25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba láp ba xàm một hồi, chắc mọi người cũng quên mục đích hiện tại là hẹn đi đánh nhau, chứ hỏng phải tụ tập hút trà sữa rột rột, chơi uno với dăm ba mấy trò tarot tâm linh đâu nha.

seo changbin sắp đặt lá bài cuối cùng xuống để tranh vị trí bét và gần bét với thằng chủ xị, thì từ xa xa có tiếng bước chân người chạy vào, à há jeong yunho và choi san cuối cùng cũng lết xác tới.

"yoo đồng bọn mày kìa"

thằng đầu xỏ ngủ được mấy giấc rồi, mở mắt dậy thì đèn đường cũng được bật từ lúc nào. chưa định hình gì 2 đứa trước mặt thì đâu đó còn thêm một đứa chạy vào, hổ báo dữ lắm

"á à hôm nay tụi mày tới công chiện với tao, làm gì chứ đụng kang yeosang thì tao chôn sống cả lũ, hổ không gầm tưởng hello kitty hả"

là jeong wooyoung chứ còn ai, thằng này thì biết sương sương tại cũng có lần đụng mặt nhau trong trường rồi. tên đầu xỏ vừa uống miếng trà sữa cho tỉnh táo vừa phán đoán tình hình.

bên này wooyoung chưa kịp tới công chiện đã bị đám san ngăn lại, gì cũng phải đợi anh em ra hết rồi hẳn tính chứ.

seo changbin cầm con ba bích à không, cầm con 3 vàng trong tay mà tức. lựa giờ tới cũng linh dữ thần, cơ mà không quên bổn phận mình, anh vẫn đặt con 3 vàng lên trước và cười ha hả vào mặt thằng về bét cuối cùng.

giọng cười của seo changbin vang vọng khắp hẻm hoang, làm đinh tai nhức óc, cho tới khi hwang hyunjin rồ motor chở kim seungmin chạy vào, dựng xe cực kì hoành tráng nhưng lúc leo xuống thì đụng chân va phải mặt kim seungmin nên 2 đứa ngã lăn ra đất mém bất tỉnh.

"đã ngu thì đừng có ra gió, không nó thổi bay cái quần thì không có cái đội che nhục đâu mấy bro"

"nói tiếng nào nữa 2 đứa tao song kiếm hợp bích chẻ cái người mày làm đôi liền á han jisung"

đấy, chưa kịp làm gì là đã lục đục nội bộ rồi, mấy thánh ngã cây đủ chưa, đủ rồi thì giả bộ ngầu, giả bộ gồng lên cho người ta xợ coai

đợi tầm vài phút thì bộ đôi gà công nghiệp song mingi-choi jongho cũng tới, lý do tới trễ được bạn trẻ jongho chống chế bảo là phải kiếm chỗ mua táo để nhét họng cái đám này, chứ táo ở nhà mắc lắm bạn hong nỡ mang đi.

chỉ còn lại 2 ông anh già kim hongjoong và bang christopher chan thôi, chắc là lạc đường đâu đó rồi cũng nên. thôi thì nhập cuộc luôn cho nóng.

"làm sao? ít ra cũng phải cho cái mục đích để đánh nhau đi trứ?"

"thấy nó đáng ghét thì vợt thôi chứ cần gì lí do?"

jeong wooyoung trợn trắng mắt, quay qua xem xét 7749 góc độ hướng mặt của kang yeosang, xem cũng trắng con mắt mà vẫn thấy nét nào nét nấy ưa nhìn chứ có đáng ghét tí nào đâu.

"mắt mày đem luộc lên rồi gắn lại đi, mặt này không dzừa lòng mày chắc mặt bê tông cốt thép mới hợp gu mày hả?"

kang yeosang khinh bỉ lườm một phát cho bỏ ghét, cái lũ lươn lẹo này, chả phải là rớt điểm môn triết còn cậu thì vừa ăn may qua được điểm liệt nên ghen ăn tức ở kiếm chuyện đi

"học ngu còn bày đặt yang hồ lên mặt ha gì? ba má ở nhà có biết mày đổ đốn thế này không hả?"

đầu xỏ tức mà nghẹn trân châu, muốn vung tay đấm thêm một phát vào mặt kang yeosang lùn tịt thì từ đâu đó một cậu bạn cao khoảng m85 cũng đồng thời vươn đôi tay dài 7749 mét ra chặn lại.

"tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy, kang yeosang nhà tao cưng như trứng hứng như hoa mà mày thụi một phát móp đầu thằng nhỏ, hôm nay tao sống chết với mày luôn thằng tró!"

và thế là chiến tranh giữa các gen z đã nổ ra trước tuyên ngôn hùng hồn của jeong yunho. nói là đánh nhau nhưng thật ra cũng hong đúng lắm, có ai mà vừa đánh vừa xin xỏ như anh hwang ngã cây nào đó không?

"này thụi vào người em thôi, chứ đừng đấm vào mặt em, mặt tiền này em còn phải giữ để lấy le với crush"

cũng không có ai vừa đánh nhau vừa thồn cơm tró vào mồm nhau như cặp đôi ô dù cả.

"này woo ơi mày cẩn thận, woo ơi đánh vào bụng nó ấy, đừng đấm vào mặt, đau tay đấy, woo ơi tao đấm phụ cho, woo ơi..."

tôi là người tường thuật, tôi cũng biết mệt nha anh chwesan!

"lịt pẹ lo phần mày đi, nói lắm thế không biết!"

nhắc tới đôi với cặp là không thể bỏ qua cặp gà bông công nghiệp với tiêu chí thuận em thuận anh nhét táo mấy thằng láo lếu trẻ nghé.

hai tay song mingi là 2 thằng, cái gì thì chê chứ bắp tay khỏi nói, đến tác giả còn muốn đưa đầu vô cho song mingi kẹp cơ mà, 2 thằng chống chế riết cũng mệt nên cứ nằm im như cá nằm trên thớt, định sẵn là làm món cá kho táo do chính tay đầu bếp five stars michelin choi jongho chế biến.

nhìn người bé tí mà lực bẻ táo thì hùng hồn xỉu up xỉu down, 2 tên kia chưa kịp kinh ngạc xong là đã bị thồn hẳn nửa quả táo vào mồm muốn tắt thở hẳn.

thế mà choi jongho vẫn chưa hài lòng hay sao, cứ lắc đầu nguầy nguậy

"biết thế cứ cho 2 đứa mỗi đứa một quả chứ bẻ mắc công ghê"

song mingi buông tha cho 2 cái đầu tội nghiệp, cũng hùa theo bé người yêu phụ hoạ thêm

"táo này tao lụm dưới đất mà cô bán hàng bảo là vẫn mộng vẫn ngon vẫn ăn được, thôi ráng thưởng thức nha, tụi này còn được khuyến mãi tận 25% cơ"

ừ vì một nửa phần táo toàn lụm dưới đất không chứ đâu, đúng là những bậc thầy kinh doanh, hiền triết tiết kiệm, tuổi trẻ tài cao của thế hệ tương lai sau này mà.

nhắc tới hiền triết là phải nhắc tới kim seungmin, dạo này chả biết lay bệnh khùm đin của ai mà nói nhảm kinh khủng, không biết cậu ta học võ gì nhưng biết là võ của cậu ta còn kết hợp chung với võ mồm nữa, võ bình thường sát thương một chứ võ mồm thì sát thương tận mười.

"này anh changbin bảo mỗi khi tui điên lên là sẽ sexy lắm đấy, muốn thử không?"

thaaaaaaaaaaa

thế là còn quý ngài chính kiến và cậu bồ của anh ta, cùng nhân vật chính của mọi chuyện- kang yeosang. vẫn khuôn mặt bất lực cười như không cười, muốn nói mà như không muốn nói, cậu cũng muốn nhập cuộc tẩn cho mấy tên này ra trò, cơ mà cái con người trời phú cao như cây cột đình kia cứ chốc chốc lại xốc cậu ra thảy vào một chỗ trống, cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế rồi cậu cũng biết thân biết phận mà đứng ngoài cuộc chơi, dòm ngó anh em đang xung huyết dưng trào, vừa canh coi có ai để ý không, lại vừa chốc chốc nhắc nhở cái tên cao khều kia có đứa định đánh úp. nói chung là cũng không nhàn rỗi gì cho cam.

còn quý ngài chính kiến hiện tại thì bị chư vị phụ huynh aka hai ông trời hongjoong bangchan vẫn còn lạc lối đâu đó trong cơn mơ khủng bố điện thoại và giờ đang làm 'dwaekki map' tình nguyện.

"này đằng sau nhà kho bỏ hoang! N-H-À-K-H-O không phải N-H-À-M-Á-Y! đáng lẽ là quẹo trái là tới á nhưng bây giờ thì mấy ông phải đi qua 3 cái ngã tư quẹo phải quẹo ngang rồi quay xe quành lại 6 cái ngã năm nữa để về lại nhà rồi từ đó mình bắt đầu lại từ đầu nha"

còn quý ngài han jisung luôn được biết đến là yêu thương gia đình và bạn bè, thì đây là lúc để chứng minh lời nói ấy hiệu nghiệm.

cậu ta đang video call livestream với meowracha, đồng thời đứng ngoài làm bình luận viên cực gắt, ban đầu mang theo gậy selfie là để thay thế cho cánh tay ngắn củn của seo changbin và cậu rồi chụp bức hình hẹn hò tình tứ đăng lên cho anh em coi. thế mà giờ cậu ta lại đang lăng xăng quay đều quay đều giữa trận chiến khốc liệt, khá khen cho tinh thần lăn xả vì anh em

"đồng chí hơn chin, đồng chí có muốn phát biểu đôi lời sau khi bị phang chiếc dép vào mặt khum?"

"huhuhuhuhu felix ơiiiiiiiiiiiii, người ta lấy dép tẩn mình, người ta không thương mình như felixxxxxxx, mình cần ôm felix để an ủi tâm hồn đang vỡ nát này của mìnhhhhhhhhhh"

"nín mẹ mồm mày đi nha hyunjin, tao ớn bỏ mẹ tóc gáy đây này!"- lee lớn cách một màn hình muốn phang khăn ướt vào mặt tên chồn sương còn giẫy đành đạch vì tỔn ThƯơNg, đáng mặt ăn dép lắm.

"ôi quàng tữ, hãy tha thứ cho thằng mất nết dám cầm dép tẩn quàng tử, thay vào đó quàng tữ hãy rút đôi jordan tẩn lại chết mẹ nó cho thiếppppppppp"-lee bé đã thành công ăn gấp đôi khăn giấy từ lee lớn, một là phần của hyunjin hai là phần công cáng hát thấy gứm!

một trận long trời lở đất như thế, cho tới khi hai ông hongjoong-bang chan chạy tới là tan nát chim muông, mặt trăng cũng leo lên trên đỉnh đầu rồi.

lúc đến là đã thấy mặt mũi đứa nào đứa nấy biến dạng hết cả, chưa kể là giày dép bay tứ tung cả lên, cũng may 2 ông cũng tí nị nên tránh được quả jordan của hwang hyunjin vừa phóng tới.

bang christopher chan bật chế độ wolfgaroo thẳng tay túm cổ đứa gần đấy nhất, kim hongjoong cũng lên mood ngầu xỉu túm lấy jeong wooyoung đang hăng máu chiến

"đánh đủ rồi, về nhà!"

ngầu không? ngầu xỉu chứ chả đùa, cơ mà xem từ đầu tới giờ, có thấy ai nghe lời 2 ổng nói là gì hong?

jeong wooyoung-kẻ tội đồ đang bị nắm cổ áo hiện đang vùng vẫy cực lực nhưng vẫn chẳng hề hước gì, chốc cái đã la toáng lên

"mau thả tui xuốnggggg, tui phải cầm gạch ống phang nóooooo!"

đến lúc phải thể hiện là một bản lĩnh của người đứng đầu trong nhà, bang chan ngay lập tức xô cái ào một vài kiện hàng trong kho xưởng xuống đất tạo sự chú ý, sau đó đánh một vòng mắt xung quanh đám trẻ trâu trước mặt.

"ai team nào thì về team nấy, đứa nào còn dám đánh nữa thì anh không niệm tình người nhà người thân gì cả, anh hốt cả đám lên đồn hết đấy!"

dường như có tác động, mọi người dừng hẳn hành động mình đang làm, chỉ riêng han jisung vẫn còn bép xép với hai anh em họ lee trên livestream.

kim hongjoong cũng không kém cạnh gì, dù gì thì chuyện này cũng là của riêng nhà anh, lần này phải giải quyết cho ra ngô ra khoai chứ không lại như keo con chó dính dính phát bực

"hôm nay coi như là kết thúc, mâu thuẫn gì gì đó cũng coi như xong, sau này gặp nhà này thì né né ra, không thì đừng trách sao xu cà na"

dù gì thì uy lực của người lớn vẫn là lớn hơn, cả đám phải phụng pha phụng phịu mà nghe lời, cho tới khi bang chan xách tai hwang hyunjin tống vô xe, còn hongjoong tiện thể vác luôn cả jeong wooyoung còn đang mần khùm mần đin tống vô xe nốt, và đám còn lại cũng rũ rượt theo sau.

"cái lũ này!! sau này tao gặp đầu tao đánh đó, dòng tróooooooo"

choi jongho đứng gần đó tiện tay nhét thẳng quả táo đang cắn dở vào mồm jeong wooyoung

seo changbin nắm tay han jisung dung dăng dung dẻ về lại chiếc motor đang đậu ven bìa, và chợt sa sầm nét mặt vì có đứa nào đã cầm gạch ống phang bể cái kính chiếu hậu của mình.

"đứa nào làm vỡ kính chiếu hậu xe tao ra đây solo!!"

ngay sau đó bị ăn thẳng cú vả của anh bangaroo nào đó.

kang yeosang thì khỏi nói, từ khi thấy hai ông trời nhà mình tới là đã lăn xả bay vào trong xe bật máy lạnh hưởng trước từ đời nào rồi!

còn kim seungmin, cậu ta vừa thừa cơ cú vào đầu một thằng khác vì dám hát sai lời shoot me của day6.

vậy là trận chiến giữa các gen z đã kết thúc rồi đó quý dzị, tổng kết lại thì người ăn đạn nhiều nhất trong team là chwesan vì vừa đánh mà vừa lo ngắm crush, người ít lãnh đạn nhất là han jisung và kang yeosang, còn người cho ăn đạn nhiều nhất đương nhiên thuộc về cặp gà bông choi-song.

và điểm qua luôn khuôn mặt đáng thương nhất là bạn hwang-ngã-cây-hyunjin.

"má nó tức ghê đã bảo là đừng đấm vào mặt tui rồi cơ mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro