21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

---

minh nguyên nhìn theo từng chuyển động của minh đình, chẳng cần có chúa cô cũng biết hôm nay nó tính đi đâu. sau khi lĩnh hội cả đống tiếng pháp từ thằng anh họ vừa từ bển về sau đó lại dành cả đêm để đọc như đọc kinh thì giờ nó đang sửa soạn để đi gặp cô nàng mà nó hay gọi là "tình yêu của đời em".

"xem ở đâu?", minh nguyên hỏi khi thấy em gái mình bắt đầu vuốt tóc xịt nước hoa. bọn trong nhóm đã nhắn tin bắt cô moi tin tức từ mồm minh đình

"vincom bà triệu ấy, xem xong bọn em sẽ mua sắm rồi ăn tối, hí hí"

minh đình huýt sáo sau đó đến trước mặt hai đứa con cưng của nó đang nằm trong góc ngủ ngon lành. nó túm lấy mặt con bơ rồi hôn chụt chụt mấy phát liền, sau đó quay sang con tồ cầm hai chân nó mà bắt liên hồi. nó thủ thỉ với hai đứa con của nó rằng

"má đi gặp mẹ hai đứa đây, chúc má thành công đi"



ngờ nghệch thật



minh nguyên thầm nghĩ rồi nhanh tay nhắn cho đào để bạn gái mình nhắn với hai đứa còn lại. minh đình thì tất nhiên không biết buổi hẹn hò của mình sắp bị bốn con người kia rình rập rồi.

nó đến khu trọ của mẫn khi cách giờ xem phim khoảng một tiếng, nàng chắc có lẽ vẫn đang chải chuốt. thật ra việc chờ đợi như này không có vấn đề gì hết, nhưng trí mẫn luôn sợ minh đình chờ nhiều sẽ cực nên toàn bảo nó gần đến giờ rồi hẵng đến. trí mẫn xuất hiện sau khoảng hai mươi phút chờ đợi, trong lúc đó thì cái linh cũng moi được miệng minh đình bộ phim mà cả hai sẽ xem rồi. nó chỉ đơn giản nghĩ là bạn bè tò mò, còn nó thì sẵn sàng khoe với con bạn ế mười tám năm của nó về việc hôm nay nó đi hẹn hò với mẫn rồi sẽ tỏ tình cô nàng.

"cậu có thấy lạnh không?"

"cậu lạnh hả?"

trí mẫn ngơ ngác trả lời câu hỏi của minh đình, bình thường đi xem phim cũng đâu có thấy cậu ấy kêu lạnh. minh đình thấy nàng như thế cũng chỉ biết cười xòa cho qua chuyện, rõ ràng nó thấy lưng mình lạnh cả một mảng mà.

bọn minh nguyên thì hú hồn hú vía khi nghe chính chủ hỏi, nhưng thấy cái bản mặt khờ của minh đình thì liền thở phào nhẹ nhõm.

cả bọn lon ton đi theo đôi chim cu vào phòng chiếu phim. còn tưởng hai đứa nó đi xem phim sẽ có mấy hành động như nắm tay, nắm chân đồ đó nhưng không, minh đình như con cún nhát cáy cả buổi chỉ biết uống nước rồi ăn bỏng, nhìn mặt trí mẫn còn không dám nhìn.

rồi chúng nó lại đặt hi vọng vào lúc hai đứa đi mua sắm, ai dè minh đình như đứa mới tập lớn ngoài trừ gật đầu rồi khen đẹp ra thì chẳng biết nói gì hơn. cả đám phải tự an ủi nhau rằng, thôi ít nhất là trong tháng qua nó đã nói nhiều lắm rồi.

đêm hà nội không lạnh nhưng sống lưng minh đình lạnh. nó cứ cảm giác ai đó nhìn nó từ phía sau, hình như còn chửi nó ngu nữa. nhưng bỏ cái đó qua một bên đi, giờ nó có việc quan trọng hơn phải để ý rồi. nhìn cô bạn bên cạnh ngồi uống nước mía nó bỗng thấy hồi hộp. đây không phải kiểu hồi hộp khi lên phát biểu lúc đạt thủ khoa đầu vào khối mười, hay lúc ôm liền lúc mấy cái giải của tỉnh; đây là kiểu hồi hộp nó chưa từng có. chắc có lẽ vì đây là lần đầu nó đi tỏ tình người khác tại đó giờ nó chưa thích ai và gần như cũng không ai cảm được cái tính của nó.

"mẫn nè", minh đình cất giọng. xe cộ trước mắt trông như chậm lại, người qua đường cũng như chậm đi vài nhịp vì câu nói của nó. trí mẫn quay sang nghiêng đầu nhìn nó, minh đình khẽ lau tay vào quần rồi nắm lấy bàn tay của trí mẫn. nó mân mê ngón út của nàng, khẽ nói, "tớ đã suy nghĩ rất lâu rồi ..."

minh đình hơi dừng lại, mấy câu tiếng pháp mà ông anh họ chỉ tối qua giờ chẳng biết đã chạy đi đâu mất rồi. nó bắt đầu sốt ruột, bọn minh nguyên núp một góc cũng sốt ruột thôi theo nó. nhưng nó hít vào một hơi, cầm chặt tay trí mẫn

"si tu pouvais lire dans mon cœur, tu verrais la place je t'ai mise"

nếu cậu có thể hiểu được trái tim tớ, cậu sẽ thấy được người tớ thương, đó chính là cậu

"sois mon amant"

làm người yêu tớ nhé

trí mẫn nhìn người trước mặt ú ớ nói ra mấy câu tiếng pháp rồi khẽ bật cười. nàng không hiểu hết được những câu minh đình nói nhưng nàng hiểu được tình cảm mà minh đình đặt trong đó.

"je suis d'accord"

tớ đồng ý

minh đình mỉm cười nhưng trông giống mếu hơn, chẳng ai biết được nó đã căng thẳng ra sao khi trí mẫn chỉ nhìn nó chằm chằm như vậy. nhưng mà, ơn giời nàng đã đồng ý và giờ cả hai chính thức hẹn hò. chắc là thế, phải không nhỉ?

khi đứng dưới trọ trí mẫn rồi minh đình vẫn nơm nớp nên khẽ giữ tay nàng lại.

"sao thế?"

"chúng ... chúng mình là người yêu rồi nhỉ?", minh đình hỏi nhanh đến mức bị nói lắp và điều đó khiến cho trí mẫn cười ra tiếng

"đình nói thế làm tớ buồn đấy, cậu tỏ tình tớ mà"

"tớ muốn hỏi lại cho chắc"

trí mẫn hôn lên má minh đình cái chóc, "thế đã tin chưa? tớ lên nhà đây, đứng đây tý hàng xóm ra phản ánh"

trí mẫn mỉm cười nhìn người đang đứng xịt keo sờ sờ má của chính mình. đến tận khi nàng lên đến cầu thang người kia mới hét lên

"tớ thích mẫn lắm đó"


ngốc ạ, hàng xóm vác chổi ra đuổi bây giờ


nàng không nói mà chỉ nghĩ rồi cười tủm tỉm, ôi cái đồ ngốc lần đầu yêu này.

-

xin lỗi mng vì quá lâu rồi tôi chưa viết một cách đàng hoàng nên nó có lẽ hơi tệ, cả nhà đọc vui vui chill chill thôi nhé chứ tôi là tôi không ngấm được văn của mình rồi, chúc cả nhà một ngày tốt lành, baiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro