Ngoại Truyện 4 [Chúng ta về nhà thôi] (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Vũ hớn hở hai tay cầm hai hộp kem rời tiệm trở lại xe. Nhưng khi tiến lại gần thì anh lại đứng yên. Gia Nguyên thấy thế liền xuống xe vòng qua bên kia mở cửa xe dùm anh.
"Để tôi mở dùm anh"

Anh thấy cậu mở cửa dùm mình, nhưng vẫn đứng yên, không có ý định lên xe. Phồng má rồi bĩu môi.
"Trời dần bớt nắng rồi bé lên đằng trước ngồi lại nhaa?"

À, thì ra ban nãy cậu mở cửa ghế sau nên ai kia mới không chịu lên xe.
Trước câu nói mang tính hơi trẻ con nhưng rất đỗi chân thành của anh, cậu bất giác nở một nụ cười.
Anh thấy cậu cười thì cũng cười theo, nhưng không quên mục đích
"Cuời là đồng ý, mở cửa ghế phụ dùm bé i, bé mỏi chân rồi"

Cậu đóng cửa ghế sau, chuyển vị trí lên ghế phụ
"Đồ ngốc, xin mời lên"

2 phần chẻ chow 8 phần đạt được mục đích
"Hehe, iu vợ bé lắm >3< "

Cuối cùng anh cũng chịu lên xe. Cậu đóng cửa cho anh cẩn thận thì mới quay lại ghế lái của mình.
Ngồi vào ghế, đóng cửa xe, cài dây an toàn. À, không quên cài dùm tên ngốc đang cầm hai hộp kem kia. Chiếc xe từ từ lăn bánh tiếp tục lộ trình như đã định sẵn.
Đi được một đoạn thì Kha Vũ cảm thấy có gì đó không đúng
"Anh chủ này, hình như đây không phải đường về nhà mình?"

Qua câu hỏi của anh, cậu không giật mình hay bất ngờ, chỉ bình tĩnh mà đáp lại.
"Mình đi chỗ này một tí rồi mới về nhà"

Kha Vũ "ồ" lên một tiếng rồi tiếp tục nhăm kem.
Sau 10 phút, kem cạn sức kiệt. Anh lăn ra ngủ.
Thật không thể tin được, một mình anh ăn hết cả hai hộp. Thật ra anh mua hai hộp là để anh và cậu cùng ăn, nhưng cậu bận lái xe nên đã nhường phần mình lại cho anh, và anh ta đã ăn hết được :>

Ngó qua thấy anh đã ngủ, cậu lại cười lần nữa, tấp xe vào lề, cởi chiếc áo khoác mình đang mặc, cuộn lại thành một cái gối rồi nhẹ nhàng kê để tránh đầu anh đập vào kính.

Xong xuôi cậu tiếp tục đưa xe quay lại lộ trình đến sân bay.

Sau gần 30 phút, cả hai đã đến sân bay, nhưng anh thì vẫn còn đang ngủ, không hề biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.

Cậu xuống xe và kiếm đám Ak. Bất ngờ Ak gọi đến
"Alo, nhóc đang ở đâu ấy? Tụi anh ở sảnh nè"

"Đợi tí, em cõng anh ấy vô"

"Hả? nhóc đánh ngất nó à?"

"Không, nãy ăn kem xong lăn đùng ra ngủ tới giờ"

"/.../ Anh mày lạy, cõng nó vô nhanh đi, sắp tới giờ rồi"

"Em hiểu rồi"

Tắt máy và cất vào túi, cậu mở cửa xe, nhẹ nhàng gỡ đai an toàn rồi đưa anh lên lưng mình, cậu từ từ bước đi.
Đi một đoạn thì cũng vô tới sảnh. Ak thấy cậu và anh thì đưa tay lên để làm tín hiệu. Cậu thấy vậy liền tiến về phía Ak.
Khi cậu đến nơi, Ak bắt đầu bàn giao lại mọi thứ với cậu.
"Hành lý của hai đứa đây.
Còn đây là vé bay, anh bỏ vô túi áo thằng Vũ nhé, tí lên thì nhóc lấy ra. Giờ anh sẽ phụ nhóc gửi hành lý, hai đứa lên máy bay đi, tới giờ rồi."

Cậu cuối nhẹ người cảm ơn Ak.
"Em cảm ơn"

Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu, Lâm Mặc lần lượt nói
"Hai đứa bay an toàn, tới nơi thì gọi về đây cho tụi anh"

"Ơn nghĩa gì, đi về nhớ mua quà là được, đi cẩn thận đấy"

"Tới nơi nhớ gọi về cho tụi anh hay tin nhé. Đi đường cẩn thận"

Ak gửi hành lý xong thì quay lại.
"Trăm sự nhờ em, gửi lời chào của tụi anh đến cô nhé. À còn chuyện này"

Ak tiến lại gần thì thầm vào tai Gia Nguyên.
Nói xong thì cậu gật đầu
"Em hiểu rồi, cứ để đó em lo. Tới giờ rồi, tụi em đi đây"

"Được, hai đứa lên đường cẩn thận"

Trương nhỏ cõng Châu lớn tiến về phía lối ra sân bay.
Khi cả hai dần khuất bóng lưng, Ngô Vũ Hằng mới quay sang hỏi Ak.
"Mày dặn nhóc về chuyện ấy à?"

"Ừ, tao biết là nhóc vẫn sẽ ứng biến được nhưng tao vẫn phải dặn trước" - Ak

"Chuyện gì thế hai người??" - Tư Siêu

"Không có chuyện gì đâu, hôm nay mọi người muốn ăn gì? Ak này bao" - Ak

"Dịp gì thế anh?" - Lâm Mặc

"Nhân dịp chẳng có gì quan trọng, chỉ là nay muốn bao mọi người thôi" - Ak

"Đi thôi đi thôi" - Ak

Bốn người bọn họ cứ thế rôm rả sải chân bước ra khỏi sân bay.
Phía cậu và anh.
Hai người đã lên máy bay và ổn định vị trí. Trong khi cậu cuộn tròn chiếc áo khoác của mình thì anh tỉnh giấc. Anh mơ màng, vừa đưa tay dụi mắt vừa lên tiếng
"Mình tới nơi chưa dọ? Bé ngủ quên mất"

Cậu đưa tay mình nắm lấy tay anh.
"Chưa, mình đi thêm vài tiếng nữa mới tới"

Ngáp thêm một cái
"Đi đâu mà lâu vậy?"

Gia Nguyên nhìn anh, dịu dàng đáp
"Đi Mỹ"

"Hảa?" - Kha Vũ

Nhìn Đông ngó Tây, Kha Vũ bây giờ mới nhận thức rằng mình ở trên máy bay.
"S-Sao lại đi Mỹ"

"Chúng ta về nhà thôi" - Gia Nguyên

Những trận đòn roi, nhũng lời cay nghiệt từ từ tái hiện lại trước mắt anh. Anh rút tay mình khỏi tay cậu, rồi đưa hai tay ôm lấy đầu mình.
Cậu dang tay nhẹ nhàng ôm anh vào lòng
"Đừng sợ, em ở đây"

"Nhưng, nhưng,..." - Kha Vũ

"Đừng sợ, đừng sợ, em luôn ở đây, sẽ không ai làm đau anh đâu" - Gia Nguyên

Kha Vũ dần dần thôi tư thế phòng vệ.
Thấy anh như vậy cậu cũng từ từ buông anh ra
"Đi ngủ tiếp nhé? Vì còn lâu lắm mới tới nơi"

Cậu dùng tay hạ đầu anh lên vai mình.

"Hát nhé?" - Kha Vũ

"...tôi chưa từng yêu ai, nên tôi không biết cảm giác yêu một người ra sao. Nhưng tôi dám chắc rằng, từ sâu trong trái tim này, tôi đã yêu người..." - Gia Nguyên.

Sau khi tiếng hát của Gia Nguyên cất lên, Kha Vũ dần chìm vào giấc ngủ.

"Thật ấm áp, thật dịu dàng, thật... an toàn"

Anh ngủ rồi cậu cũng dừng hát. Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc có phần hơi rối của anh
"Ngủ ngoan nhé Kha Vũ, sẽ chẳng ai làm hại đến anh đâu, vì em luôn bên anh"

--------------------
Sau chuyến bay dài thì hai người cũng đặt chân đến Mỹ.
Suốt từ khi đáp máy bay cho đến bây giờ đang ở trên xe taxi di chuyển về nhà thì anh cũng không buông tay cậu dù chỉ là 3cm.
Vì khi làm vậy anh cảm thấy nó thật an toàn.
"Gia Nguyên này, mình quay về nha?"

Cậu nghe anh nói thì đặt tay còn lại của mình lên tay anh. Dịu dàng an ủi anh.
"Đừng lo, em ở đây"

"Nhưng..." - Kha Vũ

Chiếc xe dừng bánh trước một ngôi nhà.
(Giao tiếp bằng tiếng anh)
"Chúng ta tới nơi rồi" - bác tài

Cậu đưa thẻ cho bác tài.
"Bác cho con gửi ạ"

"Bác giúp hai đứa vác hành lý xuống nhé?" - bác tài

"Không cần đâu bác, tụi con ổn mà, cảm ơn bác đã chở tụi con đến nơi, tụi em xin phép" - Gia Nguyên.

Nói rồi cả hai xuống xe, xách hành lý và tiến lại gần cổng.
Anh căng thẳng nắm chặt tay cậu. Không dám ấn chuông cửa

"Không sao đâu anh" - Gia Nguyên.

Anh nghe cậu nói như được tiếp thêm sức mạnh, chầm chậm đưa tay ấn chuông.
Tiếng chuông vang lên, liền có một giọng nói truyền đến.
"Cho đằng ấy hỏi ai vậy ạ?"

Là giọng của bác quản gia, đã bao nhiêu lâu rồi anh mới được nghe lại giọng của bác.
Anh nén xúc động trả lời lại
"Là con,... Châu Kha Vũ"

"Châu.. Kha.. Vũ.. cậu chủ Châu? có thật là con không?" - quản gia

"Vâng, là con đây bác" - Kha Vũ

Bên kia nghe vậy liền thôi phản hồi.
"Có phải bác giận vì anh đã bỏ đi lâu như vậy không?" - Kha Vũ.

Gia Nguyên tính nói gì đó thì cậu nghe được có tiếng bước chân? Không, hình như là đang chạy về phía cổng, nơi cậu và anh đang đứng. Cậu nghĩ ngợi gì đó rồi quay sang anh.
"Em thì không nghĩ là vậy, em nghĩ rằng đích thân bác ấy đang chạy ra đón anh"

"Thật không?" - Kha Vũ

"Thật đấy" - Gia Nguyên

Vừa dứt lời, cánh cổng đấy đã được mở ra. Bác quản gia chạy ra ôm chầm lấy anh.
"Mừng con về nhà, Tiểu Vũ"

Cậu gỡ nhẹ tay anh ra rồi đặt tay anh lên lưng bác.
Nước mắt kéo nhau lăn dàu xuống má của anh
"Vâng, con về rồi đây"

Hai bác cháu cứ thế đến 2 phút sau mới bỏ nhau ra. Lúc này bác mới để ý bên cạnh Tiểu Châu của bác còn có một cậu con trai.
"Con là???"

"À, để con giới thiệu với bác, đây là nửa còn lại của con, Trương Gia Nguyên, bác thấy sao, rất đẹp phải không? cậu ấy còn đa tài lắm ó" - Kha - đang nâng mặt nhìn trời, giới thiệu anh chủ của mình - Vũ

Cậu thấy anh như vậy chỉ thở dài một cái rồi nhanh chóng ổn định lại. Cậu cuối mình chào bác quản gia.
"Xin chào bác, con là Trương Gia Nguyên, hiện cũng là người nhà của tên đang vênh mặt lên trời Châu Kha Vũ kia"

(Đang vênh mặt lên trời thật) Kha Vũ nghe vậy thì quay sang mếu
"Ơ, sao anh chủ bảo bé vênh mặt lên trời? Anh chủ hong thương bé nữa à??" - Kha Vũ

Cậu kéo anh lại thì thầm
"Đang ở trước mặt người lớn đó, trưởng thành lên xem nào"

"Hong chịu đâu >3<" - Kha Vũ

"Bác cười vô mặt bây giờ" - Gia Nguyên

Bác quản gia bật cười, không ngờ có ngày bác lại được chứng kiến Tiểu Vũ nhõng nhẽo với người khác ngoài bác. Vậy chứng tỏ Tiểu Vũ đã tin tưởng tuyệt đối người con trai này.
"Thôi, chúng ta vào nhà đi"

"Vâng ạ" - cả hai đồng thanh.

Và rồi bác quản gia đi trước, anh và cậu tay trong tay đi theo sau.
Đi đến tới cửa nhà, bác quản gia đột nhiên dừng lại và cuối chào. Anh và cậu cũng dừng theo.
"Xin chào phu nhân"

Nghe hai tiếng "phu nhân" anh liền trốn sau cánh cửa, không dám đối mặt mà chỉ nghe.
"Bác vừa ra vườn sao?" - Châu phu nhân

"Không thưa phu nhân, tôi ra đón cậu chủ" - quản gia

Bà nghe quản gia nói thì ngạc nhiên.
"Đón cậu chủ? Giờ này Leo đã tan làm đâu?"

Bác quản gia cười rồi nâng hành lý lên.
"Tôi không đón cậu Leo, tôi đón cậu Daniel"

Bà bất ngờ khi hay tin
"Cái gì, Daniel về rồi á? Thằng bé đâu rồi bác"

Anh với cậu đang trốn ngoài cửa
"Mẹ kêu anh kìa, xuất hiện đi" - Gia Nguyên

"Sợ nhắm hong dám đâu" - Kha Vũ

"Có xuất hiện không thì bảo?" - Gia Nguyên

"Hong, hong, hong" - Kha Vũ

Cậu hít vào thở ra một hơi, ngay lập tức xoay người anh lại rồi đẩy anh ra lộ diện.
Kha Vũ bất ngờ bị đẩy ra thì mếu máo nhìn lại về phía cậu
Châu phu nhân thấy con mình thì xúc động gọi tên
"Dan.. Daniel"

Anh hết cách nên đối diện với hiện thực
"Con... chào mẹ"

Bà Châu chạy đến ôm anh vào lòng. Vừa rưng rưng nước mắt vừa mắng yêu anh.
"Sao giờ con mới chịu về hả? Có tin là mẹ đánh đón con không"

Bà vung tay đánh nhẹ lên lưng anh vài cái
"Con... con" - Kha Vũ

Lúc này bà ôm chầm lấy anh.
"Mừng con về nhà, Daniel của mẹ"

Anh cũng ôm lại mẹ mình
"Con về rồi đây"

Lại 2 phút ôm nhau, cậu đứng một bên dựa vào cánh cửa nhìn hai mẹ con anh. Không kiềm được mà cười một cái.
"Không tốn chất xám của mình với Ak rồi, thành công 2/3"
"À! hình như mình chưa gọi cho các anh, thôi tí gọi"

Anh lúc này nhớ đến cậu, liền buông ra.
"Con cần giới thiệu với mẹ người này"

Anh tiến lại nắm tay kéo cậu ra
"Đây là Trương Gia Nguyên, và tụi con đã kết hôn"

Bất ngờ chồng bất ngờ.
"Hả, con nói gì? Kết hôn?"

Anh chẳng nói chẳng rằng, liền đưa hai chiếc nhẫn lên
"Vâng, tụi con kết hôn rồi"

"Cái gì cơ??" - ???
Châu lão gia bước từ trên lầu xuống thì nghe được tin động trời.

Thấy ba mình, anh bắt đầu sợ hãi, căng thẳng cực độ.
Cậu thấy anh như vậy thì nắm lấy tay anh. Thì thầm nói với anh.
"Bình tĩnh, bình tĩnh, thả lỏng ra nào, em ở ngay đây"

Ông Châu tiến lại gần Kha Vũ thì bà Châu cản lại
"Bà làm cái gì vậy?"

"Thằng bé chỉ mới về thôi, ông đừng la nó, tôi xin ông" - Châu phu nhân

"Bà né ra" - ông dùng giọng trầm nói.

"Bác gái, bác cứ né qua đi ạ, sẽ không sao đâu" - Gia Nguyên

Bà Châu quay lại nhìn cậu, ánh mắt bà tràn đầy lo sợ.
"Nhưng..."

Cậu dùng ánh mắt kiên định nhìn bà
"Rồi sẽ ổn thôi"

Nhận được ánh mắt từ cậu, bà liền lưỡng lự rồi vẫn tránh để chồng mình bước qua. Điều gì đã khiến mà lại tin tưởng một người xa lạ gặp lần đầu như vậy? Bà không biết, bà cũng không thể lí giải được, chắc nó phụ thuộc vào định mệnh.
Khi vợ mình tránh qua một bên, ông từ từ bước đến phía trước cậu con trai vì ông mà đã bỏ nhà đi nhiều năm, nay trở về và dẫn thêm một người con trai nữa rồi nói rằng hai đứa đã kết hôn.
"Daniel"

Anh giật mình, thần kinh của anh như bị tê liệt khi anh đứng trước ba của mình, anh như phản xạ buông tay cậu, dùng hai tay ôm đầu rồi ngồi xuống.
"Xin đừng đánh con"

Một dòng nước nóng chảy xuống gương mặt ông. Nhiều năm chinh chiến, lăn lộn trong giới làm ăn, áp lực đến mấy cũng không khiến ông rơi nước mắt, nhưng nay nhìn con mình như vậy, ông thật sự ân hận. Chỉ vì những phút nóng giận mà ông đã khiến anh trở nên như vậy.
Ông chua xót gọi tên anh lần nữa
"Daniel"

"Xin người đừng đánh con nữa" - Kha Vũ

Ông bất ngờ ngồi xuống trước mặt anh, dang đôi bàn tay thô ráp ôm trọn anh vào lòng.
"Ba xin lỗi, ba xin lỗi con Daniel, ba xin lỗi con Tiểu Vũ, xin lỗi con nhiều lắm, ba biết ba sai rồi, xin con đừng như vậy, ba đau lắm Daniel à"

Bà Châu và bác quản gia ngạc nhiên khi một người có tiếng tâm, đứng trên vạn người, nay lại vì con mà ngồi bệt xuống sàn quan trọng hơn là ông đã khóc.
Còn Gia Nguyên thì sao? Sao cậu vừa nãy lại có thể kiên định đến vậy? Đơn giản thôi, cậu đã nhìn vào mắt của ông Châu, ánh mắt của ông không chứa sự bạo lực, tức giận mà thay vào đó là sự ân hận, thương xót. Lời nói có thể giả nhưng ánh mắt thì không nên cậu đã đánh liều một phen, cậu còn chuẩn bị một loạt kết hoạch khách phòng rơi vào tính huống xấu nhất. Nhưng phán đoán của cậu đã đúng, thật nhẹ nhõm. Và giờ cậu lại nhìn đồng hồ đợi ôm ấp time lướt qua.
Ôm ấp time kết thúc, ông buông anh ra. Anh cũng dần thôi phòng vệ.
Cậu ngồi xuống vuốt nhẹ vài cái lên lưng anh
"Ánh nắng ban mai rồi sẽ lại ấm, Kha Vũ à, đừng sợ nữa, ánh nắng ấm lại rồi"

Kha Vũ dần bỏ phòng vệ hoàn toàn.
Ông Châu kinh ngạc trước những gì cậu làm cho Kha Vũ.
"Con là?"

Gia Nguyên dừng tay.
"Con là Trương Gia Nguyên"

"Trương Gia Nguyên? Tên con nghe trong thật quen" - Ông Châu

"Mọi người hay gọi là Trương Nhị" - Gia Nguyên

"Trương Nhị? Không lẽ con là con thứ của nhà Trương Gia?" - ông Châu

"Thật vinh hạnh khi được ngài biết đến" - Gia Nguyên

"Ba mẹ con vẫn khoẻ chứ?" - ông Châu

"Dạ ba mẹ con vẫn khoẻ ạ" - Gia Nguyên

Lúc này ông nhìn vào chiếc nhẫn trên tay cậu thì liền nhớ tới lời ban nãy của Kha Vũ
"tụi con kết hôn rồi"
"Tụi con... kết hôn rồi sao?"

"Dạ vâng, tụi con đã kết hôn tại Đức" - Gia Nguyên

Ông trầm tư một lúc rồi lại hỏi
"Hai đứa... có hạnh phúc không?"

Cậu nắm tay bàn tay anh, ánh mắt cậu tràn đầy hạnh phúc.
"Dạ có ạ"

Ông quay sang hỏi Kha Vũ
"Vậy còn con? Con sẽ hạnh phúc chứ?"

Kha Vũ lần này như được trời ban phép, anh ngước mắt nhìn ba mình
"Dạ có"

Hạnh phúc đến lạ thường, hạnh phúc thật đơn giản và ông cũng đang thấy hạnh phúc. Hạnh phúc khi thấy con về, hạnh phúc khi được ôm con vào lòng rồi nói lời xin lỗi, hạnh phúc khi thấy con mình hạnh phúc.

Bà Châu lúc này mới lên tiếng.
"Cả ba đứng dậy đi vào nhà đi, hai đứa lên phòng soạn đồ rồi xuống ăn cơm"

Ngay khi cậu nghĩ là chuẩn bị ăn tết ngon tại gia đình chồng thì vũ trụ nói "no", vật cản trở xuất hiện, đó là cô của Kha Vũ và con trai của bà ta.
"Ồ xem ai kìa, là Châu Kha Vũ, đứa nghịch tử dám bỏ nhà chỉ để theo đuổi cái ước mơ idol nhảm nhí, chẳng bằng thằng Pietro đã được nhận vào tập đoàn Y&M"

"Cái tập đoàn bình thường đấy mà lắm người xin vô làm vậy trời?" - Gia Nguyên

"Cậu là ai mà dám nói tập đoàn bình thường? Cỡ như cậu mới là bình thường đấy, chắc cũng không có tư để bước thử vào tập đoàn" - Pietro

"Thằng bé là..." - ông Châu
Ông Châu tính nói ra thân phận của Gia Nguyên thì cậu liền nhìn ông rồi lắc đầu, ông thấy thế thì hiểu và không nói.
"Cô nói là con cô vừa được nhận vô tập đoàn à? Làm chức gì thế?" - Gia Nguyên

"Giám đốc" - Mẹ Pietro

"Ồ, con thì không thích tính lạm quyền đâu, nhưng mà thôi kệ, ngàn năm mới được một lần" - Gia Nguyên.

Cậu lôi điện thoại ra, vào danh bạ tìm kiếm một cái tên quen thuộc "Trương trẻ trâu Đằng" rồi bấm gọi, bật ra ngoài và đợi.
Sau vài tiếng chuông thì đâu dây bên kia bắt máy
"Này thằng kia, có biết anh mày bận lắm không? Tin anh mày bay sang Mỹ đấm cả hai vợ chồng nhà mày không?"

"Anh nghĩ anh đánh lại tụi em sao?"

"Tao có chồng bảo kê rồi, hai đứa mày tụi tép nhé. Cơ mà gọi chi đấy, anh đang vật lộn với đống giấy vụn"

"Thôi vô vấn đề chính nè. Anh giới thiệu về mình đi"

"Hả? Trong gia đình hay trong công việc"

"Cả hai, công việc trước đi"

"Từ từ, để nhớ thoại đã, lâu rồi không giao tiếp với xã hội khiến não anh bay lắk.
À rồi. Xin chào, tôi là Trương Đằng, tổng giám đốc của tập đoàn Y &M.
oke chưa?"

"oke đấy, tiếp cái gia đình nào?"

"Xin chào, tôi là Trương Đằng, con trưởng của Trương Gia, đứa đang cầm máy là em tôi, Trương Gia Nguyên nhưng mọi người trong tập đoàn và trong nhà hay gọi nhóc là Trương Nhị"

"Đây chắc gì đã là tổng giám đốc thật? Tổng giám đốc cao quý, giỏi giang, không thể rảnh rỗi ăn không ngồi rồi làm mấy cái trò này được"

"Xin lỗi hơi quạo nhưng mà, bố mày là tổng giám đốc của Y&M đây, ranh con nào mới bảo Trương Đằng này là hàng phake thế? Xưng danh đi"

"Pietro, tân giám đốc của tập đoàn Y&M" - Pietro

"/nói chuyện với thư kí ak em út Trương Gia (Vỹ Vỹ)/
chúng ta có tân giám đốc à? Sao anh không nhớ gì hết vậy? - TĐ
Trí nhớ của anh giảm sút chỉ sau mấy ngày ngủ trễ đó, này thì ngày ăn chơi đêm làm việc, xin phép cười vô mặt anh - Vỹ Vỹ
Thế tân giám đốc tên Pietro gì đấy à? - TĐ
Ủa em tưởng anh không nhớ gì?? Đúng rồi, tân giám đốc tên Pietro theo thông tin thì cậu tốt nghiệp trường top của Mỹ - Vỹ Vỹ
Cho em 2 phút để đưa anh xem toàn bộ về cậu ấy - TĐ
Hả? À ò, đợi em tí- Vỹ Vỹ"

"Gia Nguyên này"

" em nghe"

"Đợi tầm 2 phút nữa anh gọi lại cho nhé, anh xem thử thông tin cậu ta ra sao"

"oke oke, em đợi"

Trương Đằng cúp máy, Gia Nguyên quay sang nói với Kha Vũ.
"Anh đếm từ 1 đến 10 đi"

Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe theo cậu mà đếm.
"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Trương Đằng gọi đến
"Alo, nghe rõ chứ hở?"

"Tưởng 2 phút?"

"èo, cậu ta đâu đủ trình độ để vô tập đoàn đâu? Người đưa cậu ta vô là thư kí Bách."

"Thế??"

"Đuổi cả hai, tập đoàn Y&M nói không với những chuyện này. Cơ mà sao em không làm đi? Cái chức phó chỉ để trưng hay gì?"

"Em đang lạm quyền mà nó hơi lệch"

"WTF? cái gì cơ?
/nói chuyện với Vỹ Vỹ/ bé mày nghe anh nhỏ mày vừa nói cái gì vậy? Hình như tai anh bị lão hoá nên nghe nhầm thì phải.
/Vỹ Vỹ tiếp nhận điện thoại/
Anh nói lại đi anh, anh đang làm gì cơ?"

"Lạm quyền"

"GÌ CƠ??? LẠM QUYỀN??? YOU LÀ AI ĐẤY? ĐÂY KHÔNG PHẢI TRƯƠNG NHỊ NHÀ TRƯƠNG GIA"

"Cố mà chứng kiến đi, không có lần hai đâu"

"/đối thoại giữa hai anh em Đằng - Vỹ/
Giọng này là đúng anh nhỏ rồi - Vỹ Vỹ
Nhưng mà lạm quyền là sao?"

"Trả thù cho chồng tí thôi. Cơ mà tí nhớ đuổi dùm em đấy, 1 tên ngạo mạn và 1 tên làm trái với tập đoàn."

"Oke oke, trong vòng 5s hai người đó sẽ bị gạch tên. Anh cúp máy trước, đống giấy vụn đang đợi anh. Chào nhé."

Trương Đằng cúp máy, điện thoại ai kia vang lên.
"Xin chào thứ kí...
Cái gì cơ? Tôi bị đuổi? Không thể như thế được, các người lừa tôi à?
Nhạo báng tổng giám đốc và người nhà của phó tổng? Không... không lẽ..."

Pietro ngước mắt nhìn Gia Nguyên
"Không lẽ, cậu là thật?" (Dé: hong lẽ giả má?)

Cậu quay lại nhìn bác quản gia
"Bác ơi, bác tiễn khách dùm tụi con với ạ, tụi con bay hơi lâu nên giờ có chút mệt"

Bác quản gia hiểu ý
"Được, để đấy cho ta"

Ông bà Châu nghe câu nói mệt thì không khỏi lo lắng.
Cậu thấy hai người gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng thì cười rồi an ủi hai ông bà.
"Hai người yên tâm đi, tụi con không sao đâu, chỉ là do bay hơi lâu thôi, tụi con xin phép lên phòng ạ"

Tay trái nắm tay anh, tay phải cầm hành lý.
"Đi thôi Kha Vũ, chúng ta lên phòng nào"

Cậu và anh vừa bước đi chưa quá hai bước thì bà cô lại gào lên
"Thằng kia, chuyện vừa rồi chưa xong mà mày dám đi đâu? Cậy thế mà làm trò bỉ ổi à?"

Cậu dừng lại.
"Cô này, sau này đừng gặp ai cũng khoe con mình quá như thế, vì cô chẳng thể nào ngờ được người trước mặt cô ra sao đâu. "Cậy thế mà làm trò bỉ ổi"? Con nói cô nghe, con chỉ mới cho người đuổi cậu ta thôi, nếu cô còn hạ thấp Kha Vũ lần nữa thì con nghĩ là sẽ chẳng còn tập đoàn nào nhận cậu ta cả. Vì sao á? Vì con lại lỡ cậy thế mà cho cậu ta vào danh sách đen thôi."

Cậu nhấn mạnh từng chữ như một lời cảnh cáo, nếu gia đình bà cô ấy dám đụng đến Kha Vũ lần nữa. Xong rồi cậu kéo anh đi
Bà cô tức điên tính xông về phía cậu thì bác quản gia chặn lại
"Thưa bà, hai cậu chủ mệt rồi, và cũng đến giờ ăn tối. Mời bà về nhà của mình để tự dùng bữa"

"Ông..." - Bà cô

"Xin lỗi em, hẹn em dịp khác lại gặp hoặc không. Giờ thì mời em về" - Mẹ Châu

"Quản gia, tiễn khách" - Ba Châu

"Hai anh chị..." - Bà cô

Bác quản gia cúi người, đưa tay hướng về phía cổng.
"Xin phu nhân và cậu Pietro về cho"

Bà cô thì hậm hực còn thằng con thì như người mất hồn từng bước đi về.

Cậu đứng trên lầu thấy thì cười đắc ý.
"Đụng đến Kha Vũ chi không biết, đã thế còn chọc ông Đằng, không phải ổng đang bơi trong đống giấy chắc ổng bay qua tới tận đây rồi"

/tén tèn tenn/ cuộc gọi đến từ Ak.
"Alo. Hai đứa sao rồi? Đến nơi an toàn chứ? Đã vào nhà chưa? Hay đi bụi rồi?"

"Tụi em đến nơi an toàn rồi, đã vô nhà, gặp luôn cả ba mẹ của anh ấy rồi. Gặp luôn cả bà cô kia và thằng con của cô ấy"

"Ầy, kéo nhau xảy ra à? Thế tình hình ra sao??"

"Ba mẹ Kha Vũ thì bình thường, còn em cho người đuổi việc cậu con trai ấy rồi"

"Hả?? Từ từ, quầu, má căng thẳng vậy. Khi nào về kể lại toàn bộ cho bọn này nghe nha, nghe qua điện thoại nó hong hấp dẫn cho lắm. Cơ mà hai đứa tới nơi an toàn là được rồi. Ở lại ăn tết vui nhé! Tụi anh đi chơi tiếp đây."

"Đi chơi suốt ngày, tạm biệt, các anh đi cẩn thận."

"Oke oke"

Kha - đang lục lọi đồ trong vali - Vũ
"Ủa, đồ nào là đồ của bé? Ủa cái áo trái thanh long của bé đâu? Ủa cái khăn thanh long của bé đâu? Ủa...? ủa...?
Gia Nguyên ơiiiiiiiiiiiiiii! Cíu bé, bé không tìm thấy đồ!!!"

"Đây đây, để em lấy cho" - Gia Nguyên.

Và cứ thế, một người mếu một người tìm, náo nhiệt cả căn nhà. Ông bà Châu, bác quản gia ở dưới nhà cũng cảm thấy ngôi nhà dường như có sức sống hơn.
------------------
Cả nhà đang ngồi ở phòng khách
"Mẹ này, khi nào anh Leo mới về?" - Vũ babi

"Ừ nhỉ, tới giờ này rồi vẫn chưa thấy Leo đâu" - mẹ Châu

"Mà Kha Vũ này" - Gia Nguyên

"Sao dọ" - Kha Vũ

"Nhớ anh trai thì mắc gì Kha Vũ ôm em?" - Gia Nguyên

"Ôm cho đỡ nhớ /mếu/" - Kha Vũ

"úi dời, cơm chó chất lượng cao" - ba mẹ Châu

Từ cửa truyền vô một giọng nói
"Con về rồi đây"
Thì ra là của anh lớn Leo.

"Anh Leo 🥺" - Kha Vũ

Leo nghe tiếng gọi tên mình thì nhìn nơi vừa phát ra tiếng. Bất chợt anh đứng hình, chiếc cặp sách trên nay cũng bất ngờ được anh thả rơi tự do theo phương thẳng đứng.
"Kha Vũ? Daniel? Tiểu Vũ? Đệ Đệ?"
(Dé: còn bao nhiêu cái tên anh gọi hết lun đi anh)

"Bé đây 🥺" - Kha Vũ

Anh Leo bỏ qua chiếc cặp đáng thương vừa tiếp đất cách đây 5s trước mà chạy đến ôm Kha Vũ.
Gia Nguyên né qua một bên
(Ôm ấp time xin được phép bắt đầu :> ).
"Đứa trẻ ngốc, sao giờ mới chịu về?"

"Bé xin nhũi, bé sợ nên không dám về" - Kha Vũ

"Mừng em về nhà, Daniel ngốc" - Leo

"Vâng, bé về rồi đây" - Kha Vũ

"Gia Nguyên qua đây ngồi với ba mẹ nè, kệ hai đứa nó đi" - mẹ Châu

"Gia Nguyên???" - Leo
Leo bỏ em mình ra rồi nhìn cậu con trai ngồi bên cạnh. Gương mặt hiện lên ngàn dấu hỏi chấm.
" Em là???"

Bà Châu nhẹ nhàng nâng tách trà lên nhâm nhi.
"Con rể của mẹ đó"

Độ hoang mang của Leo tăng gấp bội.
"Hả??? Rể?? Vậy Kha Vũ... lấy chồng á? Thế nhà ta là nhà ngoại à?"

Kha Vũ chu môi, quay qua ôm lấy Gia Nguyên lên tiếng
"Đâu ga, là nhà nội, bé mới là chồng màa.
Đây là Gia Nguyên, là vợ của bé"

"Này, bớt trẻ trâu tí đi, đang ở trước mặt người lớn đó" - Gia Nguyên thì thầm với Kha Vũ

Kha Vũ nghe xong bắt đầu mếu
"Gia Nguyên không thưn bé"

Gia Nguyên bất lực, cậu chỉ có thể cười trừ
"Xin chào anh, em là Trương Gia Nguyên, vợ của tên trẻ trâu này"

"Bé hong có trẻ trâu" - Kha Vũ

"Có trẻ trâu" - Gia Nguyên

"Hong cóo" - Kha Vũ

Mặt tươi cười, lời nói dứt khoát
"Tối ngủ phòng khách hoặc phòng anh Leo"

"Dạ, bé trẻ trâu" - Kha Vũ

"Nhận ngay từ đầu có phải nhanh hơn không?" - Gia Nguyên.

/phụt/ "Haha, không ngờ có ngày anh lại được thấy cảnh mè nheo này của em đấy Dan ngốc" - Leo

"Bé hong có ngốc" - Kha Vũ

"Thôi, đầy đủ rồi, chúng ta di chuyển xuống nhà bếp ăn cơm thôi" - mẹ Châu

Mẹ Châu đi trước
Anh Leo khoác vai Daniel rồi đi theo sau.
Ba Châu và Gia Nguyên đi sau cùng.
"Bác này, nhà hôm nay có vẻ vui nhỉ?" - Gia Nguyên.

"Gia Nguyên này, con nói sai rồi" - ba Châu

"Sai chỗ nào vậy bác?" - Gia Nguyên

"Gọi là ba, con giờ đã là người trong gia đình rồi đừng gọi là bác nữa" - ba Châu

"Dạ con hiểu rồi ba" - Gia Nguyên

"Hai ba con kia lẹ lên, quá giờ cơm là nhịn đó nha" - mẹ Châu

"Đi thôi, mẹ sẽ cho ba con ta nhịn cơm thật mất" - ba Châu.

"Dạ" - Gia Nguyên

Ba Châu và Gia Nguyên cũng ngồi vào bàn. Ba mẹ ngồi cạnh nhau. Vũ Nguyên ngồi cạnh nhau. Anh Leo ngồi ở giữa 2 cặp đôi. Cơm chó gấp bội.
"À mà mai là chủ nhật nhỉ, Leo cũng được không đi làm." - mẹ Châu

"Có việc gì thế mẹ?" - Leo

"Leo với Daniel, à cả ba nữa. Ba người dọn nhà nhé. Sắp tết rồi" - mẹ Châu

"Ơ?????" - Kha Vũ

"Ơ cái gì?" - mẹ Châu

Cậu đưa tay chỉ vào bản thân mình
"Vậy còn con? Con làm gì ạ?"

"Con theo ta đi sắm đồ năm mới" - mẹ Châu

"Con muốn đi chung với Nguyên của con cơ" - Kha Vũ

"Thế ở nhà dọn nhà hay theo đi theo xách đồ thì sáng đến tối?" - mẹ Châu

"Dạ ở nhà dọn nhà" - Kha Vũ

Cả nhà cứ thế mà cười vui.
Gia Nguyên ghé tai Kha Vũ
"Ở nhà dọn nhà đi, em mua thanh long đỏ cho"

"2 hộp?" - Kha Vũ

"Được, mua cho anh 4 hộp" - Gia Nguyên

Hai cậu nhìn nhau rồi cũng cười.
Bữa cơm tràn ngập tiếng cười. Ngôi nhà hôm nay ấm áp đến lạ thường. Chắc do có đủ thành viên.

Tết đến xuân về
Đi đâu cũng thế, đi về nhà là tuyệt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro