau khi Thiên Tỉ dứt tiếng hát là một màn pháo tay cùng với những tiếng la hét.

-Được rồi, cả lớp im lặng nào! Ukm, để xem... Em xuống ngồi cùng Gia Linh đi!

Thầy một lần nữa ổn định lại lớp rồi lựa chỗ ngồi phù hợp với Thiên Tỉ. Cậu cũng chỉ im lặng làm theo.

-Chào học sinh mới. Tớ Vương Gia Linh, sau này việc cứ đến tìm lớp trưởng Vương Nguyên ngồibàn dưới nhé!

Cô bạn cùng bàn rất chi là nhiệt tình bắt chuyện với cậu.

Thiên Tỉ liếc xuống bàn phía dưới, vì cậu ngồi ở dãy trong cùng của lớp học nên vị trí gần cửa sổ. Còn cái người tên Vương Nguyên gì đó thì ngồi chéo với cậu, cũng tức là ngồi cạnh cửa sổ. Người con trai đang nằm gục đầu xuống bàn mà ngủ.

Ánh nắng nhẹ của buổi sáng len lỏi qua những cành cây to, rọi thẳng vào cửa sổ những tia nắng rời rạc. Chiếu thẳng vào bóng dáng của chàng trai nằm gục trên bàn, chiếc áo trắng tinh khôi cũng được một màu vàng nhạt bao phủ lấy. Với khung cảnh trước mắt, có thể nói giống như trên người chàng trai có một vùng hào quang phủ lấy.

Có thể là do ánh nắng bên ngoài quá chói mắt, Thiên Tỉ nhíu mày một cái rồi quay lên.

-Tôi thể tự giải quyết mọi chuyện!

-Hả? -Hình như Gia Linh không nghe rõ câu nói của cậu vì cô không chú ý, nhưng người con trai phía sau lại nghe rõ không sót một chữ.

Vương Nguyên khẽ cử động một chút. Thật ra cậu đã tỉnh dậy lâu rồi, khi Thiên Tỉ bước vào cả lớp liền nháo lên hết, cậu cũng không phải là kẻ điếc mà không nghe thấy. Chỉ là cậu lười ngẩn đầu lên xem thôi. Còn tưởng đâu cậu ta nhút nhát ít nói hay là gì, ai ngờ đâu là một tên nhóc kêu ngạo.

.
.
.
.
.
.
.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro