extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seongjoong (park seonghwa- kim hongjoong)

no matter what you are, i will always beside and cherish you, whole of my breathe and my life.



những dòng tâm tư của park seonghwa gửi cho kim hongjoong trong cuốn nhật kí dày đặc được tìm thấy trong phòng.

ngày 17 tháng 11 năm 20xx

kim hongjoong,

kim hongjoong,

kim hongjoong,

mình còn có thể viết được gì nữa đây? trong khi đầu mình vẫn luôn gào thét tên cậu hàng giờ hàng ngày.

tại sao cậu lại tàn nhẫn như thế? ngày mình tưởng chừng như bản thân vui vẻ và hạnh phúc nhất, ngày mình tưởng chừng như bản thân đã có trọn vẹn cậu trong tay. thì cậu mang hung tin ấy đến.

làm ơn hãy nói với mình rằng đây chỉ là một cơn ác mộng đi, và rằng nó sẽ chỉ xảy ra trong giấc mơ của mình mà thôi. tại sao cậu lại nói với mình rằng cậu sẽ rời đi chứ? mình phải đối mặt với cậu và đám nhóc như thế nào đây? cậu muốn tâm can mình phải dằn xé đến bao giờ nữa đây hả?

kim hongjoong,

cậu tàn nhẫn với mình quá...

cậu có yêu mình không? hay chỉ là tự mình đa tình mà đem lòng tương tư chờ đợi?

cậu có thương mình không? nếu có thì tại sao cậu vẫn quyết định rời đi?

ngày 29 tháng 11 năm 20xx

chà, hôm nay đám nhỏ đã biết rồi nhỉ. thật ích kỉ khi mình cảm thấy thoả mãn về điều ấy, bởi lẽ bản thân mình cũng đã không cần phải im lặng mà chịu đựng một mình nữa rồi.

cậu có đang đau khổ không? cậu có đang khắc khổ từng giây từng phút không? liệu cậu vẫn còn muốn rời đi nữa ư?

jeong wooyoung đã hỏi cậu, cậu đã trả lời thật tâm chưa? nếu mình và cả nhà quan trọng với cậu, vậy tại sao cậu vẫn luôn muốn ra đi, tại sao vậy hả joong?

mình ước gì bản thân có thể cứng rắn hơn, mình ước gì bản thân cũng có thể chất vấn cậu như những gì wooyoung đã làm. nhưng mình không làm được, mình sợ cậu tổn thương, mình sợ cậu sẽ gặp áp lực nặng nề hơn.

mình yêu cậu nhiều như thế, sao cậu vẫn chưa chịu hiểu? sao cậu vẫn muốn rời xa mình?

mình yêu cậu nhiều như thế, sao cậu vẫn không đoái hoài mà quay đầu nhìn đến mình, dù chỉ là một chút...

ngày 3 tháng 12 năm 20xx

ngày này, đôi ta chính thức có danh có phận. cuối cùng thì cậu cũng chịu cho mình được công khai với toàn thế giới, rằng cậu là của mình.

nhưng tại sao, mình vẫn thấy man mát một nỗi buồn không tên. chắc có lẽ từ ngày cậu đưa hung tin ấy đến, cả thế giới mình như trầm trong màu đen lặng lẽ mất rồi, mình chẳng buồn tìm kiếm ánh sáng trong màn đêm vô vọng, bởi vì mình biết, dù có cố gắng đến mấy, rồi cậu vẫn sẽ bỏ rơi mình mà ra đi trong một góc khuất tồi tàn mà thôi, phải không nào?

ngày cả nhà ăn mừng về chiến thắng của bé seungmin nhà bên, hoá ra lại là ngày mình và cậu ủ dột và khóc lóc thảm thương đến thế. mình chỉ xin cậu cho mình yếu lòng vào đúng hôm nay mà thôi, xin cậu hãy cho mình sống thật với bản ngã của mình một ngày thôi. rồi khi ánh mặt trời chiếu rọi vào ngày hôm sau, mình sẽ vẩy lên mặt vết mực vui vẻ và sẵn lòng tiễn đưa cậu về phương trời tây xa xôi kia.

có lẽ những gì mà cậu cần ngay lúc này là một cái ôm cùng với sự thấu hiểu. khi cả nhà vùi dập cậu bằng hằng tá thứ câu hỏi vô căn, thì mình sẽ ở đây, lặng lẽ bên cạnh mà chia sẻ nỗi lòng cùng cậu, cho dù mình có không hiểu những gì cậu đang phải chịu đựng, nhưng mình mong rằng khi có mình ở cạnh bên, thì cậu sẽ ổn đi được phần nào.

vì chúng ta là tri kỉ, là của nhau, là của chúa trời ban tặng cho nhau mà, phải không cậu?

đừng lo lắng vì mình nữa, ta đều không muốn những ngày tháng còn lại sau này phải chìm đắm sâu trong nỗi buồn không đáy, vậy nên hãy sống thật trọn vẹn và hạnh phúc trong những ngày cuối cùng như này nhé!

dù cậu có ra sao, thì mình vẫn luôn ở bên và trân trọng cậu, trọn vẹn cả cuộc đời này.

ngày 17 tháng 12 năm 20xx

hôm nay ta say, một đêm say nồng đượm trên hòn đảo rộng lớn của đất nước việt nam xinh đẹp. cậu biết không hongjoong? cậu quá đỗi xinh đẹp và tài giỏi, cậu quá đỗi lộng lẫy và làm mình cảm thấy sợ hãi. sẽ thế nào nếu mình mất đi cậu đây? mình sẽ mất đi lẽ sống của cả đời, mất hết tất cả đấy, trân quý ạ.

làm thế nào mà cậu bước vào cuộc đời mình, quấy đảo chúng thành từng đoàn nhớ thương cậu, và rồi cậu dứt áo ra đi tựa như không có chuyện gì, để lại bóng hình mình lẽ loi tương tư cậu cả một đời.

ôi mình đau đầu quá, nhưng mình không dám ngủ, mình nhìn cậu ngủ, đứa nhỏ ạ. mình sợ rằng bản thân sẽ không còn được nhìn thấy hình bóng người nhỏ cuộn tròn trong chăn, dưới ánh đèn vàng huyền ảo, đứa nhỏ khẽ khịt chiếc mũi nhỏ và chôn vùi cả khuôn mặt trong cục chăn bông ấm áp.

mình sợ rằng mình say như thế, ngày mai mình sẽ quên đi mất dáng vẻ đáng yêu của cậu như này. nên mình viết lại từng dòng tâm tư đặt ở đây, như vậy, hình bóng cậu chỉ có được khắc hoạ sâu hơn, chứ không bao giờ bị phai nhạt đi.

ngủ ngon, đứa nhỏ. mong rằng mỗi giấc ngủ của cậu đều an nhàn và chan chứa những giấc mộng đẹp nhất. trong đó sẽ có mình, được chứ? em yêu...

ngày 26 tháng 12 năm 20xx

ngày cậu đi, sau giáng sinh một ngày, mùa đông lạnh lẽo, mất đi cậu lại càng lạnh lẽo hơn. mong rằng cậu sẽ không giận mình, vì mình đã lén bỏ thêm hàng tá áo khoác dài vào vali của cậu. mong rằng ở nơi xứ người kia, cậu không bị cô đơn hiu quạnh.

căn phòng lâu nay mình vẫn luôn thấy chật chội, sao đêm nay trống trải vô cùng cậu nhỉ. mình nép sát trên đầu giường ngào ngạt mùi hương của cậu, nhưng sao vẫn mãi chưa xua đi hết sự trống trải trong lòng. liệu cậu có đang cảm thấy điều tương tự như mình không? hay là cậu đã bận nghĩ ngợi về nơi đất los angeles hoa lệ ấy mất rồi?

cố gắng mạnh mẽ bao nhiêu, bây giờ nỗi nhớ cậu cứ thế mà tăng dần, mình đã chẳng còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, chỉ biết là nhớ cậu, rất nhớ cậu.

mình tự nhốt bản thân trong căn phòng tràn đầy hơi ấm của đôi ta, đôi mắt cứ thế thao thức mà theo dõi chuyến bay đang mang cậu đi xa. mong rằng ở phía chân trời rộng mở ấy, cậu sẽ tự do mà sải cánh bay xa, thoả thuê mà thực hiện đam mê vô tận của mình.

cầu chúc cậu luôn đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc sống, và xin cậu đừng quên rằng, ở nơi đại hàn này, vẫn có người sẵn lòng chờ đợi cậu trở về. thân ái...

ngày 15 tháng 4 năm 20xx

đã quá lâu rồi kể từ khi mình viết nhật kí này. kể từ ngày cậu đi, mình cũng chẳng còn tha thiết gì với cuốn sổ chứa đựng những tâm tư tiêu cực này. nhưng hôm nay là ngoại lệ, cậu nhỏ của mình ơi!

trong hơn 3 tháng cậu đi, gia đình ta cũng chẳng an yên mà sống trọn vẹn, có quá nhiều biến sự xảy ra, nhưng yên tâm vì mình vẫn còn chống chọi được. duy chỉ có cậu là khiến mình phải khổ tâm thôi. vì cậu đã trốn tránh mình tận 4 tuần rồi. và hôm qua thì cậu lại gửi cho mình dòng tin nhắn kiệt quệ ấy.

mình đang chuẩn bị đến gặp cậu đây, joong à. mong rằng cậu sẽ không quá bỡ ngỡ vì quyết định đột ngột của mình, cậu biết là mình chẳng thể để cậu một mình trong tình trạng như thế này mà. phải chăng đất hoa kì rộng lớn ấy đã làm gì người yêu của mình rồi? 

chờ đợi những chuyến bay cất cánh đi trong chốc lát, mình lại bất chợt vu vơ mà nghĩ về cậu, nghĩ lại lần cậu buông đôi tay mình ra và khuất sau trong cánh cửa phi trường rộng lớn. mặc dù bản thân mình đã làm cái công việc du lịch này, mình cũng từng bước chân qua những cánh cổng phi trường ấy hàng trăm lần. nhưng hôm nay thì khác, bởi vì mình có cảm tưởng như đây là một cuộc chiến sống còn của riêng mình và đất mĩ. cuộc chiến giành lấy cậu, giành lấy kim hongjoong, người yêu của mình.

liệu cậu có nguyện ý trở về cùng mình hay không? hay cậu vẫn mãi chấp chứa đan xen hàng nghìn ước mơ trong đất nước tiên tiến hằng đầu ấy?

dù câu trả lời của cậu có như thế nào, thì mình vẫn không hề hối hận về quyết định của ngày hôm nay, dù câu trả lời mình nhận được là có hay là không, thì mình vẫn luôn mong mỏi được nhìn thấy mặt người thương của mình một lần trong suốt hơn 3 tháng mòn mỏi.

chỉ cần như thế thôi, là đủ rồi...

hẹn gặp lại cậu sau hơn 24h nữa...

thương và trân quý cậu vô cùng, đứa nhỏ của mình.

ngày 1 tháng 6 năm 20xx

lại là mình đây, lần này sẽ là lần chót mình đặt bút xuống mặt giấy trắng tinh của cuốn sổ nhật kí này. đơn giản là vì, mọi sóng gió và biến cố của mình đã qua, và quyển sổ này như lưu giữ những thời khắc mình đau khổ và tuyệt vọng nhất. mình sẽ khoá kĩ nó lại, rồi chôn một góc thật sâu trong đáy lòng này, xem nó như một lời nhắc nhở để mỗi ngày càng thêm trân quý cậu hơn.

hongjoongie cuối cùng cũng đã theo mình trở về. cậu cuối cùng cũng đã hoàn thiện con số 8 vốn dĩ sứt mẻ đi một phần, cậu cuối cùng, cũng đã lựa chọn mình rồi.

những tưởng mọi điều này như một giấc mộng đẹp dài dẳng mà mình không bao giờ muốn dứt. đứa nhỏ của mình cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn theo mình trở về nhà, thật là tốt biết bao!

trong hơn một tuần lễ mình bên cạnh cậu, lúc về mình đã nói dối với bọn trẻ là mình cùng cậu khám phá khung trời hoa lệ của los angeles, nhưng chúng nào đâu biết, khung trời hoa lệ của los angeles mà mình bịa đặt ấy, chỉ là hình ảnh một kim hongjoong nhốt mình trong một căn phòng nhỏ và cả cơ thể run lên thành từng đợt vì cơn sốt dai dẳng. khung trời mà mình tô đỏ dặm trắng ấy, hoá ra chỉ là sự đau thương cùng cực của người mà mình đem lòng yêu thương.

mình đã đoán đúng rồi nhỉ? cậu chàng với tâm thế hiên ngang bước qua cánh cổng phi trường ấy, vậy mà giờ đây đã bị nơi đất khách quê người quật ngã đến mức kiệt quệ. nhưng chẳng sao cả, người yêu ơi, cậu đã mạnh mẽ trong thời gian khá dài rồi.

tạm gác lại mọi việc đã xảy ra, chúng ta chỉ nên hướng về tương lai tươi sáng phía trước thôi, được không cậu nhỏ? vì chúng ta là những chàng thanh niên rạng rỡ nhất, vì chúng ta vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiệt huyết và đam mê. chúng ta vẫn có thể làm chủ cuộc chơi của mình, vậy nên chẳng có gì phải sợ hãi thất bại khi chúng ta có quá nhiều thời gian để thử nghiệm và đứng lên hiên ngang hơn. chỉ cần chúng ta cùng nhau, cùng đồng lòng chí hướng, rồi vạch đích sẽ chạm ngưỡng chân của chúng ta mà thôi, đứa nhỏ ạ.

chỉ cần ta có nhau, ta bằng lòng bên cạnh nhau, yêu thương nhau bằng tất cả sức lực và tâm tư này.

đôi ta sẽ không từ bỏ nhau, đôi ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi gian lao phía trước, cùng với đoạn tình chân thành này, mình tin rằng, không có gì có thể cản bước được chúng ta.

liệu cậu có nguyện ý không? có nguyện ý đưa tay ra, cùng mình đi hết quãng đường còn lại?

kim hongjoong, mình mãi mãi, luôn luôn, yêu thương và trân quý cậu, suốt quãng đời này, và cả những kiếp sau sau nữa. mãi luôn là thế, nó sẽ trở thành quy luật của park seonghwa này.

quyển sổ này chứa đựng nhiều điều như thế, nếu một ngày nào đó cậu tình cờ đọc được, thì xin cậu hãy lấy điều ấy mà làm bằng chứng, chứng minh tình yêu của mình dành cho cậu, là vô giá, là không bao giờ phai mờ, dù cho mình biết rằng không có gì là vĩnh cứu, nhưng vẫn mong rằng mình có thể đủ sức lực mà ưu ái cậu hết quãng đời dài này. trân quý...

park seonghwa.

_________

giây phút kim hongjoong lật từng trang giấy trắng của cuốn sổ nhật kí ấy, lòng cậu như quặng đau thành từng đợt. thì ra, park seonghwa yêu cậu nhiều như thế.

từng hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên hai bên má, tên park seonghwa chết tiệt, yêu cậu nhiều như thế thì sao không nói? cứ viết viết ngoặc ngoặc trên giấy lỡ cả đời này cậu cũng chẳng biết đến thì phải làm sao?

đứng trước đoạn tình của park seonghwa, kim hongjoong chỉ cảm thấy tình cảm của mình như bong đùa hời hợt. dù cho có đặt bút lên viết hằng trăm bản tình ca da diết, nhưng kim hongjoong vẫn phải thừa nhận rằng bản thân mình chẳng lãng mạn bằng park seonghwa. tên ngố này ấy thế mà chịu thương chịu khó ôm hết nỗi đau về phần mình, còn cậu chỉ việc thoả thuê làm theo những gì mình muốn mà không quan tâm thế sự xung quanh.

đang bận ngồi khóc thương tâm như thế, cửa phòng lại được mở ra, quá đột ngột nên kim hongjoong không biết phải giấu mặt vào đâu, cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống và hai tay thì ôm chằm lấy quyển nhật kí của người yêu không buông. cậu nghe tiếng bước chân hối hả thật nhanh chạy về phía mình, chắc là park seonghwa hốt hoảng vì mình đọc nhật kí, vậy nên bản thân mình phải càng giữ chặt lấy tín vật này mới được.

nhưng vạn lần kim hongjoong không ngờ, thứ park seonghwa quan tâm lúc này chỉ là cục bông tròn lủm vươn vãi từng hàng nước mắt tèm lem khắp cả mặt mũi này mà thôi. park seonghwa nhanh chân xà xuống ôm trọn lấy người yêu, không cần biết đã xảy ra chuyện gì, anh vẫn ôm trọn cậu vào lòng mà hỏi han đủ kiểu.

"làm sao vậy? đứa nào bắt nạt mày? lại là thằng wooyoung nữa à?"

"hay bài mới của mày không được duyệt?"

"song mingi nó bóc tarot cho mày trúng lá nào xui hả?"

"..."

từng câu hỏi dồn dập làm kim hongjoong đỡ không nỗi, đứa nhỏ ấy cứ thế mà nháo nhào trong lòng người lớn hơn mà gào khóc gọi tên người yêu điên cuồng.

"park seonghwa tên chó nhà mày! mày yêu tao ít thôi!!!!"

"bảo làm gì thì làm chứ bảo yêu mày ít thôi thì còn lâu nhé ple!"

...

cho đến khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường nhỏ, lòng bàn tay đan chặt lấy nhau, cả hai mái đầu cụng nhẹ trên đầu giường ấy, ánh đèn vàng vẫn hắt hủi sâu lắng, kim hongjoong cũng đã nháo xong xui với park seonghwa rồi. cậu chỉ lặng lẽ chìa quyển nhật kí cho seonghwa xem, nhưng anh chỉ cười nhạt rồi túm lấy nó mà lẳng đi một góc.

"cứ tưởng là cả đời này mày cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của nó."

"nếu tao không biết đến nó, thì cả đời này tao cũng không nhận ra mày yêu tao nhiều đến dường nào."

"ừ, biết hay không thì cũng như nhau cả thôi."

"sao lại như nhau? ngốc xít thật sự! muốn kí đầu mày ghê á!"

park seonghwa cười cười xoa xoa lưng đứa nhỏ, cho đến khi anh nghe thấy tiếng thở đều đều, tưởng chừng như cậu đã rơi vào giấc ngủ say, anh chàng mới bắt đầu để lại những lời thủ thỉ nhỏ.

"đứa nhỏ này, tâm ý của tao không chỉ đặt ở mỗi quyển nhật kí đó, cả đời này của tao đều sẽ dành trọn vẹn để yêu thương mày."

"và tao cũng thế, hứa với tao là từ giờ trở đi, một khắc đôi ta cũng không chia lìa, được chứ?"

park seonghwa cả kinh vì kim hongjoong vẫn chưa ngủ, cậu nhóc tinh quái chỉ cười hì hì và rồi đặt lên môi người yêu một nụ hôn sâu thẵm.

"3 tháng bóc đồng của tao, đổi lại là cả đời này tao nguyện ý sửa sai bên cạnh mày mãi mãi."

sự trừng phạt ngọt ngào, cuối cùng thì nơi bến đỗ bình yên nhất, vẫn là cậu, vẫn là mình, vẫn là đôi ta. cuộc sống có quá nhiều lầm lỗi, nhưng ta đã vượt qua mọi chông gai ấy, bây giờ là lúc đôi ta dệt nên một truyện tình đẹp vượt thời không, vượt rào cản, vượt ngàn mây. đôi ta đắm say trong mật ngọt hạnh phúc, mãi mãi và luôn luôn là thế...



hwaseong.pakpak đã thêm 1 ảnh mới

❤️720💬

hwaseong.pakpak till death do us part.

hwaseong.pakpak đã tắt tính năng bình luận của bài viết này

________
minion.is.mylife đã thêm 1 ảnh mới

❤️520💬

minion.is.mylife cái chết cũng chẳng thể chia lìa đôi ta, bởi vì định mệnh của ta luôn được ràng buộc vô tận mất rồi. seonghwa is my life❤️

minion.is.mylife đã tắt tính năng bình luận của bài viết này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro