Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha tổ sư nhà nó, mẹ kiếp!

Tartaglia kêu gào ầm ĩ. Chả là đôi giày được cậu lau kĩ càng, sạch bong sáng bóng hôm qua đã bị thằng cha nào đó bỏ Chocolate vào. Childe đầu ngẩng lên trời cóc thèm nhìn ai nên có bao giờ để ý đâu, thế là đôi giày chỉ đẹp bên ngoài, còn bên trong thì.. y như bản mặt thằng Kaeya. Nhắc Tào tháo tào tháo tới, anh chàng bịt mắt ngó vào phòng ngủ:

- Sao giờ chưa xuống ăn sáng hả mạy? Trễ học bây giờ, lớp Biến hình sẽ bắt đầu trong 20 phút nữ-

- Damn, cái quái gì vậy Tartaglia?

Kaeya kinh ngạc nhìn bên chân phải- nơi đôi tất cậu mới tặng nó hồi Giáng sinh bê bết Chocolate. Tại sao cậu biết là Chocolate ư? Mùi thơm của cacao và hoa quế đã lan tỏa khắp phòng rồi còn gì nữa.

- Uầy, ai được bày để tặng thế này? Độc đáo đấy?

- Im lặng và lấy đôi tất khác cho tao.

- Gớm, sai khiến mà thái độ khủng khiếp thế.

Đeo được đôi tất trông có vẻ ổn, Childe cùng lũ bạn đi xuống nhà ăn.
- Hình như hôm nay Zhongli nhìn tao hơi nhiều?
- À há, tao hiểu rồi.
- Hiểu cái gì cơ.
- Cái mà mày không bao giờ hiểu.
Kaeya bật cười chạy đi. Tartaglia đuổi theo sau tạo nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
- Đừng có chạy trong hành lang, thật tình.
Keqing bực bội đưa chiếc thìa đầy bánh quế vào miệng. Ganyu mỉm cười dịu dàng rót trà:
- Ôi niềm vui tuổi trẻ, chị muốn trải nghiệm lại lần nữa quá.
- Ôi, Ganyu. Chị chỉ hơn họ 1 tuổi, xuân vẫn xanh thế còn gì. Ăn nói như bà cụ non.

Ganyu chỉ thở dài xoa mái đầu của người thương, thầm tiếc nuối vì không thể cùng cô bé trải qua nhiều buổi hẹn hò hơn. Những cô cậu trẻ tuổi còn tận 2, 3 năm dưới mái trường Hogwarts, còn cô, 1 năm chẳng bao giờ là đủ để cô chăm sóc Keqing.

Chắc cô nghĩ quá nhiều rồi, Ganyu chỉ hơn lũ nít con năm 4, 5 một tuổi chứ mấy.

Hu Tao lúc nãy không biết từ chỗ nào lách qua đám đông để tranh thủ tán gẫu với quý tử nhà Alberich.

- Thiệt luôn? Có thằng nào bỏ socola mùi quế vào giày thằng Childe á hả?

- Thiệt luôn á bà. Tui thề, tui tìm được thằng đấy chắc tui đập nhừ tử quá.

- Thế hả, trời ơi, nếu người bỏ đồ vào giày ông là người quen của tui chắc tui nhảy hiphop dưới sân trường quá.

- Vậy luôn? Thôi, chúng mình đi học thui các mình ơi.

Kaeya xách cổ Childe và Rosaria- người đang thẹn thùng, bối rối nói chuyện với Barbara về những chủ đề đầy gấu bông và bánh mật.

.

.

.

- Chuyện là thế đấy. Sao trông anh trầm ngâm thế Zhongli?

Hu Tao thắc mắc với ông anh họ đang trầm ngâm. Zhongli bình tĩnh đặt bút xuống, gập cuộn giấy da với nét chữ tỉ mỉ, nói:

- Taotao, anh nghĩ em nên chuẩn bị nhảy hiphop dần đi.

Hu Tao đứng hình. Khuôn mặt bầu bĩnh biểu lộ sự sợ hãi, tay chỉ chỉ vào người con trai điềm đạm:

- Bi...biến thái.


- Xong chưa, Tao?

Xiangling từ trong nhà bếp ngó sang cô bạn. Hu Tao trầm ngâm, ngẩng mặt lên nhìn:

- Ling ơi, tớ...

- Cái gì cũng có cách sửa, đưa tớ xem nào.

Xiangling hào hứng chạy qua chỗ cô bạn xem.

- Ew, này phải do con người làm không vậy?
Hu Tao thở dài đầy thất vọng, Xiangling ngượng ngùng xua tay:
- Không sao không sao, thua keo này ta bày keo khác. Không nhất thiết phải Chocolate đâu, cậu hãy làm món mình thích nhất ấy. Chắc chắn người kia sẽ hiểu cho cậu mà.
Hu Tao dường như được khai sáng, cô bé dường như đã lấy lại niềm vui, nắm tay Xiangling đầy cảm kích rồi nhảy chân sáo ra ngoài. Trong lòng Xiangling có hơi thắc mắc:
- Không biết cậu ấy định làm gì ta? Dù sao thì cách đó sẽ làm bớt lãng phí thực phẩm.
Xiangling lại thở dài trở về bếp dọn dẹp mớ hỗn độn do cô bạn thân gây ra.
10 giờ đêm là thời điểm thích hợp để học thuộc lí thuyết, Yanfei cũng không phải là ngoại lệ. Nàng đảo qua đảo lại trang sách cổ xưa, chép những ý chính vào vở.
- Này Yanyan, chị làm xong chưa?
- Chưa, sao hỏi tôi vậy?
- Không sao cả, tôi hỏi vì muốn đưa quà cho chị.
Hu Tao chìa hộp Bánh rán cho Yanfei. Cô nàng tóc hồng vui vẻ nhận lấy, hình như còn có chút ngượng ngùng.
- Không cần.. làm đến mức này đâu.. dù sao thì.. cảm ơn em.
- Không sao không sao, chị mở ra ăn thử xem.
Yanfei không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp bốc bỏ miếng bánh màu vàng cam vào miệng. Không tận hưởng được độ giòn của nó được bao lâu, vị đắng và hắc đột ngột tỏa ra, kèm theo đó là mùi thơm không thể chấp nhận được, do đó, Yanfei mặt mày tím tái được đưa đến bệnh thất.

- Lại là người quen à, em đặt ở giường số ba giúp tôi.
- Vâng.
Barbara dịu dàng đưa Yanfei nằm xuống, bên trái là Thoma đang tím tái mặt mày, bên phải là Yae Miko đang nôn thốc nôn tháo, vứt hình tượng cô cáo trẻ mưu kế đầy mình xuống đất.
Sau khi mọi người ổn hơn, tất cả bắt đầu tâm sự:
- Thiếu gia tặng trà sữa cho tôi, không cẩn thận cho nhầm muối vào trà, hại dạ dày tôi thế này đây.
- Tự dặn bản thân không ăn bất cứ thứ gì của Ei, nhưng nhìn miếng Chocolate được làm khéo quá, nghĩ bụng không phải cô ta làm nên tôi cũng thưt một miếng, ai ngờ..
- Tôi ăn miếng bánh của Hu Tao, hình như bả cho nhầm cà phê vào bột rồi.
Ba người rơi vào khoảng không im lặng. Dường như nhận thức được sự thảm hại của bản thân và người đối diện, họ chỉ biết bật cười.

Valentine rời đi, mang theo cả những niềm vui, nỗi buồn hay những cơn đau bao tử. Có nhiều câu chuyện tỏ tình tốn khồn ít giấy mực in báo như việc Layla và Fazuran trở thành một cặp, cũng có những giọt nước mắt như niềm tiếc thương cho đôi giày mới của Tartaglia, nhưng chung quy lại, Valentine là một điều siêu cấp tuyệt vời, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro