Đoản 5 Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh: 4 giờ chiều
Trên ghế đá

- Tứ Húc nhìn qua đây

- "Hả?? " Tứ Húc quay đầu qua nhìn Tử Dật. *Tách tách*

- "Này anh làm gì thế! "Tứ Húc giận dỗi quay đi chỗ khác nói:

- "Chụp up bô ấy mà lâu rồi không up mọi người đang đợi anh. Haizz anh phải chụp vài tấm mới được." Tử Dật vừa nói vừa ăn xúc xích

-" Này! Anh up bô cho fan anh chứ phải em anh chụp em làm gì?"

- "Anh chụp em để mọi người biết anh đi với em." Tử Dật quay qua cười với Tứ Húc nụ cười anh thực đẹp nhưng lại khiến Tứ Húc nhận ra rằng trong nụ cười đó thấp thoáng sự buồn và gượng gạo

-" Anh thực sự cảm thấy vui khi không được debut" Tứ Húc bất chợt nói lên câu đó làm dập tắt nụ cười của Tử Dật

......Một khoảng không lắng......

Tử Dật chuyển ánh mắt nhìn xuống dưới đất bây giờ anh không dám nhìn thẳng Tứ Húc sợ cậu thấy nước mắt anh đang rưng rưng lại lo lắng. Vì anh đã hứa với Kỳ Lâm rằng phải chăm sóc tốt cậu em này

Tứ Húc nhìn đôi bờ vai Tử Dật rung rung cũng biết anh ấy đang kiềm nén mình lại. Từ khi Kỳ Lâm đi Tử Dật là người luôn luôn quan tâm cậu nên cậu coi anh như ca ca vậy, đây là lần đầu cậu thấy anh khóc như vậy. Bỗng trong lòng cậu vấy lên nỗi chua xót bất thường
- "Ca ca"

- "Hả?? " Tử Dật ngước lên nhìn Tứ Húc ngạc nhiên vì Tứ Húc chưa kêu ai ca không như thế phải rất thân với em ấy em ấy mới kêu

-" Anh nói thật đi anh thực sự buồn khi không được debut" Tứ Húc nhìn thẳng vào mắt Tử Dật nói. Tử Dật cảm thấy câu nói em ấy là thật em ấy muốn biết câu trả lời nên ánh mắt rất kiên quyết

Tử Dật rùng mình vì chưa bao giờ thấy em ấy như vậy sao khi lấy lại bình tĩnh anh nhìn thẳng Tứ Húc

" Đúng! Em nói đúng anh thực sự rất buồn. Anh đã thực tập gần năm năm tại sao không được debut. Em nói đi tại sao như vậy chứ!" Tử Dật khóc anh thực sự đã khóc, anh chưa bao giờ khóc dù người anh yêu thương nhất đã đi nhưng bây giờ tại sao anh lại khóc? Anh không biết

- "Dật c..a... " Tứ Húc định kêu anh đừng nói hãy im lặng em hiểu anh nhưng nhìn thấy anh khóc cậu cũng khóc. Vì sao ư? một phần vì cậu mến mộ Dật ca một phần vì cậu đã hứa với Kỳ Lâm ca rằng phải quan tâm ảnh đừng để Dật ca khóc vì nụ cười anh rất đẹp thực sự ( Âu: Cái này tui đồng ý! Dật ca thực sự cười rất đẹp)

PM: 5h30
Trời chiều cũng bắt đầu tối bóng đè lên người hai chàng trai đang ngồi ở hàng ghế đá. Tứ Húc ngồi đó nhìn Tử Dật khóc cậu cũng khóc hai người đã khóc

Tử Dật nín nhìn Tứ Húc nói:
- " Không sao chúng ta có thể thực tập tiếp dù gì anh thấy vẫn chưa sẵn sàng"   Anh lại cười nhưng nụ cười đó lại làm Tứ Húc yên lòng cậu nói:

-" Ưm anh nói đúng Chaiyo! Ca ca cố lên" Tứ Húc cười từ lúc mọi người debut nhìn ca ca mình buồn nên cậu cũng không vui vẻ được mấy dù Chân Nguyên và Thiên Trạch chọc cậu nhưng cũng không vui nhưng giờ trúc đi được lo âu cậu thực sự rất vui

- " Cảm ơn em Tứ Húc em đúng là đệ đệ tốt"

-" Về thôi! "

-"Ừ!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Trên con đường có hai chàng trai đang đi ánh hoàng hôn gọi xuống lên hai người nhìn thật yên tĩnh bình yên lạ thường nhưng mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau. Tứ Húc quay qua nhìn Tử Dật tung tăng vừa đi vừa hát cậu lại cảm thấy buồn vì người luôn vui vẻ như Dật ca lại đi buồn vì chuyện không được debut

- " Dật ca anh thực sự buồn vì không debut hay vì điều gì?" Tứ Húc quay qua hỏi
Tử Dật đang đi dừng lại không hát nữa hướng ánh mắt nhìn lên trời

-" Anh buồn vì sao hả? Vì anh đã hứa với Trình Hâm rằng sẽ debut cùng cậu ấy cùng nhau làm huynh đệ tốt nhưng anh lại không thực hiện được không biết cậu ấy có giận anh không? Và..."
Anh thở dài cười tít mắt

-" Và sao?"

-" Và anh buồn vì không được debut không được đứng trên sân khấu mà nơi các Long Cung luôn ủng hộ anh ước mong chờ anh. Như vậy anh thấy rất tội lỗi và anh cũng muốn nếu như được debut anh có thể cùng Trình Hâm cùng nhau biểu diễn có thể đứng trên sân khấu dù không cùng nhóm cùng người ấy...!" Người ấy cậu chỉ dám nói nhỏ trong miệng

-" Dạ"

- " Không có gì" Tử Dật lại cười có vẻ đây là nụ cười đẹp nhất đó giờ Tứ Húc nghĩ vậy cậu cười với anh hai người cùng nhau về khách sạn luyện tập

Khách sạn

Tử Dật hoài niệm lại bộ tứ đài phong ngày đó cùng nhau vui đùa tập nhảy, tập hát cho khảo thạch có người còn tự loại mình ngày đó giờ nơi đâu cậu thật hoài niệm. Giờ ai cũng có nhóm chỉ mình cậu, cậu cảm thấy mình rất tệ với mọi người với cả Long Cung. Trong đêm chàng trai đứng ngoài ban công ánh trăng soi lên mặt khuôn mặt mang sự hạnh phúc hơn bao giờ hết
- " Tử Dật đã quay trở lại...." Tử Dật hét lớn giọng cậu như vàng cả bầu trời Bắc Kinh
.
. Tứ Húc trong phòng

- " Mừng anh trở lại"

End.

22/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro