33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin vừa bước chân vào quán bar liền bị choáng váng bởi tiếng nhạc dồn dập đến đinh tai nhức óc. Vốn dĩ là do bản thân cậu không hợp với những nơi như thế này, chẳng phải nghe nhạc nhẹ nhàng dành cho trẻ con mới là sự lựa chọn tốt nhất hay sao?

Cậu đưa tay lên bịt kín lỗ tai, tránh cho thứ âm nhạc kia xuyên thủng màng nhĩ của mình sau đó mới nhìn ngó xung quanh tìm kiếm người quen.

Nhiều người như thế này làm sao có thể tìm ra Kim Namjoon và Kim Seokjin cơ chứ?

Thực tế là Park Jimin không hề quen biết một ai nên việc đứng giữa biển người xa lạ như thế này thật khiến cho cậu mếu máo muốn khóc.

Hay là đi về nhé?

Hiện tại cậu sẽ đứng ở đây đếm đến ba, nếu thật sự không thấy hai người kia bước ra thì cậu lập tức đi về.

" Ba. "

Chỉ vừa định quay lưng hướng về phía cửa ra vào thì cậu liền bắt gặp bóng dáng Kim Namjoon đang cố chen qua dòng người để tiến về phía cậu.

Khỏi phải nói gương mặt của Park Jimin khi nhìn thấy Kim Namjoon thì trở nên khó coi đến mức nào. Cậu thật sự không thích cái không khí điên cuồng ở nơi này, hiện tại chỉ muốn về nhà mà thôi...

Kim Namjoon rõ ràng chính là kiểu người không biết đọc hiểu biểu cảm của người khác, hoặc là có thể đọc hiểu nhưng bản thân lại giả vờ như không biết.

Park Jimin đã biểu hiện vẻ mặt ghét bỏ ra hẳn bên ngoài như vậy rồi, thế mà vẫn vui vẻ dẫn cậu đến một chiếc bàn khuất sâu ở trong góc phòng.

Ở đó, Kim Seokjin đang nói chuyện với Min Yoongi, trên bàn còn có thêm ba người lạ mặt khác.

Trái tim Park Jimin bất chợt giật thót lên khi ánh mắt cậu chạm phải Kim Taehyung đang ngồi ở phía trong cùng cười đùa với chàng trai có cặp mắt to tròn.

Anh ấy cũng có mặt ở đây sao?

Thật là trùng hợp.

Kim Namjoon đẩy Park Jimin vào chỗ trống bên cạnh Kim Seokjin, sau đó lớn tiếng giới thiệu với mọi người.

" Đây là Park Jimin, bạn của anh và Seokjin. Mọi người cùng nhau làm quen đi. "

Park Jimin nhẹ nhàng mỉm cười nhìn mọi người, cũng không hiểu tại sao lại vô tình bắt gặp ý cười dưới đáy mắt của bọn họ.

Tất nhiên với phép lịch sự tối thiểu thì cậu vờ như không nhìn thấy gì rồi sau đó chủ động tiến đến bắt tay từng người một.

" Tôi là Park Jimin, hân hạnh được làm quen. "

Jung Hoseok vui vẻ siết nhẹ lấy bàn tay của Park Jimin, vừa nói vừa cười đầy mờ ám.

" Đừng khách sáo, tôi là Jung Hoseok, bạn trai Min Yoongi. "

" Ồ, hoá ra là bạn trai Yoongi hyung. "

Chàng trai có đôi mắt to tròn vừa đùa giỡn với Kim Taehyung khi nãy đưa tay ra nắm lấy tay cậu.

Cậu trai à, có thể nhẹ tay hơn một chút được không? Muốn gãy hết các khớp xương của tôi rồi.

" Còn tôi là Jeon Jungkook, hân hạnh được làm quen. "

Park Jimin vui vẻ gật nhẹ đầu với Jeon Jungkook.

Cậu hơi cong khóe môi nhìn về phía Kim Taehyung, anh cũng nhìn lại cậu rồi đứng lên đưa tay ra bắt lấy bàn tay cậu, sau cùng lại cùng lúc mở lời.

" Thật không ngờ cũng gặp cậu ở đây. "

" Thật không ngờ anh lại là bạn của Yoongi hyung. "

Cả hai lại nhìn nhau rồi bật cười.

Park Jimin vốn dĩ là một người sống rất khép kín, có thể xem như là một người dè dặt khi nói đến việc kết bạn. Vì vậy mà cậu có rất ít bạn bè.

Kim Namjoon và Kim Seokjin có lẽ chính là hai người bạn thân thiết nhất mà cậu có.

Bạn bè thời đại học hay cấp ba gì gì đó vốn dĩ chưa từng xuất hiện. Vì vậy mà cậu cảm thấy bản thân đối với Kim Taehyung có một chút ghen tị.

Nhìn cái cách tình bạn của họ được vun đắp, có thể thấy bọn họ đã thân nhau từ rất lâu rồi.

Bất quá anh ấy đối với cậu trai mắt to kia là có quan hệ gì?

Tại sao hai người lại thân thiết quá độ như vậy?

Cảm thấy bản thân có nguy cơ bị đau mắt hột thế nên cậu nhanh chóng quay sang hướng khác cùng nói chuyện với Kim Seokjin.

Nhờ có sự hài hước ăn sâu trong máu của Kim Seokjin mà không khí ở bàn của bọn họ mới có vẻ hoà hoãn hơn. Mọi người cũng không còn ngại ngùng như ban đầu nữa.

Cái cảm giác này thật ra cũng không tệ nhỉ?

Bạn bè của Min Yoongi khi nói chuyện thật sự rất thoải mái, hoàn toàn không hề có bất kì một khoảng cách nào. Sự phòng vệ của Park Jimin cũng theo thời gian mà dần dần thả lỏng.

Đôi khi cảnh giác người khác nhiều quá cũng sẽ mang lại cho bản thân một loại cảm giác không tốt.

Mọi người cùng nhau tụ họp ở đại sảnh trong quán bar, mặt mũi ai nấy đều hào hứng, trông có vẻ như rất hưởng ứng với những trò chơi mà Kim Namjoon và Min Yoongi cùng tổ chức.

Park Jimin bị Kim Seokjin lôi kéo hết chỗ này đến chỗ khác. Nếu không phải là để giới thiệu với bạn bè thì cũng là chơi những trò chơi phạt uống.

Tửu lượng của cậu từ trước đến giờ luôn rất tốt, bởi vậy mà mỗi lần ra ngoài cùng anh ấy đều sẽ bị lôi kéo chơi những trò chơi vô hại như thế này, tiếp đó sẽ thấy Kim Seokjin hất mặt lên trời diễu võ dương oai khoe khoang với tất cả mọi người.

Được rồi.

Thật lòng mà nói đối với những điều này cậu chỉ cảm thấy chóng mặt cùng ngột ngạt.

Dùng hết khả năng có được để mở to cặp mắt nhỏ của mình, sau đó lại hướng đến Kim Seokjin trừng mắt đe doạ với anh một hồi lâu thì cậu mới được thả ra ngoài.

Chiêu này lần nào cũng đem ra dùng, 100% đều hữu dụng.

Nhất định phải được một LIKE a~

Park Jimin đưa tay đẩy cửa quán bar rồi nhanh chân bước ra bên ngoài.

Điều chào đón cậu đầu tiên chính là một làn gió lạnh từ bên ngoài thổi ập đến, nhờ có làn gió ấy mà đầu óc cậu trở nên tỉnh táo hơn hẳn.

Cậu ngẩng đầu hít lấy bầu không khí se se lạnh vào ban đêm. Bên tai là tiếng xe hơi băng băng chạy ngang qua, mọi thứ so với không khí náo nhiệt ở bên trong thật sự là tốt hơn gấp trăm vạn lần.

Với nụ cười thoải mái ở trên môi, Park Jimin sải những bước chân thật nhỏ dạo quanh bên ngoài quán bar.

Trùng hợp thay cậu lại gặp phải Kim Taehyung đang đứng dựa lưng vào bức tường cách đó không xa.

Trái tim Park Jimin lại một lần nữa giật thót khi thấy thân ảnh của Kim Taehyung.

Ánh sáng le lói toả ra từ ánh trăng đêm bao trùm lên thân ảnh ấy khiến anh trông thật hư ảo. Cậu đứng đó nhìn anh từng đợt thở ra những làn khói trắng xám, trên tay là điếu thuốc lá chập chờn ít lửa đỏ.

Mãi cho đến sau này Park Jimin cuối cùng mới có thể hiểu ra được tại sao thân ảnh của anh đêm hôm ấy lại cô đơn và buồn bã đến như vậy.

Cậu nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người sau đó nhẹ giọng lên tiếng.

" Anh cũng biết hút thuốc sao? "

Kim Taehyung giật bắn mình khi bất chợt nghe thấy tiếng ai đó từ đâu chui ra bắt chuyện với mình, sau khi biết đó là Park Jimin thì cả thân thể đều thả lỏng.

" Tại sao cậu lại ra đây? "

Park Jimin nhìn Kim Taehyung, trong đầu hiện lên suy nghĩ

Nếu tôi nói tôi ra đây tìm anh thì liệu anh có tin tôi không?

Thật không ngờ lại bị chính suy nghĩ hồ đồ của mình chọc cười, Park Jimin nói với Kim Taehyung.

" Bên trong hơi ngột ngạt, tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành giống như anh thôi. "

" À không, ý tôi là tôi hít khí còn anh thì hít khói. Cơ bản không có giống nhau a. "

Kim Taehyung bật cười trước câu nói của Park Jimin, sau đó không khí giữa hai người vẫn như cũ lại trở nên yên lặng.

Lần này cũng vẫn là Park Jimin phá vỡ bầu không khí yên lặng trước.

" Hút thuốc như vậy sẽ không tốt cho Mingyu. "

Và anh cũng vậy.

Đương nhiên là câu nói này đều bị cậu nuốt xuống cổ họng trước khi bật ra trên đầu lưỡi để đến tai Kim Taehyung.

" Chỉ khi không có Mingyu ở bên cạnh thì tôi mới hút một chút thôi. "

Nhìn thấy điếu thuốc lá còn đang dang dở trên tay anh, Park Jimin nhịn không được tò mò.

" Tôi thử một chút có được không? "

Kim Taehyung nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ nhưng rồi cũng đưa điếu thuốc sang. Park Jimin thích thú cầm lấy điếu thuốc, không nhanh không chậm kề lên miệng hít một hơi thật sâu.

Kết quả cậu trợn mắt há mồm cúi đầu ho sặc sụa.

Kim Taehyung chỉ đơn giản đứng ở bên cạnh vỗ lưng giúp cậu điều hoà nội tiết.

Rất nồng.

Rất đậm.

Loại mùi vị như thế này mà cũng có người nghiền ngẫm sao? Thật là hết thuốc chữa mà.

Park Jimin nhăn nhó đưa điếu thuốc lá ra xa, miệng nhỏ hơi dẩu ra không ngừng lẩm bẩm khiến Kim Taehyung nhịn không được bật cười thành tiếng.

" Nếu đã ghét thuốc lá như vậy thì tại sao lại muốn thử? "

Ai mà muốn thử loại mùi vị kì lạ đó cơ chứ, Park Jimin âm thầm oán hận. Trên đầu lưỡi của cậu rõ ràng còn cảm nhận được cả vị đắng chát nữa. Nếu biết trước nó có mùi vị như vậy thì cậu đã không tò mò muốn thử rồi. Hỏi như vậy mà cũng hỏi nữa?

Biểu cảm trên khuôn mặt của Park Jimin không ngừng thay đổi theo suy nghĩ của cậu, trông chẳng khác gì tắc kè bông đổi màu, bất quá trong mắt Kim Taehyung lại trở thành dáng vẻ rất đáng yêu. Anh bật cười sau đó vô thức đưa tay ra xoa đầu cậu.

Kim Taehyung đứng thẳng người lên đối diện với Park Jimin, tay thuận tiện cầm lấy điếu thuốc lá từ tay cậu rồi dập tắt nó ở dưới mũi giày, anh đưa mắt nhìn cậu.

" Có muốn đi dạo một chút không? "

Mặc dù mấy tuần nay Kim Taehyung mỗi ngày đều đưa Mingyu đến viện chăm sóc của Park Jimin, sau đó thì tối lại đến đón thằng bé về. Nhưng mà hai người từ khi quen biết nhau ngoài một bữa cơm khách sáo cũng chưa hề có cử chỉ nào quá phận hoặc đại loại là thân thiết.

Hiện tại Park Jimin lại vì hành động thân mật của Kim Taehyung mà đỏ mặt, cậu bối rối gật nhẹ đầu. Hai người cứ thế cùng nhau sóng vai rời đi tìm nơi yên tĩnh, để lại quán bar ồn áo náo nhiệt ở phía sau.

Từng đợt gió lạnh thổi qua khiến Park Jimin cảm thấy toàn thân đều lạnh lẽo. Cậu bất giác đưa tay lên ôm lấy bản thân mình, gió trời vào ban đêm cũng có lúc lạnh như vậy sao?

Bỗng nhiên bên cạnh vang lên vài tiếng động nhỏ, khi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chiếc áo khoác của Kim Taehyung đã yên vị trên người cậu.

Cả cơ thể nhỏ bé của Park Jimin lọt thỏm trong chiếc áo của Kim Taehyung, bên mũi còn là mùi hương thoang thoảng của anh hoà lẫn cùng mùi thuốc lá.

Bất quá cậu lại không hề cảm thấy khó chịu, mà ngược lại còn rất thoải mái.

Mặc dù hiện tại trông mình có chút yếu đuối giống như tiểu cô nương, đường đường là một nam nhân mà lại mặt dày nhận áo khoác của một nam nhân khác.

Chẳng phải rất sỉ vả đấng mày râu hay sao?

Nhưng rồi cậu lại nhớ có một lần Kim Seokjin đã từng chỉ bảo cậu như thế này.

" Đôi khi chú cũng cần phải tỏ ra mềm mỏng một chút, gồng nhiều quá sẽ có ngày bóng bị bể. Noi theo gương anh đây, lúc trước cũng là nhờ giả vờ như vậy nên mới có cơ hội ngã vào lòng lão Namjoon. Thỉnh thoảng thử một chút cũng sẽ không chết ai đâu. "

Park Jimin bật cười vì ông anh nhà mình, trước giờ đều chỉ dạy cậu những điều tào lao, có bao giờ áp dụng được đâu!?

Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn Park Jimin đầy thắc mắc.

" Có gì vui lắm sao? "

Park Jimin lắc lắc đầu.

" Chỉ là bỗng dưng nhớ đến Seokjin hyung, lại thấy có chút ghen tị với anh ấy cùng Namjoon hyung. "

Kim Taehyung cũng gật gù ra vẻ đồng ý.

" Chẳng phải họ đã bên nhau mười mấy năm rồi hay sao? Đối với những cặp đôi trẻ hiện nay thì việc đó được xem như là bất khả thi rồi. "

Đáy mắt Kim Taehyung bỗng ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Thật tiếc là Jimin đã bỏ lỡ thời khắc quan trọng đó, nếu như cậu ngước mặt lên đối diện với anh, thì có lẽ sẽ thấy được ánh mắt ấy chứa đựng biết bao nhiêu khổ sở.

Chỉ là, cậu từ đầu đến cuối đều không dám đưa mắt lên nhìn anh.

Lại nói đến Park Jimin ngốc nghếch của chúng ta, vì mải trò chuyện cùng với Kim Taehyung mà quên mất việc mình vừa đem bản thân ra so sánh với tiểu cô nương. Bất quá cậu vốn dĩ không hề bận tâm đến vấn đề này. Những suy nghĩ vớ vẩn kia vừa mới xuất hiện đã nhanh chóng bị cậu ném ra sau đầu với tốc độ ánh sáng hết rồi.

Hiện tại cậu chỉ muốn ghi nhớ thật rõ mùi hương ấy, cho nên bản thân đã vô thức kéo chặt chiếc áo lại, cổ cũng rụt sâu vào bên trong ra sức hít lấy thứ mùi hương khiến cho bản thân cậu cảm thấy dễ chịu.

Park Jimin cứ như vậy thoả mãn khi được bao trùm bởi hơi ấm còn sót lại trên chiếc áo khoác của Kim Taehyung.

Hai người sóng vai đi bên nhau, đèn đường chiếu rọi hắt lên hình ảnh hai chiếc bóng trải dài trên nền đất xám tối.

Trông có lẽ khá đơn thuần nhưng lại thật hài hoà và bình yên.

Nhưng có điều Park Jimin lại không hề nhận ra rằng từ đêm hôm đó, trái tim của cậu vẫn luôn vì ai đó mà không ngừng loạn nhịp.

Cậu cũng không hề hay biết rằng bản thân mình ngay từ ban đầu đối với Kim Taehyung đã sớm gỡ bỏ đi bức tường phòng vệ ở bên ngoài.

Cũng vốn dĩ không hề nhận ra rằng chính bản thân cậu đã tự để anh âm thầm lặng lẽ bước vào cuộc sống vốn rất êm ả của mình.

Nếu ngay lúc này cậu nhận ra, thì có lẽ sau này sẽ không cảm thấy khổ sở như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro