60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trẻ lạc nói không với difficult nhưng nói có với noeasy
10:10

quokkakakakakaka
u là trờiiiiiiii

quokkakakakakaka
hionchin nỗi tính cục súc đấm phọt máu mồm thằng đội trưởng bóng rổ rồi mấy ông ơiiiiii

kim.puppy.woof
má không yên ổn được một ngày hả quý dzị?

kim.puppy.woof
sao cứ tạo drama cho mình hít quài dzậy?

chrisreynolds
gòy song tao biết số phận tao sao luôn :))))

chrisreynolds
thế là phải chuẩn bị một khuôn mặt tràn đầy niềm tin và lẽ sống đi lên thăm hỏi hiệu trưởng🙂🙂

quokkakakakakaka đã thả sad vào tin nhắn của bạn

...

spear.b.darkeu
thôi ông chan khỏi lên trường

spear.b.darkeu
mẹ của thằng jin đến rồi

quokkakakakakaka
uầy vụ này hơi căng à nhaaa

quokkakakakakaka
hyunjin nó rén😃😃

quokkakakakakaka
OMGGGGGGGG😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱

quokkakakakakaka
tới công chiện luôn mấy ông

quokkakakakakaka
mẹ hyunjin muốn đến nhà mình😱😱😱😱😱😱😱😱😱

jeongout.in01
ê cái nhà như cái chuồng bò luôn á😱😱😱😱😱😱

spear.b.darkeu
co cái dò lên mà dọn nhà đi quễ ơi🙂🙂🙂🙂🙂

spear.b.darkeu
má nó tự nhiên rước hoạ cho anh em hưởng ké🙂🙂

quokkakakakakaka
thằng lix đâu rồi?

quokkakakakakaka
kêu nó dậy đi quễ

felix.00bokie
ơ kìa tao trên trường mà thằng kia?

felix.00bokie
hôm nay có tiết sáng tao với thằng hyunjin mới đi đó?

felix.00bokie
địu ngựa rồi giờ ai chở tui về?

spear.b.darkeu
à hí vừa bấm chuông cửa luôn nè😶😶

hwangsam.prince
tao chưa về

hwangsam.prince
qua đây đi, mẹ tao chở về nhà

felix.00bokie
dạ không ạ

felix.00bokie
tao bắt bus về cho đỡ rén🙏🏻🙏🏻

felix.00bokie đã offline

kim.puppy.woof
thằng hyunjin

kim.puppy.woof
mày tạo nghiệp chướng gì mà mẹ mày tìm tới cửa luôn dzẫy?

hwangsam.prince
🙂🙂 đoán xem

hwangsam.prince
về nhà đi rồi biết

jeongout.in01
mấy ông mốt ở dơ vừa vừa thôi nha🙂🙂 ngồi dọn thấy đuỹ mẹ hà

đã xem✔️

12:50

linomeowmeowmeow
bang chan

linomeowmeowmeow
về nhà đi

đã xem✔️

__________
ngay từ lúc bang chan bước chân về nhà, anh đã nhận thấy bầu không khí hiện tại đã trở nên căng thẳng hơn. nhất là khi bình thường ở giữa toàn là rừng đám nít nôi choai choai nhà anh, thì hôm nay lại xuất hiện một người phụ nữ nghiêm nghị chững chạc đang ngồi ngay ngắn tại trung tâm phòng khách. kế bên là hwang hyunjin trong thần sắc chẳng mấy khả quan, và lino trong bếp cùng với jeongin và felix.

còn riêng đám trẻ khác thì theo quy tắc cũ, đóng cửa chùm mền.

bang chan lịch thiệp chào hỏi người phụ nữ được cho là mẹ của hyunjin, thằng nhóc thứ 3 trong cái nhà này được anh nuôi dạy. lần gặp mặt cuối cùng với mẹ hyunjin là vào năm năm trước, khi anh được cô giao quyền giám hộ con trai mình, rồi dẫn dắt cậu chàng vào ngôi nhà chung. hiện tại người phụ nữ trước mặt vẫn lưu giữ nét xuân khó phai, nhưng không thể che giấu nỗi vết tích của thời gian trên gương mặt mình.

"được rồi, cậu là bang chan, tôi nhớ rõ cậu"

"vâng, hôm nay cô đến đây có việc gì không ạ?"

ngay khi người phụ nữ định lên tiếng đáp trả, thì minho từ dưới bếp đi lên, khẳng khái mời cô vào ăn cơm rồi sau đó hãy nói tiếp. bầu không khí căng thẳng bất chợt được loãng dần, các thành viên khác cũng dần xuất hiện và cư xử một cách thật khéo léo và nghiệp dư, phút chốc cũng làm vừa mặt người phụ nữ gia giáo ấy.

nhưng có một điều, trên bàn ăn, cô thường đưa mắt ngắm nhìn thật kĩ cậu trai có mái tóc vàng hoe và lấm tấm vài nốt tàn nhang trên mặt, không ai hết đó chính là lee felix. thoát cái làm cho cậu bé cảm thấy ngợp ngạt hơn mọi khi, nhưng rồi cô cũng cười xoà coi như không quan tâm đến.

chẳng biết là do cậu hút mắt, hay do cậu có mối quan hệ thân thích quá mức với con trai của mình, nhưng qua ánh nhìn của người phụ nữ trước mặt, bang chan cùng lee minho đồng loạt nhảy số trong đầu rằng, kì này lee felix khó mà sống sót nỗi.

ăn cơm xong, felix vẫn một mặt lầm lũi trong bếp cùng lino, còn hyunjin changbin và bang chan bắt đầu trở ra phòng khách để tiếp chuyện cùng mẹ hyunjin. jeongin seungmin và jisung không lên phòng, mà ở lại bàn ăn phòng thủ vừa canh bếp vừa hóng drama phòng khách.

"tôi đoán là hyunjin đã không nói cho các cậu biết sớm hơn nhỉ? vì khi tôi đến đây các cậu vẫn còn bất ngờ."

giọng người phụ nữ chậm rãi từ từ, mở đầu là một câu hỏi nhưng nói đúng hơn là câu khẳng định sau khi quan sát vấn đề từ mọi phía. những điều này cho biết cô thật ra là người rất khéo léo, toát lên dư vị của một người doanh nhân chững chạc lâu năm. tuy nhiên, bang chan cũng không phải là dạng nghiệp dư, rất nhanh đã hiểu được hàm ý của người phụ nữ, anh đánh mắt nhìn qua hyunjin, khẽ trấn tĩnh cậu chàng đang dần mất bình tĩnh.

"có chuyện gì cô cần căn dặn sao ạ?"

"không, tôi sao lại có lời căn dặn cậu? tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, vì trong thời gian qua đã hết lòng chăm lo cho hyunjin nhà tôi"

"đấy là việc con nên làm, con đã hứa với cô rồi mà"

"phải, cậu đã làm rất tốt, cậu đã cho nó mái ấm thứ hai. tuy nhiên, con người chẳng thể nào quên cội nguồn của bản thân được, huống hồ gì tôi đã thả lỏng thằng bé tận năm năm trời dài dẳng"

kim seungmin bên này dường như nhận ra vấn đề không mấy khả quan, trong lúc han jisung còn đang mơ hồ về người phụ nữ trước mắt, kim seungmin đã biết hiện thực sau này khó lòng mà đi tiếp với 8 con người trọn vẹn.

"đây cũng là thời khắc thằng bé nên quay về phấn đấu cho tương lai của mình."

"vậy ý cô là, cô muốn mang hyunjin trở về nhà sao?"

seo changbin trầm ngâm lên tiếng sau khi nghe hết tất cả cuộc hội thoại vừa rồi. ngay sau khi anh dứt lời, đằng sau bếp vọng ra tiếng chén đĩa vỡ toang dưới nền gạch trắng xoá, thế nhưng khi hwang hyunjin định quay vô bếp xem tình hình thế nào thì đã bị mẹ của mình giữ chặt lấy cánh tay, không cho di chuyển.

"đúng vậy, không những về nhà, thằng bé còn phải hoàn thành nốt cả việc đi du học mà nó đã bỏ dở giữa chừng vào năm năm trước nữa"

ngay lúc này, hwang hyunjin không đành lòng mà gấp rút kêu rú, khẳng định mình không muốn đi và không bao giờ chịu đi, anh chỉ muốn một lòng một dạ ở cùng anh em của mình, những người từ lâu anh đã xem như xương máu ruột gan.

"mẹ! làm ơn, con đã bảo rằng mình sẽ không bao giờ đi du học rồi cơ mà, chẳng phải học tập tại hàn quốc vẫn đang ổn hay sao?"

"con đã năm ba đại học rồi, thời gian ta cho con vui chơi cùng bạn bè đã quá đủ, đến lúc con nên học tập anh trai của mình. dù không vì cái nhà này thì cũng phải vì chính bản thân con"

"anh trai sao? ý mẹ là joseph á? chẳng phải anh ta đã làm theo tất cả những gì mẹ muốn rồi? bây giờ mẹ còn muốn con phải theo khuôn khổ nề nếp mà mẹ định đoạt nữa sao?"

han jisung ôm mặt rầu rĩ, ôi cái con người của drama tấu hề này, nay nó còn đóng cả sóng gió gia tộc nữa, thật là một diễn viên triển vọng trong tương lai.

"đấy là anh trai con, con hãy cư xử cho đàng hoàng. sam, con nên nghe theo lời của mẹ"

"nghe theo lời của mẹ? là học hành tất cả các môn luôn phải đạt A, sống khuôn khổ phép tắc, đậu đại học danh giá, nối nghiệp gia đình, cưới một người vợ hiền, đẻ một đứa con đích tử, chăm lo phát triển sự nghiệp và về già chết trong nhung lụa?"

"cuộc đời con người còn cái gì khổ sở hơn nữa hay không khi bản thân chẳng thể được tự do làm những điều mình muốn cơ chứ?"

hwang hyunjin vùng vẫy khỏi tay mẹ của mình, xém một tí là đã đẩy ngã cô, nhưng changbin đã đỡ được còn bang chan cũng liền lên tiếng trấn an anh.

"hyunjin, đây là mẹ của em, bình tĩnh lại đi"

"hyunjin, cái tên này không hay sao ạ? tại sao mẹ luôn gọi con là sam? tại sao mẹ luôn gọi hyunseok là joseph? chẳng phải hyunjin hay hyunseok gì cũng đều là do mẹ đặt cho tụi con hay sao?"

"mẹ nghĩ cho tụi con? hay cho cái danh phẩm mà mẹ đeo lên người? phu nhân hwang gia có hai đứa con trai cực phẩm nhất trần đời, mẹ luôn muốn được nghe người khác ca tụng có phải không?"

trước những đòn tấn công liên hoàng của con trai mình, ấy thế mà người phụ nữ vẫn bình thản chẳng để lộ một chút khí sắc không vui hay giận dữ nào, chỉ bình thản xem như không, và điều đó vô tình làm người anh lớn trong nhà khó chịu.

"mẹ không phải ở đây để nghe con chỉ trích, so với joseph, con là người đã có đủ tự do vui đùa rồi. bây giờ là thời khắc mẹ đòi hỏi lại ở con, một là tự nguyện trở về, hai là bị cưỡng ép trở về"

"nếu con nhất quyết chọn phương án số 2, con sẽ được hộ tống thẳng ra sân bay rời khỏi đất nước này mãi mãi"

người phụ nữ nắm chặt lấy tay hyunjin mặc anh vùng vẫy, bắt đầu kéo anh quay ra cửa, nhưng đã bị bang chan nhanh tay giữ lại.

"gượng ép sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp đâu ạ, thằng bé cũng đã qua tuổi trưởng thành rồi, hãy để cho hyunjin tự quyết định cuộc đời của em ấy đi ạ"

"cậu nên biết rằng sẽ chẳng có ba mẹ nào muốn những điều tồi tệ xảy ra với con cái của mình, những điều tôi đang làm là hoàn toàn tốt cho con trai của mình"

"đúng vậy ạ, đấy là những điều tốt, nhưng hạnh phúc hay không thì chẳng ai có thể biết được"

seo changbin cũng phát huy sự gương mẫu của người anh lớn trong nhà. nhanh chóng ra can ngăn người phụ nữ lại cùng với bang chan.

"nếu như cô vẫn quyết định hyunjin sẽ rời đi, vậy thì hãy để tụi con nói chuyện với em ấy cho thông suốt"

"tôi đã tin tưởng cậu bang chan, và bây giờ vẫn vậy, tôi hi vọng cậu sẽ cho tôi đáp án mà tôi mong muốn, 3 ngày sau tôi sẽ cho người đến đưa thằng bé đi-trên-tinh-thần-tự-nguyện"

đoạn, người phụ nữ quay mặt về hướng hyunjin, buông thả tay anh, nhưng lời nói tiếp theo như dao cứa vào tim của anh một nhát thật sâu thật mảnh

"ông nội và ba luôn đợi con, trở về đi hyunjin của mẹ"

nói xong, không đợi anh phản ứng, cô đã dõng dạc mở cửa đi ra chiếc xe trắng đậu trước cửa, rồi phóng một đường đi thật nhanh không ngoái đầu về. đồng thời khắc đó, hyunjin chạy như bay lên phòng đóng thật chặt cánh cửa phòng, tựa lưng về phía cánh cửa trượt dài xuống những gánh nặng đằng sau lưng.

"con vẫn luôn tưởng rằng một joseph đã có thể làm hài lòng mẹ, nhưng vẫn chưa đủ ư?"

bang chan và changbin cũng toát mồ hôi hột ở dưới nhà, lúc này felix mới từ trong bếp đi ra, vành mắt đỏ hoe, ngước nhìn bang chan như chú cún nhỏ rồi sau đó cũng quay người khuất sau cánh cửa nhỏ.

"để em xin phép nghỉ học cho 2 đứa nó"

lino từ đằng sau đặt tay lên vai bang chan, rồi cũng đi theo felix chạy ra cửa.

"dù có chuyện gì, cả nhà sẽ cùng anh giải quyết"

seo changbin còn ở đây, sẽ không ai được phép bóp méo con số tám này

"bây giờ chỉ còn chờ vào quyết định của hyunjin"

kim seungmin nhìn theo hai người anh đang trầm ngâm giữa phòng khách, nghẹn ngào không thành tiếng. vốn dĩ anh cũng biết, bang chan luôn mềm lòng với mọi người, vì anh không nỡ làm ai tổn thương. nhưng đừng để anh phải cứng rắn, vì một khi anh nỗi cơn thịnh nộ, sẽ chẳng ai kiềm hãm lại anh được.

còn seo changbin, tuy luôn im lặng nhưng lại quan sát tình hình rất khá, điển hình như trong cuộc thi hát vừa qua, tuy anh không nói rõ ràng, nhưng thật ra một mình seo changbin nghiêm nghị thị uy trước giờ diễn yêu cầu đổi ban giám khảo là điều mà anh sẽ không bao giờ quên được. những con người trước mặt này, tuy vẫn còn một số là thiếu niên, nhưng trên thực tế đều luôn biết nhìn xa trông rộng và luôn tìm hướng giải quyết vấn đề nhanh gọn nhất có thể.

chỉ là không biết kiếp nạn lần này, họ có vượt qua được hay không. hwang hyunjin sẽ đi về đâu? nhưng nhìn là biết nó mà gánh cục sự nghiệp gia phả tư đồ nhà nó là rơi vào hư không rồi đó🥲🥲

_________
trẻ lạc nói không với difficult nhưng nói có với noeasy
17:00

chrisreynolds
hyunjin à

chrisreynolds
nếu em không muốn gặp mặt nói chuyện trực tiếp

chrisreynolds
thì hãy xem tin nhắn này của anh nhé

chrisreynolds
anh không cần em đưa ra quyết định thật nhanh, nhưng những gì em đã quyết phải chắc rằng em đã suy nghĩ về nó thật kĩ về mặt đúng sai và tác động của nó

chrisreynolds
sau đó hãy nói với anh

chrisreynolds
rằng em muốn đi hay ở lại

chrisreynolds
nếu em muốn quay về nhà, bọn anh sẽ không níu kéo

chrisreynolds
nếu em muốn ở lại

chrisreynolds
thì không ai có thể bắt em rời khỏi tụi anh

chrisreynolds
thương em

đã nhận✔️

__________
abcdefg123 -> hwangsam.prince
20:10

abcdefg123

abcdefg123
wanna see something cooler?

abcdefg123
like

abcdefg123

đã xem✔️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro