54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chrisreynolds đã thêm 1 ảnh mới

❤️158💬43

chrisreynolds hmmm có ai biết đây là đâu không?

tải thêm bình luận

felix.00bokie BANG CHRISTOPHER CHANNNNN WHERE ARE YOU NOW BROOOOOOOOO😭😭😭😭
↪️ chrisreynolds bro calm, anh đang tìm đường về khách sạn
↪️ kim.puppy.woof có vẻ như anh đi hơi xa trung tâm rồi, hỏi thăm người ta xem sao?
↪️ chrisreynolds anh vừa bị cướp ví🙂🙂
↪️ spear.b.darkeu làm sao vậy? giấy tờ này kia có bị mất không? anh có bị làm sao không?
↪️ chrisreynolds well anh nghĩ là mình ổn, đừng lo lắng quá, anh sẽ tìm đường về lại khách sạn nhanh thôi
↪️ hwangsam.prince lino đang kiếm anh đấy chris
↪️ chrisreynolds anh bảo không sao mà, đừng làm phiền em ấy chứ🥺🥺

minion.is.mylife share định vị đi bro ơi, sao mà ra nông nỗi thế này hả trời🥲🥲
↪️ chrisreynolds do bro không chịu đi chung với anh đó🥲🥲
↪️ hwaseong.pakpak anh mô tả chỗ anh đang ở đi chan
↪️ chrisreynolds hình như là một công viên thì phải, nhiều cây lắm em👌👌
↪️ k.ysang.yeoyeo u là trời vầy thì sáng mai mới kiếm ra🥲🥲
↪️ chrisreynolds oh anh kiếm được sự giúp đỡ rồi mấy đứa!

__________
bang chan rụt người thật mạnh về phía sau khi cảm nhận được bàn tay ai đó đang đặt lên vai mình. một tay của anh nắm chặt lấy điện thoại. vì chỉ mới hơn nửa tiếng khi nãy thôi anh đã lơ là mà bị người khác cướp mất ví, vậy nên anh cần phải đề cao cảnh giác hơn nữa. trong tư thế phòng thủ, anh quay lại phía sau và chợt nhận ra đó chỉ là một người con gái yếu ớt mà thôi.

cô gái ấy nhìn có vẻ hiền từ và là người bản địa chăng? liệu cô ấy có biết nói tiếng anh không nhỉ?

"oh hi, seems like you have lost? are you okay?"
(chào, dường như anh bị lạc, anh có ổn không?)

"ah yeah i have a little bit trouble, could you tell me where is it?"
(vâng, tôi gặp một chút rắc rối nhỏ, cô có thể cho tôi biết đây là đâu không?)

ngữ khí của bang chan trở nên gấp gáp và hồi hộp hơn bao giờ hết. dù biết rằng sớm hay muộn gì mình vẫn có thể gặp lại mấy đứa nhóc, nhưng anh vẫn không nhịn được mà nghĩ tới tình huống xấu nhất là bị khoá chân ở đây vĩnh viễn.

nhận ra sự lo lắng của người đối diện, cô gái trước mặt khẽ lên tiếng trấn an anh, đồng thời vuốt vuốt nhẹ lưng con người đang dần mất bình tĩnh trước mặt.

"relax buddy, im here to help you so dont worry okay?"
(bình tĩnh nào anh bạn, tôi ở đây là để giúp anh nên đừng lo lắng nữa được chứ?)

"i have lost my way and my wallet was robbed"
(tôi bị lạc đường và ví của tôi thì bị cướp mất)

"what is your hotel's address?"
(địa chỉ khách sạn của anh đâu?)

"i forgot but you can see that"
(tôi quên mất rồi nhưng cô có thể xem cái này)

bang chan giữ chặt điện thoại trong tay, chọn ảnh địa chỉ khách sạn mà seonghwa đã gửi đưa về hướng cho cô gái xem. cô gái ngẩn người trong một vài giây, sau đó cười xoà rồi hướng dẫn.

"well it seems you got lost very far from your place, but i will take you to the korean embassy, it's closer than your hotel. then you will be helped there"
(có vẻ như anh lạc rất xa so với nơi ở của anh, nhưng tôi có thể đưa anh đến đại sứ quán hàn quốc, nó gần hơn là khách sạn của anh. tại đó anh sẽ được giúp đỡ)

"great, it's better than what i thought, should we go now?"
(tuyệt, nó còn tốt hơn những gì tôi đã nghĩ, chúng ta nên đi ngay bây giờ chứ?)

bang chan trở nên hào hứng hơn cả, nhanh nhảu cùng cô gái đi đến đại sứ quán hàn quốc. anh nhắn gửi tin báo cho mọi người sau đó cùng tiếp chuyện với cô gái một lần nữa.

"well your english is so mad, it surprised me a lot"
(tiếng anh của cô tốt thật, nó làm tôi ngạc nhiên đấy)

"haha just see it like that, i used to study abroad in uk. now im an assistant professor in university"
(cứ xem là vậy đi, tôi đã từng du học ở anh và hiện tại tôi đang là trợ giảng tại trường đại học)

"it sounds great, oh i forgot, can i know your name, im bang chan from korean)
(nghe tuyệt đấy, ôi tôi quên mất, tôi có thể biết tên cô là gì không? tôi là bang christopher chan, đến từ hàn quốc)

"im trang, welcome to my country and im very am sorry about that bad thing happened to you"
(tôi là trang, chào mừng đến với đất nước của tôi và tôi thành thật xin lỗi về điều tồi tệ đã xảy ra với anh)

"wow your name is similar to mine, chan...tr-ang..., its funny!"
(tên của bạn giống với tên tôi nhỉ, nghe vui thật ấy!)

"yeah right, but korean? i thought you was a foreign because your english sounds like australian"
(đúng vậy, nhưng hàn quốc sao? tôi đã nghĩ anh là người ngoại quốc khác vì tiếng anh của anh rất giống với người úc đấy)

"exactly im an aussie too, im dual nationality"
(chính xác thì tôi cũng là người úc, tôi có 2 quốc tịch)

"yeah i know right, thats so wonderful, and we arrived here, so get out?
(tôi biết ngay mà, và ta đã đến nơi rồi, ra ngoài thôi)

đứng trước lãnh sự quán, bang chan cảm ơn trang, nhưng một lần nữa anh nhận ra, đại sứ quán giờ này đã đóng cửa mất rồi.

không để vụt mất cơ hội, ngay lập tức trang liền lấy cớ để lôi kéo anh theo mình trở về nhà, rồi sáng mai lại lên đại sứ quán. bang chan đương nhiên biết dụng ý của cô nàng, liền khéo léo từ chối bảo rằng bạn mình sắp đến nơi. nhưng cô vẫn nhất quyết bảo sẽ đứng ở đây với anh cho đến khi người bạn kia đến hoặc là anh chịu theo cô về nhà.

chan cũng tỏ vẻ không quan tâm nữa, dù sao thì anh cũng đã nhắn gửi địa chỉ đại sứ quán đến group chat, chắc không lâu sau thì hội seonghwa cũng sẽ đến nhanh thôi.

đang rung chân chờ đợi thì anh nhận thấy sau lưng chảy vài giọt mồ hôi lạnh lạnh, khoảng 10 giây sau một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng đối diện

"YAHHHH BANG CHRISTOPHER CHANNN!!!"

bang chan giật thót cả người, cái giọng điệu này có hoá tro hoá cốt anh vẫn khắc ghi trong lòng không phai, cái mồm to như này đích thị là lee minho nhà anh rồi chứ còn ai.

lino rất nhanh đã đứng ngay trước mặt anh, nhưng chưa hề dành cho anh một ánh nhìn nào, mọi sự chú ý và tia bom lửa đạn đều hướng về người con gái bé nhỏ đang cố gắng khép nép hết mức có thể sau bóng lưng của bang chan.

"đây là ai?"

"là trang, người chỉ đường và giúp đỡ anh đến đại sứ quán"

"chan?"

biết ngay thế nào cũng lầm mà. trang cũng trở nên mạnh dạng hơn, chủ động tách khỏi bang chan và giơ tay ra chào hỏi

"hi im trang, t-r-a-n-g"

"im lee and know everything, so you can call me lee know!"
(mình không dịch để đỡ mất nghĩa của câu nha)

bang chan biết rất rõ cách cậu phân biệt. từ trước đến nay cậu là người kị nhất để người ngoài biết tên thật vì nó giống với tên một diễn viên nổi tiếng và cậu thì không thích điều đó tí nào. vì thế mới có cách gọi trại là lino, nhưng một khi để cậu buộc phải gọi cậu là lee know thì chỉ có 2 khả năng, một là không thân quen, hai là bị cậu ghim, mãi mãi không trúng được vào mắt xanh của cậu. và ở trường hợp này, bang chan tự tin mà nói rằng nó đáp ứng cả 2 khả năng để lino làm thế, và đương nhiên là anh rất hoang nghênh.

trang đang dần cảm thấy mình là người thừa thãi ở đây, nên cố gắng gượng cười nặn ra một vài ba câu để vớt vác chút ít

"he is your friend, isn't he?"
(anh ấy là bạn của anh à?)

minho bắt tần số rất nhanh nhạy, chưa kịp đợi chan phản ứng, cậu đã nhanh nhẩu đáp lại ngay

"exactly im bang chan's boyfriend, would you mind taking your hands off my thing please?"
(nói đúng hơn là bạn trai của bang chan, làm phiền cô hãy bỏ tay ra khỏi người của tôi, làm ơn)

trang xấu hổ rút tay lại khỏi người của bang chan, đồng thời cùng lúc đó lino cũng kéo bang chan về phía mình. trang lúc này cũng đã biết ý, sống hơn 20 năm trên đời này đây là lần đầu tiên cô cua người có bạn bồ gắt như thế này. nhìn ánh mắt của anh ta làm cô liên tưởng đến lò nướng được chỉnh hẳn ngay đoạn 180 độ trong 20 phút. nói lãng một vài câu, sau đó cô cũng tạm biệt hai người mà đi về.

bang chan một lần nữa cảm ơn cô, sau đó cũng kéo lino đi về hướng ngược lại.

"này đừng có mà đụng vào người em!"

minho gạt tay chan đang bá vai mình ra xa, tỏ vẻ ghét bỏ anh.

"sao lại cáu rồi? chẳng phải vừa nãy nhận anh là bạn trai ngọt xớt hay sao?"

"chứ không nhận vơ thế thì con bé kia có tha cho ông không hả?"

"ơ kìaaaaa nhận thì phải nhận thật chứ đừng nhận vơ chứ emmmmmm, anh không biết đâu bắt đền minho đó oe oe"

"nè nha tui không muốn giữa đường giữa xá combat rụng răng ông đâu nha🙂🙂"

"hjc🥲🥲"

hai người dạo bộ dựa trên gg map của lino cuối cùng cũng đến được giữa lòng phố đi bộ nguyễn huệ. trời đã tối khuya và sài gòn cũng ứng với cái tên 'thành phố về đêm' một cách trọn vẹn, đèn phố xá được bật lên và dòng người thì tấp nập không có dấu hiệu dừng lại. ngay giữa đài phun nước, bang chan đột nhiên giữ người lino lại khoá chặt vào lòng mình.

"nếu như em không chịu nhận anh thật, vậy để anh nhận em làm bạn trai anh được không?"

"đâu ra cái mùa xuân đó cho anh? ở lại đi ở lại tiếp với chan chan của anh đi"

lino bắt đầu vẫy vùng mạnh và mọi người có vẻ đã tập trung ít nhiều sự chú ý lên hai người, tuy nhiên cả hai đều chẳng mảy may quan tâm và cứ thế chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà thôi

"nghiêm túc lên nào lino ới ời ơiiii~"

"ai mới là người cần nghiêm túc đây hả ngài bang? thả em ra và kiếm một chỗ bình thường để nói chuyện đi, mọi người đều đang nhìn kìa!"

"người ta nhìn là do em đang khó ở đó ilino, cười một cái xem nàoooo, cheeseeeeee"

"tôi đấm anh bây giờ đấy ở đó mà láo nháo hả!"

lino cuối cùng cũng không ngọ nguậy nữa, bang chan nhân cơ hội liền nằm lấy tay cậu thật chặt rồi hoà vào dòng người tấp nập của con phố nhộn nhịp.

"anh đã nghĩ rất lâu rồi, tình cảm của chúng ta trải dài từ trước khi bọn nhỏ biết yêu rồi em nhỉ?"

lino nghe từng lời từng chữ anh nói, trong thâm tâm lại trở nên nguội lạnh thêm. từ khi xác nhận tình cảm mình dành cho anh, không một ngày nào là cậu dừng gửi những tín hiệu ám hiệu. nhưng cứ thế rồi lại thế, anh luôn làm cậu thất vọng, kể cả bây giờ cũng vậy.

"và bây giờ tụi nó cháo lưỡi đủ kiểu thì bọn mình vẫn chưa là gì của nhau, nực cười thật đấy"

bang chan hiểu cậu chứ, bang chan biết cậu cũng muốn được anh yêu thương và nuông chiều như cái cách mà han jisung luôn cuộn mình vào lòng seo changbin. cậu cũng muốn được quan tâm chăm sóc như cái cách mà yang jeongin luôn được kim seungmin đùm bọc. cậu luôn mạnh mẽ và cứng rắn với tụi nhỏ, nhưng khi ở cạnh anh, cậu liền trở thành một chú mèo tam thể đòi hỏi sự yêu thương. chỉ đơn giản là vậy thôi, ấy thế mà anh chưa bao giờ có thể công khai cho cậu những yêu thương đó.

"em có tin anh không minho?"

"nếu em không tin anh, thì em đã không ở lại cái nhà này tận 5 năm trời chỉ để cà hẩy cà hẩy với 7 con người ngáo òm"

"cảm ơn em đã luôn tin tưởng anh, nhưng bây giờ, anh cầu xin em, đừng tin những gì anh nói có được hay không?"

lino khó hiểu quay qua nhìn ngắm chan ở bên cạnh, thế mà chan vẫn thản nhiên như mình không phải là người vừa thốt lên câu nói ấy. lino vội giật tay mình ra khỏi tay anh, và vờ theo kiểu rằng mình nghe theo lời anh nói, là sẽ không tin anh nữa.

chan phì cười trước sự trẻ con của người trước mắt, có vẻ như anh lại làm con mèo trước mặt hiểu lầm cái gì nữa rồi này.

"em đừng tin vào những gì anh nói, mà hãy nhìn hành động của anh được không em?"

"từ trước đến nay, anh vẫn luôn nghĩ đến điều này, nghĩ về em, nghĩ về mối quan hệ của hai ta."

"ngày đó anh vẫn còn một lòng một dạ muốn đặt mấy đứa nhỏ làm lẽ sống để chăm sóc, không dám nghĩ đến chuyện yêu đương."

"nhưng bây giờ tụi nhỏ cũng đã lớn, có ý thức và cũng có bạn tri kỉ. cũng đến lúc anh nên ích kỉ cho bản thân rồi đúng không em?"

lino không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn trời và nhìn mây, cố gắng che đậy tâm tư thầm kín của mình hết mức có thể. đáng lẽ ra bang chan nên ích kỉ vì bản thân sớm hơn, đáng lẽ ra anh không cần phải gánh vác quá nhiều chuyện, đáng lẽ ra anh chỉ nên quan tâm đến mình mà thôi. nhưng anh chưa bao giờ làm vậy, lúc nào anh cũng nghĩ đến người khác, sống vì người khác và phục vụ cho người khác. anh luôn khiêm tốn và tinh tế như thế, để rồi cuốn minho vào lưới tình đậm sâu lúc nào không hay.

"anh chỉ muốn hỏi em rằng, liệu bây giờ có còn kịp để cho anh bày tỏ lòng mình cho em hay không? minho ơi?"

bên này lino không còn nhịn được nữa, một phát chồm lên ôm anh thật chặt như chú mèo tam thể tìm thấy chỗ dựa an toàn. bang chan biết ý mà vuốt ve trấn an cậu, đồng thời cũng hồi hộp chờ cậu nói ra đáp án của lòng mình.

"chỉ cần là anh, bao lâu em cũng chờ, bao lâu em cũng đợi, không có gì là muộn cả, chỉ cần anh nói cho em nghe..."

nói cho em nghe đi, nói rằng anh rất yêu em. làm ơn, bao lâu nay em chỉ chờ đợi câu nói ấy từ anh.

bang chan đương nhiên biết cậu trông đợi vào cái gì, nhưng anh không nghĩ rằng mình sẽ thoả mãn yêu cầu của cậu ngay. anh không thích điều đó.

"anh đã nói rằng em đừng tin vào lời anh nói mà, thay vào đó hãy để anh dùng hành động để chứng minh..."

rằng anh yêu em rất nhiều rất nhiều, hơn cả tâm trí và thân xác này của anh.

bang chan áp môi mình lên cục kẹo bông trước mắt, hôn lên môi cậu một cái thật kêu, rồi từ từ áp sát cậu vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán dương quang của cậu. rồi lúc ấy anh mới luyến tiếc mà tách cậu ra.

"có rất nhiều thời gian và cách thức để chứng minh tình yêu của anh, kể từ bây giờ em không còn phải chịu đựng những thiệt thòi không đáng có nữa."

"anh sẽ cho em sống trọn vẹn hạnh phúc trong thế giới của hai ta, chỉ cần em nguyện ý để anh dẫn dắt"

minho trở nên mềm xèo trước sự soft đặc của con người trước mắt. cậu mò mẩn cầm lấy tay của anh lên, rồi lại trẻ con nhõng nhẽo anh hãy móc ngoéo tay với cậu

"hứa rằng anh sẽ luôn bên cạnh em dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa, ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt được không?"

"anh hứa"

và thế là giữa biển người bao trùm trong phố đi bộ dài đằng đẳng, có hai cậu khách du lịch tung tăng vui vẻ vờn đuổi nhau trong những đài thác nước lúc phun lúc dừng, làm người khác khó đoán mà cũng thích thú hưởng ứng theo. hai ông trời con này cũng thế, vờn nhau đến khi cả 2 đều ướt nhem mệt lã nhưng không thể phủ nhận nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của cả hai bật lên trong màn đêm vui nhộn giữa chốn sài thành phồn hoa.

bên này park seonghwa tiu nghĩu đứng trước khách sạn để đợi lee minho đưa bang chan về, nhưng anh đâu biết hai con người đó còn mắc vờn nhau ngoài kia. lát sau thấy cả 2 con chuột lột lôi lôi kéo kéo nhau về, anh còn tá hoả một phen, vậy mà 2 con chuột cầm tinh con mèo và con sói ấy lại thản nhiên thả cơm tró phấp phới cả đại sảnh, park seonghwa thật sự muốn lôi đâu cả 2 ra nhổ tóc mai cho bỏ tức.

_______
hmu hmu sau khi sảng đá với 5 tiết av nên tui mới làm nguyên cái chap toàn tiếng hành tinh thế này. trình tiếng anh tui còn rất nghiệp dư nên là các huynh đệ tỷ tỷ nếu thấy chỗ nào sai sót thì mạnh dạng cmt để tui sửa ạ. chứ để chỗ sai nhục lắm hmu hmu🥺🥺🙏🏻🙏🏻

à nhắc nhở luôn mấy pà sau này ra đường thấy trai người ta đừng tươm tướp như mẹ bánh bèo ở trên nhe hé hé. ngừi ta có bồ rùi là nhục xỉu luôn á😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro