#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5.

Một nơi quen thuộc, hành lang lớp học sau khi tan trường.

* Thứ hai :

- Tuấn Khải, em thích anh.

-...

* Thứ ba :

- Em thích anh

-...

* Thứ tư :

...

* Thứ n :

- Tuấn Khải, em yêu anh

- Đồ phiền phức...

-...

1 tháng không đủ, 2 tháng không đủ, được rồi Vương Tuấn Khải, chờ đấy...

Một ngày đẹp trời...

"Sao hôm nay không thấy tên nhóc phiền phức đó nhỉ? Hay có chuyện gì? Mà ủa, sao mình lo cho tên nhóc đó? Haish?!"

Ngày hôm sau, hôm sau và rất nhiều ngày sau nữa...

"..." "Tên nhóc kia, còn không mau xuất hiện, tại cậu mà tôi bị Thiên Tỉ và Chí Hoành kêu là khùng không hả?" "Từ trước giờ vốn là cậu chờ tôi, sao không chờ luôn mà bắt tôi chờ" "Tôi nhớ cậu" "Anh nhớ em" "Vương Nguyên à, mau xuất hiện đi mà" "Anh chờ lâu lắm rồi" "Anh nhớ em" "T.T"

- Anh khóc cái quái gì...

Vương Tuấn Khải đơ mặt quay lưng lại :

- VƯƠNG NGUYÊN, NGUYÊN TỬỬỬ

- Này buông em ra, sắp chết ngạt rồi nè...

- Không, không buông, không cho em đi nữa...

Thực ra, Vương Nguyên vẫn ở đó, chờ anh sau giờ tan học, chỉ là ở nơi khác nhìn anh từ phía sau. Không bị Vương Nguyên làm phiền anh không quen, ngày nào cũng có tên nhóc lẽo đẽo theo sau nói yêu anh, nhớ anh, anh giữ hết... Đùng cái cậu biến mất...

Hơhơ, xin lỗi Khải :3 bị tuki vì ai kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro