bảy😅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beomgyu rời đi rồi, giờ thì một người đang bế một người ở cái chốn nhộn nhịp này.

chợt, soobin lao chao bởi cái huých vai không mấy nhẹ nhàng.

"này~ đó là choi yeonjun-ssi đúng không?"

ba tên, chính xác là ba tên tóc hớt, chúng nhìn nhau rồi nhìn soobin - người đang bế đàn anh quen thuộc của chúng.

"cậu quen biết gì với yeonjun hyung hả?"

một tên lên tiếng, giọng điệu châm chọc.

"tôi...."

"thôi, đưa yeonjun hyung cho bọn tôi đi, dù gì bọn này cũng quen anh ấy. chắc hẳn anh ấy say xỉn lắm rồi~ nào, MAU ĐƯA ĐÂY."

không phải đoán cũng biết mấy tên này thích yeonjun, cái cách chúng đỏ mặt khi ngắm nhìn anh ở phạm vi gần, cái cách chúng xì xào nói gì đó với nhau mỗi khi người trong lòng cậu động đậy hay phát ra vài tiếng êm tai.

"không được..."

soobin đã trót bế anh lên rồi, cũng đồng nghĩa là cậu đồng ý với beomgyu phải chăm anh thật tốt.

"MÀY!? MÀY CÓ ĐƯA ANH ẤY CHO BỌN TAO KHÔNG THÌ BẢO! ĐỪNG ĐỂ BỌN TAO ĐỘNG CHÂN ĐỘNG TAY."

"MÀY CÓ QUAN HỆ GÌ VỚI ANH ẤY CHỨ? TAO CHƯA BAO GIỜ THẤY MÀY VỚI YEONJUN SSI ĐI VỚI NHAU HẾT!"

cả lũ chúng nó cứ sồn sồn lên thế đấy. soobin cũng khá mất bình tĩnh.

"tôi là bạn thân anh ấy...lâu ngày gặp lại. dù gì thì cũng không đưa anh ấy cho mấy cậu đâu!"

mới dứt lời, một tên đã vung nắm đấm thẳng trực diện vào mặt soobin khiến cậu mất thăng bằng.

"dcm, nói nhẹ không nghe."

soobin hiện đã ngã nhào xuống đất, anh thì vẫn yên vị trong vòng tay cậu, động đậy người một chút nhưng nhìn chung thì vẫn đang ngủ ngon.

một trong chúng cúi xuống với ý định bế anh lên và đưa anh đi, soobin không cho phép điều đó xảy ra.

"mày, bỏ tay ra !"

vì quá đỗi tức giận, máu dồn lên não, cậu đã quá nhẫn nhịn những tên vô ý tứ như thế này quá nhiều rồi. soobin khiến hắn thâm tím gò má chỉ với một cú đấm.

"mẹ kiếp...ra tay đau vãi..."

sờ lấy mũi thì thấy máu đã chảy, thanh niên đã cảm thấy hơi sợ rồi.

"thằng này không bình thường đâu...mới nãy tưởng không biết đấm đá là gì..."

"mà nó còn là bạn của yeonjun ssi...nếu anh ấy mà biết được thì...thôi bỏ đi mày ơi."

"MÀY NHỚ ĐẤY CÁI THẰNG MẶT THỎ!"

ba tên đấy liền rời đi chỗ khác tránh ánh nhìn đám đông, còn soobin thì thành công đưa anh ra xe.

bế anh dựa vào lưng mình, cậu phóng xe máy đưa anh về nhà mình vì không biết nhà yeonjun ở đâu, beomgyu cũng chẳng hề nói gì hết.

____________


gyuyyah -> biniebin


gyuyyah: oyyyy, là anh phải khôm??

ai vậy? :biniebin

gyuyyah: em trai yeonjun hyung đây, người nhờ anh chăm ảnh dùm á.

à, tôi nhớ rồi : biniebin

sao cậu biết account này của tôi? :biniebin

gyuyyah: anh yeonjun hay comment bài của account odi ấy nên tôi mò ra. may mà nhớ mặt anh

gyuyyah: nãy vội đi nên quên không đưa anh địa chỉ nhà, đây nhé.
*đ/c*

tôi đưa anh ấy về nhà tôi mất rồi... :biniebin

tầm 15 phút trước :biniebin

gyuyyah: CÀNG TỐT!

gyuyyah: anh ấy hậu đậu lắm nên có người chăm thì tốt hơn.

seen


_______

"kì lạ thật...cậu ta chẳng lo mình là kẻ xấu à?"

soobin bất mãn ngồi trên ghế sofa. sau khi đặt anh xuống giường của mình để anh tiếp tục giấc ngủ, cậu lấy chút đá lạnh chườm vết xây xát ban nãy.



___

biniebin: gương mặt đẹp trai này đã vất vả rồi.

6.829 likes
678 comments
378 shares
____

cầm.đồ.yêu.anh: thì ra nó cũng biết mệt khi cứ phát sáng liên tục sao!!


mèoq: CẢM ƠN ANH VÌ PHÚC LỢI TO LỚN NÀY. GIỜ EM AN TÂM NGỦ ĐƯỢC RỒI.

matcha.đá.say.nhầm.ánh.mất.anh: làm việc vất vả roài!! gương mặt đẹp trai!! để tớ hun một phát là khoẻ ngay!!

xem thêm....

______

*ting!

tiếng thông báo của điện thoại yeonjun kêu và bỗng anh bật dậy.
điều đấy làm soobin hú hồn một phen.

yeonjun check thông báo, ấn vào xem và rồi tiếng điện thoại soobin kêu lên:

daniel.yj đã thích ảnh của bạn.


yeonjun nhìn chằm chằm người đang ở trên ghế sofa, bĩu môi bảo:

"nhà ai đâyy...."

"nhà- nhà em."

"khum phại nhà tui...em cho tui về nhà tui..."
giọng yeonjun nũng nịu đáng yêu thật, nhưng vòi vĩnh là không có được !

"muộn rồi anh, ở đây một hôm...em cũng mệt lắm rồi."

lại gần giường, soobin đặt tay sờ trán yeonjun, nhiệt độ cao lạ thường.

"mặt anh đỏ hết lên rồi kìa."

"em lấy nước cho anh nhé, yeonjun hyung?"

nhận được một cái gật đầu qua loa, soobin liền vào bếp.


"anh uống đi là sẽ không còn thấy mệt nữa."

mắt yeonjun long lanh ngước nhìn cậu rồi lại chăm chú vào cốc nước đang bao bọc bởi tay soobin.
yeonjun nắm lấy tay cậu rồi đưa cốc nước vào miệng mình.

cảm giác như chính soobin đang cho anh uống nước vậy....

"oài...giường êm."

lăn lê bò toài chán chê, yeonjun lại trầm ngâm vài ba phút.

"nè...soobin đấy hả?"

"vâng?"

"phải soobin quán odi không?"

"vâng, em đây."


"khum....soobin đấy giận tôi rồi sao còn dịu dàng như thé này..."

yeonjun ôm gối rồi quay người vào trong, má phồng hết cả lên.

"em không giận anh, hyung ah"

"thật không?"

"thật mà..."

"em chứng minh cho tôi đi?"

"chứng minh bằng cách nào thì anh mới hiểu đây, yeonjun?"

"một cách thân mật nhất!"

yết hầu của soobin run lên, cổ họng nghẹn ứ chẳng nói nên lời.


"em nắm tay anh, được không?"

"cái đấy có thân mật đâu..."

"CÓ ĐÓ HYUNG!!"

"nhưng tui không coi nó là thân mật...giữa tui và em ý?"

"thế phải làm như nào đâyy!!?"

"bobo ở má, em chịu không?"

"thơm...thơm má á? hyung à, chúng ta đâu nhất thiết phải-?"

"bobo má là thân mật đó. không thì chúng ta sẽ hun-"

"được rồi, em thơm má! thơm má anh là được chứ gì?"

"ừm, thơm má là sẽ không còn vấn đề gì nữa hết!"

soobin mím môi rồi mắt đối mắt với con người say xỉn kia

chạm vào má mềm, nâng nó lên cao và đặt nụ hôn ấm nóng.

trớ trêu thật, yeonjun lại quay đầu lại để hai môi chạm nhau.

____








TÔI ĐANG VIẾT CÁI ĐNAGS YÊU GÌ ĐYAY!?????!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro