góc tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào mọi người, là mình đây.

next-door cuối cùng cũng đã khép lại trong sự thành công vượt ngoài mong đợi của mình. một chút trải lòng nho nhỏ của mình, một chút lửa nhen nhói, một chút tình cảm yêu thương cho đại gia đình mayfly, và mình mừng là mình đã không bao giờ từ bỏ nó. vốn dĩ mình là người rất mau chán, mình đã từng tập tành viết fic, từng viết, và cũng đã từng bỏ cuộc rất nhiều lần. và mình viết next-door cũng trong tình trạng như thế. mình lo lắng không biết bản thân liệu sẽ giữ lửa này trong vòng bao lâu, mình lo sợ bản thân lại một lần nữa đặt một dấu chấm rời rạc cho cốt truyện chỉ mới triển khai được một nửa. vì thế mà mình đợi đến khi bản thân đã sẵn sàng, mình viết đến tận hơn 50 bản thảo mới dám bẽn lẽn mà update truyện lên.

trong quá trình viết next-door, bộ fic này như một vị cứu tinh của mình trong những thời khắc mình tuyệt vọng nhất. mỗi khi mình cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống này, thì mình đâm đầu vào với cái thế giới ảo mà mình đang tạo ra đây, một cái thế giới mà mình vẫn luôn tự hỏi rằng, nếu stray kids và ateez đều là những con người bình thường thì họ sẽ gặp gỡ và hành xử như thế nào nhỉ? nhờ vào next-door, mình có thêm cái nhìn mới tốt đẹp hơn về thế giới này, mình đã nghĩ rằng, thật tốt vì trên thế giới này, mình vẫn được sống chung dưới một hành tinh, cùng thời đại và được gặp gỡ và biết đến những chàng trai của mình.

mình chỉ biết đến stray kids vào tháng 1 năm nay, và biết đến ateez trong quá trình theo dõi stray kids tại kingdom, nhưng tình bạn, tình đồng đội của họ trong quá trình hợp tác ở vòng thi thứ 3 đã hoàn toàn cảm hoá được trái tim của mình.

vì là textfic, và cũng là lần đầu tiên mình viết theo chủ đề này, mình có đọc lại từ chương đầu đến những chương gần đây nhất, và mình nhận ra mình cũng có những thay đổi nho nhỏ trong quá trình mình viết fic, không biết các bạn có nhận ra không. ở những chương đầu, mình đọc cứ thấy bị ngượng ngùng sao ấy😳😳

khi mình đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đăng từng chương một lên, mình không dám trông mong quá nhiều về fic của mình sẽ nổi hay được nhiều người chú ý. mình chỉ muốn xem nó như một đứa con tinh thần giải toả cho mình thôi, nhưng mình vẫn không nhịn được mà theo dõi nó mỗi ngày, tỉ như mỗi khi mình đăng chap mới thì ai sẽ vote đầu tiên, có cmt gì mới không? liệu có ai sẽ đưa truyện của mình vào danh sách đọc không nhỉ? từng dòng thông báo hiện về fic của mình, mình đều tỉ mỉ đọc lại và ghi nhớ. và rồi từ từ, có nhiều bạn cmt hơn, mình cảm thấy hạnh phúc và cũng bắt đầu chăm chỉ viết những dòng hồi đáp lại. nhưng bây giờ có vẻ bình luận mình rep lại không xuể mất😂😂 các bạn thật sự đã làm cho mình rất bất ngờ đấy. vậy nên bạn nào cmt mà không thấy mình hồi đáp, thì cho mình xin lỗi vì có khả năng mình không nhận được thông báo về bình luận của bạn, hoặc có lẽ là do mình bỏ xót đi mất. có những bạn đã đồng hành cùng mình từ những chương đầu tiên cho đến khi mạch truyện đã kết thúc. mình luôn ghi nhớ những sự ủng hộ, yêu mến của các bạn dành cho đứa con tinh thần của mình. từng cái tên acc xinh xắn luôn hiện hữu trong từng chap mới của mình ấy, mình sẽ không bao giờ quên các bạn. vì các bạn cũng tựa như một vị ân nhân cứu lấy linh hồn mình sa khỏi vũng lầy đen tối. cảm ơn các bạn vì đã luôn đưa ra những lời động viên, cổ vũ và ủng hộ mình tiếp bước trong quá trình viết next-door, nếu không nhờ có sự tương tác đáng yêu của các bạn, có khi mình đã chán và bỏ xó em nó một góc rồi.

nhờ vào mọi người, mà mình đã khích lệ bản thân phải cố gắng như thế nào, bằng nào cũng không được từ bỏ next-door, và mình thành công rồi đúng chứ? next-door đã được hạ cánh êm ả, các vị khách của mình đã hài lòng mà rời sân bay được chưa nào? mình không biết bao giờ sẽ có một chuyến bay tiếp theo, nhưng mình hi vọng rằng trên chuyến bay tiếp theo đó, mình sẽ được gặp lại những vị khách quen thuộc của mình tại đây.

cảm ơn mọi người vì tất cả, sự thành công của next-door là nhờ có vào mọi người. cảm ơn thượng đế vì đã cho mình gặp gỡ và biết đến stray kids và ateez, để cho mình yêu thương họ bằng tấm lòng chân thật nhất. đã đến lúc phải chào tạm biệt các bạn rồi, hãy để chiếc fic của mình ở một góc nhỏ nào đó nhé, dù cho bạn đã đọc hết, hay chỉ mới đem về thư viện, hay còn đang dang dở vài chương, thì mình vẫn luôn cảm ơn vì bạn đã để mắt đến em nó.

tạm biệt mọi người, tạm biệt khoảng thời gian tươi đẹp của mình, next-door giờ đây cũng như một kỉ niệm đẹp mình ấp ủ trong lòng không bao giờ quên.

các bạn rời khỏi chuyến bay của mình, vui vẻ và hạnh phúc nhé!

mãi mãi luôn "hề hước" và "mận mà" như vậy luôn đấy nhé!

tạm biệt các trân quý của mình! next-door đã chính thức khép lại rồi. đừng lo về các anh chàng thanh niên trong này nữa, bọn họ đều đã được hạnh phúc hết cả rồi!

tại đây, các bạn có thể đóng góp ý kiến cho mình, hay tâm sự điều gì đó ngoài fic cũng được, hoặc các bạn có gì bất mãn hay khuất mắc trong quá trình mình viết fic thì các bạn cũng mạnh dạng hỏi và đóng góp ý kiến để mình thêm hoàn thiện và rút kinh nghiệm cho những fic sau nhé. mình sẽ trân trọng và rep từng cmt của mọi người. một lần nữa, mình cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã luôn theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua🥺🥺 mình rất rất biết ơn và yêu thương mọi người rất rất nhiều🥰🥰

p/s: thật ra thì vẫn còn extra, mình sẽ đăng tải khi mình viết xong hết, những lá thư được gửi đến và gửi đi, thấm đậm những nỗi niềm yêu thương mà các chàng trai dành cho nhau... nếu có thời gian thì các bạn cũng tạm dừng chân ở những extra sau một xô máu chó ở chính truyện nhé😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro