15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Mình khuyến nghị mọi người nên nghe qua Vô Vấn (Không hỏi) - Mao Bất Dịch (bài hát ở header) một chút. Đọc qua lời dịch luôn thì càng tốt, vì mình lấy cảm hứng rất lớn từ nó để tạo nên arc này. 

Đối với mình thì đây là một bài hát rất hay, hay từ phần phối nhạc đến phần lời hát. Mình cảm giác như mình đang lạc vào một sa mạc đầy nước khi nghe nó vậy, kiểu, mặc dù xuyên suốt bài hát thì lời nhạc hơi có sắc thái buồn thương, nhưng hai câu cuối của mỗi verse vẫn cho người nghe một chút an ủi, một chút tưới mát dịu dàng. 

Mình sẽ dùng tinh thần này để tiếp tục triển khai fiction, nên hi vọng mọi người (nếu chưa từng nghe qua) cũng sẽ thích bài hát mình đề cử ^^ cheers!

***

Ngày 31 tháng 8, một chiều ít nắng.

Châu Kha Vũ mang ba lô rất lớn, chủ yếu đựng cáp cắm, máy tính và thiết bị hỗ trợ sân khấu tiến về phía Hội trường. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu được người anh thân thiết từ thuở nhỏ nhờ cậy, sớm đã quen với tác phong làm việc.

Châu Kha Vũ cứ khoan thai đi bước lên cầu thang như thế, cho đến khi nghe âm thanh đầu tiên từ Hội trường phát ra..

***

Châu Kha Vũ xoay đầu, dõi theo bước chân đầy hối hả của Ngô Vũ Hằng tiến về bục sân khấu, nhân viên kĩ thuật từ tốn suy tính góc đặt loa, Hồ Diệp Thao và Vương Chính Hùng đang cùng ở bên cánh gà bàn bạc, cả người đang ngồi ở phía bên kia, mi mắt khép nhẹ, đôi bàn tay liến thoắt, huýt sáo, lắc lắc mái đầu, cất tiếng hát non trẻ.

Ngẩn ngơ ngắm nhìn từ phía dưới, Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy có chút vi diệu. Tựa như tất cả âm thanh ngay lúc này đều không thể chạm tới màng nhĩ, thinh lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của vì tinh tú, tiếng cười khúc khích của vầng trăng xa. Và trong cái vũ trụ tĩnh mịch ấy, cậu bất chợt nghe được một tiếng đàn guitar mộc, cùng giọng hát của người kia, dạo chơi mãi không ngừng trong tâm trí. 


"Em hỏi gió cớ sao nâng cánh chim di trú bay cao
Nhưng cũng thổi khiến chúng hoảng hốt?

Em hỏi mưa, cớ sao nuôi dưỡng vạn vật sinh trưởng
Nhưng cũng làm ướt áo quần của ai kia?

Em hỏi gã, cớ sao có thể hôn lên vết sẹo của người khác
Nhưng lại không thể đưa người ta về nhà?

Em hỏi ta, cớ sao vẫn không thể buông tay
Dẫu biết rằng sẽ chẳng thể nhận được hồi đáp?

Nếu ánh sáng đã quên mất phải rọi về phía trước
Liệu em có nắm lấy bàn tay ta?

Nếu con đường này dẫn đến một nơi chẳng biết tên
Liệu em có bên ta cùng sóng bước

Một đời quá ngắn, cái chớp mắt lại thật dài
Chúng ta khóc đến tỉnh người, rồi lại khóc mà lãng quên

May mắn thay, tay em còn từng đặt trên vai ta, 

Tựa như hạt bụi nhỏ bé nào
Lơ lửng giữa tầng không
Rốt cuộc nó vì điều gì
Vì điều gì mà không chịu nán lại
Cho đến khi mây đen tan đi, gió quang mây tạnh
Nó sẽ đưa em tìm đến nơi có ánh sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro