cháp 17: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa công viên bác sĩ mặt ủ rũ nhìn mọi người và nói

- Người nhà phải bình tĩnh tôi mới dám nói, căn bệnh của cô bé

- xin bác sĩ cứ nói chúng tôi rất bình tĩnh_ ba nhã Trân

- thật ra thì cô bé mắc căn bệnh hiểm nghèo, đó là bệnh gan phải có người hiến gan nhưng gan phải hợp với cô bé, nếu không sẽ không sống qua một năm_ bác sĩ nhìn sắc mặt người nhà

- bệnh gan chữa là khỏi đúng không, tại sao phải hiến gan_ Tuệ Nghi nói gấp gáp hỏi tấp hỏi tới

Bác sĩ: theo chúng tôi thấy gan con bé thiếu một mảnh cần phải phẫu thuật trong tuần sau

Cô Hà như muốn chết đi, ba mẹ cô đau khổ tột cùng, nhưng không biết làm thế nào chỉ biết ngồi khóc
Trùng hợp thay hôm nay Quách Ngọc Thiên Băng đến bệnh viện khám sức khoẻ định kì cũng vào công viên dạo chơi vô tình nghe được cuộc trò chuyện đó Thiên Băng vô cùng hối hận khi đã làm lơ cô bạn chỉ sợ sẽ làm cô bạn tổn thương thêm lần nữa nhưng lần này thì có lẽ nó đã không còn cơ hội để xin lỗi và chuộc tội nghĩ đến đây một ý nghĩ hiện lên trong đầu rồi chạy đến tìm vị bác sĩ đó.
Cốc. Cốc. Cốc

- mời vào

- dạ cháu chào bác sĩ

- chào cháu, mời cháu ngồi

- cháu muốn hiến gan ạ

- cháu muốn hiến gan sao

- dạ cháu muốn hiến gan cho Cố Nhã Trân là bạn cháu, xin bác sĩ kiểm tra cho cháu, cháu có thể hiến ngay không ạ

- cháu suy nghĩ kĩ rồi chứ, trong khi phẫu thuật sẽ gặp rất nhiều chục chặc, nếu không may có thể mất mạng

- cháu không quan tâm cháu tên là Quách Ngọc Thiên Băng sinh thần là 17/05/2000 mau làm xét nghiệm ạ, nhưng xin bác sĩ đừng cho bất kì ai biết người hiến gan là cháu

- đc rồi

MỘT LÚC SAU
- cháu có thể hiến nhưng ngay ngày mai cháu phải nhập viện để kiểm tra

- dạ cháu xin về trước ạ

Thiên Băng vừa đi ra khỏi phòng bác sĩ thì Lâm Tuệ Nghi bước vào cũng định hiến gan.

- cháu sẽ là người hiến gan cho Nhã Trân

- cháu không cần hiến gan nữa đã có người hiến rồi

- dạ sao ạ đã có người hiến gan thay con gái tôi sao_ ba Nhã Trân từ ngoài chạy vào

Bác sĩ: đúng vậy, mọi người đừng lo lắng

Cô Hà: bác sĩ cho chúng tôi biết người hiến gan cho con chúng tôi là ai không ạ

Bác sĩ: xin lỗi đây là bí mật của người hiến gan nên tôi không thể tiết lộ được, xin gia đình thông cảm
_-------_------------------------------
SÁNG NGÀY MỔ

Có một cô gái tựa bên cửa sổ ánh mắt xa xăm nghĩ đến tương lai sau này sẽ ra sao. Ba mẹ phải làm sao, lỡ nói dối là đi du lịch một tháng thôi lỡ trong khi mổ xảy ra chuyện gì ba mẹ phải làm sao. Những dòng suy nghĩ cứ dồn dập ẩn hiện. Rồi một giọng nói cắt ngang những dòng suy nghĩ đó.

- cháu chuẩn bị tinh thần chưa, cháu sắp phải vào phòng mổ rồi đó_ bác sĩ từ ngoài bước vào

Thiên băng: cháu chuẩn bị lâu rồi, chúng ta đi thôi
Sau đó nó được bác sĩ đưa đến phòng mổ
Đã nửa ngày mà phòng mổ vẫn sáng khiến mọi người hết sức lo lắng, lo lắng cho người nhận gan, lo lắng cho người hiến gan. Mọi người đi đi lại lại trước cửa phòng mổ, lúc đó TFBOYS biết tin cũng đến bệnh viện.
Thời gian trôi nhanh giờ đây đã là 7h tối mọi người không ai bước ra khỏi đó nửa bước thậm chí còn chưa ăn tối.
Hiện giờ cô Hà đang rất lo lắng đến nỗi không biết ở yên, cô Hà cầm chuỗi hạt niệm gì đó, Tuệ Nghi chắp tay cầu nguyện mà nước mắt tuôn rơi, Thiên Tỉ chẳng biết làm gì khi thấy người mình thương đang khóc cậu chỉ biết ngồi bên cạnh lau nước mắt cho nhỏ.
Vương Nguyên gần như tuyệt vọng ngồi bệt xuống sàn. Tim anh nhói đau như có con dao đâm thẳng vào khiến nó rỉ máu vậy.
Cuối cùng phòng mổ cũng đã tắt đèn, bác sĩ vừa bước ra tất cả đã hỏi dồn hỏi dập.

Tuệ Nghi: bác sĩ tình hình cả hai người đó sao rồi, sao mà lâu vậy

Vương Nguyên: Cố Nhã Trân cô ấy sao rồi

Ba mẹ: con gái chúng tôi sao rồi

Bác sĩ: tôi xin người nhà bình tĩnh, hiện tại tạm thời đã ổn định nhưng...nhưng

- nhưng gì_ đồng thanh

Bác sĩ: đứa bé đã ổn định mai có thể chuyển sang phòng hồi sức nhưng...nhưng cô bé hiến gan tôi sợ sức khoẻ bé sẽ bị ảnh hưởng sau ca mổ này

Ba Trân: Cô bé hiến gan là ai, xin bác sĩ nói cho chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ không nói cho cô bé đâu

Bác sĩ có vẻ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời làm cho ai cũng phải ngã ngửa khi nghe.

Bác sĩ: cô bé là Quách Ngọc Thiên Băng

Mọi người bất động còn Tuệ Nghĩ không còn đứng vững được nữa
Ngồi bịch xuống khóc và khóc. Thiên ôm nhỏ vào lòng. Nhỏ ôm chặt cậu

Tuệ Nghi: anh mau nói người đó không phải Thiên Băng anh mau nói đi hức hức

Tuấn Khải: em đừng như vậy trong ba tụi em đã ngã gục hai người rồi,chẳng lẽ muốn người tiếp theo nằm trong đó là em sao, em phải cố gắng lên, nếu Băng và Trân tỉnh lại biết em như vậy hai đứa nhóc sẽ không vui đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro