cháp 5: giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Sử Kì cho người quay lại cảnh ả ta đánh đập Nhã Trân rồi gửi cho Vương Nguyên" Vương Nguyên thân yêu, chắc cậu nhận ra người trong clip là ai chứ, mạng sống của cậu ta đang nằm trong tay của tớ. nếu cậu nhận làm người yêu của tớ, thì tớ sẽ trả Cố Nhã Trân nguyên vẹn về cho gia đình ả. Còn không thì cậu biết rồi, lúc đó tớ sợ không một ai có thể nhận ra cô ta mất. Tớ không phải người độc ác nên tớ cho cậu 30phút để suy nghĩ sau đó ra căn nhà hoang ở bìa rừng gặp tớ OK. Bye Chồng tương lai"
Vương Nguyên đọc xong như muốn ăn tươi nuốt sống Đặng Sử Kì
.
- Đặng Sử Kì, Cố Nhã Trân mà có chuyện gì tôi không tha cho cô đâu
- có chuyện gì vậy_ cả đám đồng thanh
- tôi biết Cố Nhã Trân ở đâu rồi
- ở đâu_ lại đồng thanh
- căn nhà hoang ở bìa rừng
- hả_ lại đồng thanh
Họ vội chạy lên xe. Vương Tuấn Khải lái xe như muốn bay lên vậy
TẠI CĂN NHÀ HOANG
Trong căn nhà hoang đó không khí thật ảm đạm và có chút âm u lạnh lẽo khiến ai vào trong cũng phải dựng tóc gáy, không một ai đến giải cứu người con gái mỏng manh đang la hét. Trong lúc Nhã Trân đang rất tuyệt vọng thì cánh cửa mở ra cô cứ tưởng người đến cứu cô nhưng sự thật lại ngược với suy nghĩ của cô người bước vào trong căn nhà đó không ai khác ngoài đ
Đặng Sử Kì.
- thả tôi ra mau, cậu làm cái trò gì vậy hử, cậu có còn là con người không vậy, mau thả tôi ra, Đặng Sử Kì cô biết điều một chút đi_ Nhã Trân la hét khàn cả cổ

Ánh mắt Đặng Sử Kì nhìn  như muốn ăn tươi nuốt sống Nhã Trân vậy

-mày la hét cái gì mày có la hét trời long đất lở thì cũng không có ai đến cứu mày đâu, mà mày đừng lo lát nữa Nguyên đến tao sẽ cho mày thấy anh ấy tỏ tình với tao, mày cũng đừng lo tao sẽ cho mày một gia đình hạnh phúc_ ả ta nói xong quay sang cái tên mặt đầy sẹo ra kí hiệu sai hắn làm gì đó nhìn rất kinh dị nháy mắt
- cô em đừng sợ_ tên đầy sẹo tiến lại gần cô
Cô sợ toát mồ hôi lạnh
- anh đừng có tiến lại gần tôi, biến đi trước khi TFBOYS đến
- cô em cũng xinh đó nhưng mà rất tiếc lần đầu của em chắc sẽ là của tôi _ hắn cười gian khiến cô lạnh sống lưng
Giường như Nhã Trân đã biết hắn sẽ làm gì cô qua câu nói "lần đầu"
Của hắn chính là trinh tiết của một đứa con gái.
Trong lúc tên mặt sẹo đang cở Áo Nhã Trân không thương tiếc cho người con gái đang vùng vẫy, la hét ầm ĩ thì TFBOYS dùng hết sức đạp cửa. Cánh cửa mở ra 5 con người bước vào trong
- sao đến sớm vậy nhớ người ta rồi à_ Đặng Sử Kì nói ngọt như đường ý kinh dị quá đi
Nhã Trân như có cứu Tinh vội hét lên để họ đến cứu
- nè cái tên biến thái kia mau bỏ tôi ra, mau bỏ ra
Vương Tuấn Khải nói nhỏ với mọi người
- Vương Nguyên đi cứu Nhã Trân việc ở đây để bọn anh lo_ sau khi bàn bạc xong vương nguyên thẳng tiến đến nơi Nhã Trân đang bị hành hạ nhưng lại bị Đặng Sử Kì ngăn lại.

- cậu định đi đâu, trả lời câu hỏi của tớ mau
Lập tức Vương Nguyên đẩy cô ngã lăn ra nền ẩm ướt
Thấy tên mặt sẹo đang cởi Áo ngã trân ( do Nhã Trân kháng cự nên tên đó khó cởi y phục của cô )
Vương Nguyên xông vào túm cổ gã đó đánh cho đến khi tên đó không còn tỉnh táo mới thôi, a thở hổn hển quay sang Nhã Trân.

- cậu không sao chứ_ Nhã Trân chỉ biết lắc đầu

- cậu mau đứng dậy đi, khoác Áo tôi vào nè_ Vương Nguyên nói rồi đưa Áo khoác của mình cho Nhã Trân
Sau đó Vương Nguyên và Nhã Trân đi ra
- chờ chút tôi còn có chuyện chưa làm xong_ Nhã Trân nhìn Vương Nguyên nhếch mép

- cậu định làm gì, định làm tình với cái tên đó sao_ Vương Nguyên nói đểu cô, mà không quan tâm những người còn lại đang cười hai người
Nhã Trân bước đến gần Đặng Sử Kì ra hiệu cho Thiên Băng và Tuệ Nghi giữ lại cho mình. Cô cho Sử Kì ăn ngay năm cái tát liên tục.

- năm cái tát này tao chả lãi

Rồi tiếp tục thêm mấy cái nữa

- mấy cái này tao chả cho mày, vì mày đã gọi họ đến cứu tao

Sau khi giải quyết xong họ đi về tưởng trừng mọi chuyện đã xong xuôi ổn thoả, nhưng ko ai ngờ tên mặt sẹo hắn dơ súng lên nhắm thẳng vào Thiên Băng
Chỉ trong tích tắc Viên đạn đã được thoát khỏi cây súng mà xuyên qua người Thiên Băng. Khiến cô ngã khụy xuống, cô không tài nào mở mắt được cô mệt mỏi nhắm mắt lại
Tuấn Khải chạy ngay đến.

- Thiên Băng em sao vậy, em không được xảy ra mệnh hệ gì đâu đó, em tỉnh lại đi, Quách Ngọc Thiên Băng em nghe tôi nói gig không, chẳng nhẽ em bỏ mặc tôi sao_ Tuấn Khải hét lên nhìn tên mặt sẹo ánh mắt đầy thù hận
Mọi người xúm lại bên cạnh Thiên Băng hai cô nàng Tuệ Nghi và Nhã Trân bật khóc khiến mọi chuyện càng loạn
Mọi người đưa Thiên Băng đến bệnh viện cấp cứu. Ai cũng lo lắng cho Thiên Băng nhất là Khải
Tuệ Nghi nói
- chúng ta có nên báo cho ba mẹ nhỏ Băng biết chuyện này không.
- không được_ mọi người đồng thanh khiến nó giật mình
Tuệ Nghi giọng nói nhỏ như đang sợ
- tại sao lại không được

- nếu chúng ta mà nói cho ba mẹ cậu ấy biết nhất định ba mẹ cậu ấy sẽ không cho cậu ấy học ở đây nữa và họ nhất định sẽ rất lo lắng_ Thiên Tỉ nhìn Tuệ Nghi âu yếm càng khiến cô không dám nhìn thẳng Thiên Tỉ.
Họ ngồi ở hàng ghế xanh mặt ai cũng biến sắc, cũng mệt mỏi. Tuệ Nghi và Nhã Trân cứ khóc suốt làm mọi người càng căng thẳng thêm, Thiên Tỉ và Vương Nguyên dỗ mãi dỗ mãi dỗ cho đến khi trời tối vẫn không nín
---------------7h -------------------
Phòng cấp cứu cuối cùng đã tắt đèn
Bác sĩ bước ra nhìn họ lắc đầu
- xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức rồi, chúng tôi đã cầm máu cho cô ấy rồi, bây giờ phần còn lại là do cô ấy, có thể mạnh mẽ vượt qua được hay không là nhờ cô
- vậy ý bác sĩ là sao_ cả đám đồng thanh hỏi bác sĩ
Dường như Vương Tuấn Khải gần như suy sụp không còn đứng vững được nữa dần dần trượt xuống và ngồi bịch xuống hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt bảnh của Anh, hiện giờ anh chẳng biết làm gì chỉ biết nhìn xung quanh với khuôn mặt ngơ ngác như bị khùng.
Trước khi bác sĩ rời khỏi đã nói một câu.
- cô ấy có thể sống và có thể chết nhưng điều đó tùy thuộc vào việc cô ấy có thể tỉnh lại hay không, dù cô ấy có thế nào thì xin mọi người hãy bình tĩnh và chấp nhận sự thật_ bác sĩ nói rồi đi luôn

Lần này ko phải là Tuệ Nghi và Nhã Trân khóc nữa mà là Tuấn Khải khóc
Hai cô nương đến trước cửa phòng cấp cứu nhìn một con người bi thương đang đấu tranh với cái chết.
Tuệ Nghi ngồi xuống một góc và những kỉ niệm đẹp giữa cô và Thiên Băng ùa về.
Nhã Trân suy nghĩ" cậu mà có mệnh hệ gì tớ biết nói sao với ba mẹ cậu đây tớ phải làm sao. Ông trời ơi sao ông bất công như vậy, sao ông lại cho người nằm đó là Thiên Băng tại sao không phải là ả Đặng Sử Kì hay Du dương Nhân Nhân hoặc là Trương Sở Sở ai cũng được mà con xin ông"
Vương Nguyên và Thiên Tỉ vẻ mặt quả quyết đi ra khỏi bệnh viện
-------------30phút sau------------------
Thiên Tỉ và Vương Nguyên lôi Đặng Sử Kì đến
- mấy cậu làm gig vậy, sao lại đưa tôi đến đây, nè cái tên heo kia nè tên tảng băng kia sao hai người không nói gì _ Đặng Sử kì la làng trong bệnh viện thu hút sự chú ý của những người tròn bệnh viện.
- ơ đó không phải Vương Nguyên và Dịch Dương Thên Tỉ trong nhóm TFBOYS sao, còn đứa con gái họ lôi đến là ai_ người 1
- nhóm TFBOYS sao lại ở đây_ ng 2
Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ lôi đến trước cửa phòng cấp cứu
- cô mau quỳ xuống hối lỗi với Thiên Băng cô phải quỳ ở đây đến khi nào Quách Ngọc Thiên Băng tỉnh lại_ Vương Nguyên tức giận quát
Vương Tuấn Khải dường như không còn kiềm chế được bản thân bước đến dùng hai tay bóp cổ ả Sử Kì.

- không phải tại cô thì hôm nay Quách Ngọc Thiên Băng đã không phải nằm đó
Vương Nguyên và Thiên Tỉ đổ xô vào kéo Tuấn Khải ra
- anh bình tĩnh đi anh làm vậy Thiên Băng không tỉnh lại ngay được đâu_ Thiên Tỉ an ủi Tuấn Khải
Hình như Tuấn Khải đã lấy lại bình tĩnh, bỏ Đặng Sử kì ra
Ả tưởng rằng vậy là đã xong nhưng ngay lập tức bị Nhã Trân túm tóc kéo lật ngửa ra đằng sau còn Tuệ Nghi thì dùng móng tay sắc nhọn của mình cào lên khuôn mặt xinh xắn của cô ta ( con gái con đứa ghê thật còn dùng cả bạo lực nữa chứ )

- Tại sao người trong đó không phải là mày chứ, tại sao là Băng tại sao_ Tuệ Nghi khóc

- nếu không phải mày bắt cóc tao thì hôm nay mày đã không phải thành ra thế này là tự hại mình_Nhã Trân cũng thêm lời

- cái gì chứ chẳng nhẽ yêu một người là sai sao, muốn bên một người cũng sai sao, Cố Nhã Trân chính cô đã cướp Vương Nguyên của tôi_ cô ta hận Nhã Trân đến tận xương tủy

- tôi không cướp ai cả, tôi chỉ đang giữ lấy hạnh phúc của mình mà thôi_ Nhã Trân cũng không phải dạng vừa

- không cướp ai sao nực cười, vậy tại sao Nguyên chọn mày mà không chọn tao hả tao không có gì bằng mày _ cô ta nói như là Vương Nguyên và cô ta đã từng yêu nhau ý ghê quá.

- có một thứ tình yêu có thể cho đi mà không thể nhận lại đó chính à tình đơn phương_Tuệ Nghi nhìn Đặng Sử Kì

- đừng làm ồn các người đủ chưa, đây là phòng cấp cứu đấy không phải chỗ các người cãi nhau nha_ Vương Nguyên nói

- Vương Nguyên rốt cuộc Anh yêu ai_ Đặng Sử Kì dùng ánh mắt thăm dò

Lần này nguyên không biết nói gì im lặng nhìn trộm Nhã Trân
Lưu Huynh từ ngoài chạy đến chỗ mọi người.

- mấy người không muốn sống nữa à, làm gì mà cả để lên mạng đầy ra thế này_ Lưu Huỳnh sách một đống cơm hộp đưa cho mọi người

- lần này không muốn nổi tiếng cũng không được rồi_ Nhã Trân buồn bã nhìn vào trong phòng cấp cứu

- Cố Nhã Trân cậu không sao chứ, cậu có bị thương chỗ nào không, tôi lo cho cậu lắm cậu biết không_ Lưu Huynh lo cho Nhã Trân như lo cho Nhã Trân

- tôi không sao _ Nhã Trân nhìn Lưu Huynh bằng ánh mặt khó hiểu
Lưu Huynh quan tâm Nhã Ttân làm cho Vương Nguyên cảm thấy khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro