55.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Ngô Vũ Hằng miết nhẹ thái dương, nắng nhạt men trên khuôn mặt thông tuệ hiền hòa của anh, ủ dột tan vào chiều tà ảm đạm. 

"Thuật Che mắt thật sự... tốn quá nhiều năng lượng mà.." Cười khổ, anh xốc lại tinh thần bằng việc tự nhủ rằng mọi chuyện quá thuận lợi khi phạm vi tìm kiếm chỉ dừng lại ở hai căn nhà, và anh thì hoàn toàn tinh tưởng vào mạng lưới thông tin của Lưu Chương. Mà căn nhà trước - ngôi nhà của một vị phu xe đã đứng tuổi cùng cô con gái trạc tam tuần cũng không cho anh thêm một chút thông tin nào như dự đoán (La bàn đã không tra được vết tích ngay từ ban đầu), mọi hi vọng của Ngô Vũ Hằng đương nhiên đều đổ dồn hết lên căn nhà hai tầng mái bè màu xanh lơ phía đối diện.

"Vốn dĩ cậu ta cũng là một [Nam chính], mà [Nam chính] thì làm sao có thể sai được, có đúng không?"

Vươn nhẹ cánh tay về phía trước, anh vẽ một vòng tròn ánh sáng trên không trung, miệng thầm niệm. "Kích hoạt Thuật Che mắt" và thong thả ấn vào chuông cửa.

"Điều gì thú vị nhất khi chơi một trò chơi nhập vai ?"

Không gì ngoài [Dig].

Ngô Vũ Hằng đảo mắt qua cái bảng tên đã ố cạnh phía bên tay trái cửa nhà, đôi mắt mở to trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng được thay thế bởi một biểu cảm hiếu kì. Chờ đã, sẽ không trùng hợp như vậy đâu nhỉ?

"Gia chủ.. họ Trình sao?"

Trong túi áo sơ mi, cái la bàn nhỏ thó như búp tay em bé bỗng phát sáng, một đường sáng mảnh như sợi chỉ kéo vào chái nhà xanh. Mờ nhạt, chóng vánh, tựa như sự tồn tại của vật mà nó đang hướng về.

"Xin chào.." Một người phụ nữ trung niên chầm chậm bước ra, bà mê man nói theo phản xạ. "Có phải Ngô Vũ Hằng đó không? Cháu lớn quá nhỉ..?"

"Vâng, bác Trình! Bác có ngại không khi cháu đường đột ghé vào giờ này ạ?" Thầm cảm thán pháp thuật phúc lợi vẫn còn quá hiệu quả, Ngô Vũ Hằng nở điệu cười hiền hòa, toan bước đến dìu người đi vào bên trong. 

"Đông Thần, có anh Hằng đến chơi này!!" Vẫn từ giọng nói mê man đều đều của bà Trình, vang lên một cái tên vô cùng quen thuộc.

Một chàng trai cao lớn, mặc áo phông đen và quần thể dục đồng màu chầm chậm bước ra, y tựa mình vào cửa chính, mỉm cười với "mẹ", sau đó lại mỉm cười với Ngô Vũ Hằng.

"Gia không đoán được người ấy sẽ là cậu." Anh cười đáp lễ và nói.

Trình Đông Thần không vội, y khoanh tay, đoạn nhích người sang bên phải. "Nếu đã cất công tìm được đến tận đây rồi.. tôi cũng sẽ cho anh biết thêm một vài thứ hay ho đấy."

"Cậu có biết điều gì thú vị nhất khi chơi một trò chơi nhập vai không, Trình Đông Thần?" Ngô Vũ Hằng khoan thai tiến về phía đối phương, tay vẫn dìu chắc bà Trình đang thẫn thờ đi như người bị đoạt mất hồn phách.

"?"

"Khi ta vô tình đi đến một địa điểm, nhưng dòng chữ [Dig] hiện trước mặt ta, ta biết đây là nơi cuối cùng mà mình cần phải khám phá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro