65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

felix.00bokie đã thêm 1 ảnh mới

❤️999💬

felix.00bokie and you are the reason why im still here😶😶 live a better life huh darling?♥️

felix.00bokie đã tắt tính năng bình luận của bài viết này

hwangsam.prince thế là bạn chịu yêu anh rồi hử😶😶(X)

__________
gia đình văn hoá
06:10

hwaseong.pakpak
xong

hwaseong.pakpak
tiễn được thêm 2 của nợ lên đường

linomeowmeowmeow
đến nơi nhớ báo

felix.00bokie
naeeeeeeeeeee

quokkakakakakaka
ơ buồn ghê thế là nay còn mỗi em với thằng min bươm chải thôi hẻ

spear.b.darkeu
chắc anh tàng hình🙂🙂

felix.00bokie
thì mấy hôm nay thằng jin cũng có đi học đâu

jongho.not.ho
thế là nó mất dạy mấy hôm nay á?

hwangsam.prince
mình không cần kiệm lợi đến mức bẻ nghĩa đâu bạn :)))

hwangsam.prince
mình không được cho đi học chứ đâu phải lỗi tại mình?

jongho.not.ho
sorry pạn tại tay đau nên nhắn ít

kim.puppy.woof
ủa rồi nhà mày tính tha hoá mày vô con đường mù chữ ha gì mà hong cho đi học?

hwangsam.prince
tao học tới năm ba đại học rồi mù chữ thế mẹ nào được?🙂🙂

hwangsam.prince
sắp tới quăng qua anh rồi nên vậy chứ sao má, mướn gia sư về dạy

hwangsam.prince
chứ tao mà đi học rồi tao trốn đi luôn ai biết được :))))

bigbub.yunnie
dù là vậy nhưng họ đâu có ngờ

k.ysang.yeoyeo
thằng con trai đáng eo pé pỏng vẫn trốn đi ngay tại nhà mình luôn chứ đợi đi học chi :)))

hwangsam.prince
ủa rồi trước khi đi mình hong nói được câu yêu thương nào luôn hả mà cứ xỉa xói em quài dzẫy?

jeongout.in01
vÌ pẠn XứNg ĐáNg👌👌

hwaseong.pakpak
mà nhắc tới việc học mới nhớ, tính việc học hành bên đấy như thế nào?

chrisreynolds
anh báo trước bên đó rồi, có người lo rồi không sao

chrisreynolds
bên này anh bảo lưu học bạ cho không cần lo

linomeowmeowmeow
rồi coi có ai bỏ trốn mà sướng như tụi bây hong?

min.gi.soso
dàn harem cực phẩm nó thế

spear.b.darkeu
cũng may là không phải năm cuối

spear.b.darkeu
năm cuối chắc tới công chiện :)))

felix.00bokie
:)))))))))))))))

felix.00bokie
hoiiii

felix.00bokie
đến giờ đi rồi

felix.00bokie
cả nhà bảo trọng nhe🥺🥺

felix.00bokie
tụi em đi đây, có diên gặp lại🥺🥺

linomeowmeowmeow
không có cũng phải có

linomeowmeowmeow
đằng nào cũng phải về cho tao🙂🙂

hwaseong.pakpak
tốt nhất có gì thì cưới luôn bên bển nha cưng

hwaseong.pakpak
rồi về cho gia đình trầm trồ chơi

felix.00bokie
😶😶😶

hwangsam.prince
ok bro em sẽ xem xét😶

felix.00bokie
mọi người đừng lo, cứ xem như đi tránh bão thôi

felix.00bokie
bọn em sẽ trở về vào ngày khải hoàn nhất! NGÀY ĐÓ GIA ĐÌNH TA SẼ ĐƯỢC ĐOÀN TỤUUU

chrisreynolds
ừ ừ sao cũng được

chrisreynolds
đi lẹ piến qua úc để bố mẹ bảo kê dùm cái

chrisreynolds
gửi lời hỏi thăm tới dì chú và 2 nhóc rachel, olivia

felix.00bokie
thế còn 2 bác và hannah với lucas?

chrisreynolds
thôi nói chung là bển có ai thì mày hỏi thăm hết dùm tao🙏🏻🙏🏻

k.ysang.yeoyeo
rồi thôi đi đi, không trễ giờ bây giờ

hwangsam.prince
naeeeee

hwangsam.prince
gửi lời chào, lời xin lỗi, lời cảm ơn của tụi em đến anh san và anh wooyoung nha🥺🥺

hwangsam.prince
chừng nào ảnh tỉnh nhớ báo tụi em áaaaa

hwangsam.prince
bye cả nhà🥺🥺🥺🥺🥺

chrisreynolds
ừ đi đi

đã xem✔️

chrisreynolds
anh sẽ chờ, chờ vào một ngày nhà ta đoàn tụ(X)

hwaseong.pakpak
chờ đến một ngày cả 3 cùng trở về, đến lúc đó muốn đi chơi cả tháng anh đây cũng chiều tất(X)

__________
wooyoung trong mê man tỉnh dậy, ý thức dần dần hồi phục. cậu bắt đầu cảm nhận từng cơn đau âm ỉ đang chạy dọc toàn thân và ti tỉ những thứ dây nhợ rườm rà đang bao quanh lấy thân người mình. chân trái được treo cao lên trên, động đậy một chút đã đủ hít phải đầy hơi khí lạnh, chân như bị mười con voi thay phiên nhau giẫm đạp lên vậy. cả người cũng ê ẩm, chỗ nào cũng đau nhức. nhìn một lượt quanh phòng, chẳng có ai ở đây, phút chốc làm cho tâm trạng wooyoung trở nên tồi tệ hơn và cậu đang bắt đầu cảm thấy tủi thân sâu sắc.

chẳng ai quan tâm đến sống chết của mình luôn ư? mặc cho bản thân tự sinh tự diệt? hay là cho đến bây giờ vẫn chưa có ai nhận ra mình đang gặp rắc rối nhỉ? nhưng rõ ràng đêm hôm đó mình còn chập chờn nhìn thấy san, hay bản thân mình đang ảo tưởng?

từng đợt câu hỏi ập đến vội vã, cậu chỉ xem như lúc gặp choi san trong giờ thập tử nhất sinh ấy là một cơn mê mang ảo tưởng, và thật tuyệt làm sao cậu lại quên bén sạch hết những câu nói ứ nghẹn mà bản thân trong vô thức đã nói ra làm người con trai kia âu sầu cả một đêm dài.

sự vô thức do rượu và vô thức trong giây phút phân li giữa lằn ranh sự sống và cái chết? liệu cái nào thì quan trọng hơn?

choi san đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cậu con trai trước mặt đã mở to mắt nhìn chằm chằm trên trần nhà, anh không nói năng gì chỉ lẳng lặng đi ra gọi bác sĩ đến kiểm tra cho wooyoung. sau khi xong hết tất cả mọi việc mới từ từ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cậu.

"thế nào rồi"

wooyoung như chỉ chờ đến điều ấy, liền lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương, đôi mắt ừng ực nước, miệng mếu máo láo nháo đủ điều với choi san.

"đauuuu"

"đau sao hồi nãy không nói cho bác sĩ biết?"

"vì bác sĩ không phải là chwesannnnn🥺🥺🥺"

"thế giờ mày nói tao thì được gì đâu?"

"hỏng biếtttt, nói chung là u dôn đau🥺🥺 chuế sàn ưi u dôn đau ngất ra đây này🥺🥺"

"mày nhõng nhẽo quá đấy woo"

nói thì nói thế, nhưng tay thì không nghe lời, san lật người wooyoung như lật cá để kiểm tra thương tích như thế nào, rồi ngồi nghe cậu nỉ non rên rỉ cuộc đời này thật nhàm chán, cùng ti tỉ những thứ khác mà cậu nhớ được đều đem ra nói sạch sành sanh cho choi san nghe. chốc chốc lại há mồm đớp vài miếng táo mà choi san gọt. cuộc đời nhàm chán như thế, tác giả cũng muốn sống🥺🥺

"chuế sànnnn"

"ừ?"

"hôm đó ai đưa tao đi bệnh viện vậy?"

"mày không nhớ gì hết à?"

"chả nhớ gì, chỉ nhớ lan man thôi, tao còn gặp ảo giác thấy mày nữa cơ"

"thấy tao là đúng rồi, tao với thằng yun phát hiện nên đưa đi bệnh viện mà"

"ủa vậy hả? tao thấy đường vắng như thế không ai đi qua cơ, còn tưởng là đi chầu ông bà rồi"

"tao với thằng yun bị lạc đường, đi lò mò thì thấy xe mày nát bươm trên đường rồi"

san không khỏi rùng mình khi nhớ đến sự việc ấy. chỉ xảy ra chóp nhoáng hôm qua nhưng dường như nó đã hằn lên tim anh một vết sẹo dài khiến anh đau điếng khi nhớ về nó. nhớ về cái lúc tận mắt chứng kiến 3 chiếc hộp sắt méo mó vặn vẹo ngổn ngang trên mặt đất, và tình cờ người anh thương lại lẳng lặng chôn mình dưới tấn sắt vụn.

có chúa mới biết khoảng khắc ấy đáng sợ đến mức nào. tim anh như ngừng đập, anh thất thần chạy đến xem xét những lối thoát của chiếc xe nằm ở giữa, sau khi thấy xác thực jeong wooyoung mặt mày bê bết máu, mắt nhắm nghiềng và chân tay xụi lơ, cõi lòng anh tan nát từ đấy, lý trí liền kêu gào đến phát điên. có thể nói hôm ấy chính là ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời của choi san.

"lúc đó mày còn tỉnh lại một chút, mày thật sự không nhớ những lời mày nói với tao à?"

"không, mày cứ hỏi mấy câu như thế làm tao cứ bị sợ á, bị một lần rồi😞😞"

"đừng lo, đợt này mày bớt hồ đồ hơn lần trước rồi😏"

"ừm, nếu như tao có nói gì đó với mày, tao hi vọng một trong những lời nói ấy sẽ có câu tao xin lỗi mày"

"thật đấy, giây phút đó tao chỉ luôn nghĩ đến mày và những việc tao đã làm tổn thương mày thôi san à"

"tao nợ mày nhiều thứ như vậy, nếu lúc đó tao chết đi, thật lòng kiếp sau tao chẳng dám nhìn mặt mày nữa"

"đừng nói thế, mày mà có bị làm sao thì tao sẽ hận bản thân mình cả đời mất, một lần là đã quá đủ với tao rồi woo."

wooyoung giận bản thân mình lắm, chưa gì hết là đã nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa tỉnh lại đã hành hạ choi san đủ kiểu. nhưng cứ cho là hiện tại cậu vẫn còn mê sảng đi, vì nếu có lần sau, cậu sợ rằng mình không có dũng khí để nói ra.

"tao không nhớ lúc đó đã nói chưa, nhưng bây giờ, với tư cách là một jeong wooyoung hoàn toàn tỉnh táo, tao..."

"tao xin lỗi mày vì đêm hôm đó, nhưng những lời đó không phải là thật lòng tao. tao không tha thiết mày tin tưởng tao, nhưng tao chỉ muốn nói"

"thế giới của tao đã xoay chuyển, kể từ khi tao ngả người trên bờ vai của mày, ở dưới đèn đường thấp thoáng, tao nhận ra người quan trọng nhất đối với tao bây giờ"

"chính là mày"

cái lần đó, cái lần jeong wooyoung được choi san cõng trên lưng ấy, cái lần mà jeong wooyoung giấu đi hàng nước mắt trải dài trên con đường nhỏ, cái lần mà choi san nguỵ trang nỗi đau của bản thân mà dang tay che chở cho chú cáo nhỏ bướng bỉnh. cái lần mà cả hai đều giao hoà nhịp đập của con tim nhưng tầng tầng lớp lớp sự mặc cảm tự ti tựa như những bức tường thành cao lớn luôn là rào chắn của cả hai.

bởi lẽ đó, mà họ luôn âm thầm chạy theo nhau, chạy đến khi chân tay đã trầy trụa, chạy đến khi con tim héo mòn, chạy đến khi chẳng còn ai phân biệt được, ai đang chạy sau ai, ai đang hướng về ai, ai đang đơn phương ai. họ chạy cho đến khi nhận ra, người đồng hành cùng mình trên con đường chinh phục trái tim của người thương ấy thế lại là người mình luôn khắc hoạ sâu trong tâm tư mỗi đêm mỗi ngày.

jeong wooyoung và choi san luôn hướng về nhau, nhưng họ lại chẳng nhận ra nhau. ở nơi góc khuất ấy, có hai con người khờ khạo mang tâm tư chồng chất lên thành những tản đá vô tri vô giác đầy góc cạnh, vô tình làm tổn thương đến người mà mình luôn đặt tâm tư vào hằng đêm. thật đáng thương làm sao!

"nếu như người đó là tao, vậy thì hãy cho nhau thêm một cơ hội, yêu tao đi jeong wooyoung!"

_________
shiber.sansansan đã thêm 1 ảnh mới

❤️830💬100

shiber.sansansan my baby makes some noise, so i would like to kiss him for asking a peaceful time🤫❤️

tải thêm bình luận

jeongout.in01 plssss call the police🥲🥲 the baby has not 18 yet😶😶
↪️ quokkakakakakaka đừng would like mà hãy mlem mlem ổng ngay luôn đi anh ạ😶😶
↪️ shiber.sansansan nói dzậy hoi chứ anh đè ra hun lúc nào chả được😶😶😶😶
↪️ k.ysang.yeoyeo TAO THIẾN MÀYYYY!!!!

hwaseong.pakpak ủa ủa gì dzậy? nhờ chăm coi con ngừi ta xong ẵm con ngừi ta đi luôn hẻ?
↪️ linomeowmeowmeow giới chẻ ngày nay bị làm saoooo í
↪️ min.gi.soso cảm độnk quạ🥲🥲🤧🤧 vờn nhau riết rồi giờ cũng chịu sáp sáp nhau rồi hmu hmu
↪️ jongho.not.ho quấn nhau cho chặt vô nha đừng để xổng ra, thiên hạ nó khổ

_________
hội anh em siêu nhân gao biến hình
17:30

k.ysang.yeoyeo
nè hai pạn gì đó ơi🙂🙂

k.ysang.yeoyeo
hai pạn làm ơn tôn trọng người đi thăm bệnh🙂🙂

k.ysang.yeoyeo
đừng tưởng làm cúp pồ mới mọc mà leo đầu leo cổ tao ngồi he🙂🙂

bigbub.yunnie
tụi nó không lên đính chính đâu :)))

bigbub.yunnie
mắc nhìn nhau cười hề hề như mấy thằng khùng rồi

k.ysang.yeoyeo
tao đã dự đoán từ trước rồi mà🙂🙂

jongho.not.ho
cái ngôi vị tiên tri của ông mingi đang bị lung lay😏😏

min.gi.soso
ê pạn đừng dành miếng cơm manh áo của mình trứ🥺🥺

k.ysang.yeoyeo
hong má ai gảnh?

k.ysang.yeoyeo
chả ai chăm bệnh mà cho thằng woo uống 2 cốc trà sữa trong chưa đầy 1 tiếng

k.ysang.yeoyeo
rồi cũng hong ai chăm bệnh què dò mà như chăm em bé hết á, thiếu điều nó bưng bô luôn

k.ysang.yeoyeo
à do chưa mắc thôi chứ đã tới cơn rồi thì nó cũng làm :))))

jongho.not.ho
dzơ dzáy quá ba ơi🤧🤧

bigbub.yunnie
mé tụi tao như tàn hình🙂🙂

bigbub.yunnie
đúng là yêu đương vô rồi nó còn sến rện hơn lúc nó chưa là gì

hwaseong.pakpak
tính đi thăm mà nghe bây nói dzậy

hwaseong.pakpak
hoi nằm ở nhà ngủ mẹ cho rồi chứ đi làm gì cho nó thồn cơm tró

min.gi.soso
hảo huynh đệ, nhưng mà dzừa

min.gi.soso
thôi tui cũng đi ngủ chứ đi thăm thằng ôn kia chi😏😏

jongho.not.ho
gì mới chiều mà lăn ra ngủ hết dzậy ông nội?

hwaseong.pakpak
chứ tối qua tao có được ngủ đâu

hwaseong.pakpak
hết ông minhyuk tới hai thằng hyunlix nháo, rồi sau đó thằng yeo còn bắt tao xuống bếp nấu ăn tối

hwaseong.pakpak
tao chưa táng vêu mỏ là may

k.ysang.yeoyeo
cọc cằn🙂🙂

k.ysang.yeoyeo
mình có thể hong nấu mà ai ép buộc gì đâu

hwaseong.pakpak
thôi nói chung từ giờ tới sáng mai đừng đứa nào réo tao ha, ngủ á

đã xem✔️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro