22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwangsam.prince -> uwu.youngggg
21:10

hwangsam.prince
anh wooyoung

hwangsam.prince
em hyunjin nè

uwu.youngggg
ui hyunjin anh đêyyyy~~

hwangsam.prince
nãy anh về sớm mà để quên cái áo khoác ở bệnh viện á, em đem qua trả nè

hwangsam.prince
trễ rồi em hong dám làm phiền nhà mình nên anh xuống lấy được hong?

uwu.youngggg
oops chết anh quên, okie đợi anh tí anh xuống liền

hwangsam.prince
dạ☺️

uwu.youngggg
mà hyunjin nè, có vẻ như em hong thích anh lắm hả😅😅

hwangsam.prince
sao anh nghĩ vậy? em bình thường mà

uwu.youngggg
hehe, em rảnh không? mình nói chuyện chút nha

hwangsam.prince
dạ, nhưng mà trước tiên anh xuống lấy áo đã, rồi hai anh em mình kiếm chỗ nào nói chuyện

uwu.youngggg
oops sorry anh xuống liền đêyyyy

uwu.youngggg đã offline

đã xem✔️

___________
"cạch"

wooyoung mở cửa ra, một làn gió lạnh lẽo thổi ngang qua tóc cậu làm cậu bất chợt rùng mình. thằng nhóc hyunjin đâu ấy nhỉ? ôi mẹ ơi lại còn quên mang kính theo, mong là thằng nhỏ không đi quá xa bán kính 5m vì cậu không thể phân biệt được đâu là người đâu là thú trong màn đêm mờ ảo này được.

"anh wooyoung! em ở đây nè!"

đâu? đâu? nó ở đâu vậy trời?

"hyunjin a em ở đâu vậy?"

"ở đây nè anh!"

wooyoung có tâm tình muốn móc mắt ra gột rửa cho đỡ quê, cậu vẫn chẳng thấy thằng nhỏ hyunjin đâu

"hù"

"á má ơi cứu con!!!"

"bình tĩnh đi anh, em nè"

"ôi cái thằng nhóc này, mày doạ anh mày muốn rớt cục đàn ông rồi đây này"

"sodiiii~ áo nè anh, mặc vào đi, trời đang lạnh lắm ó"

nhận lấy áo hyunjin đưa, cậu vội mặc vào, loay hoay một lúc wooyoung mới bình thường trở lại. nhận ra thằng nhóc hyunjin đứng kế bên một thân toàn màu đen tuyền từ đầu tới chân. cả tóc cũng đen nốt, còn thoang thoảng mùi thuốc nhuộm.

hèn gì nó lẩn mẹ luôn trong màn đêm rồi mắt thần nào tia cho nỗi.

"nãy anh bảo muốn nói chuyện gì hả, ra quán cafe đầu ngỏ nha?"

"trời lạnh ghê anh hết muốn đi rồi🥲🥲🥲"

"dzậy hoi em đi dìa á"

"ấy đừng, đợi anh khoá cửa cái"

"đi xe đạp nha anh, chứ lấy xe đi chắc anh chan với anh hongjoong chạy ra combat😃😃"

"ờ sao cũng được, miễn mày chở anh là ok"

trên con xe đạp nho nhỏ có hai cậu trai to to, wooyoung ngồi đằng sau xe của hyunjin, mùi cỏ thơm đâu không ngửi thấy chỉ toàn ngửi ra mùi thuốc nhuộm từ đầu thằng nhỏ thôi, kiểu này chưa ra đầu ngỏ nữa là cậu đã xỉu ngang rồi

"em mới nhuộm lại tóc hả? tóc vàng đang đẹp mà"

"nó xơ lắm anh ơi, với lại em nhuộm tóc cho xả stress, mùi nồng lắm hả anh?"

"ờm cũng hong nồng lắm"

xộc vô mũi muốn nghẹt thở luôn chứ đâu có nồng lắm đâu. ờ

"thế bữa nào mày cũng nhuộm cho anh với, anh thích mào hòngggg~"

"tha em! cơ mà okie, nào rảnh thì anh qua em nhuộm cho, mà tới nơi rồi nè"

"khoá xe cẩn thận chứ không lát bị trộm rồi lết bộ về tội cái chân anh lắm em ơi"

"anh phải tội cái xe với cái người em sau khi bị anh chan chửi chứ🥲🥲🥲"

"có hoạ tự chịu em ơi, than khóc cái rì🙂🙂"

__________
"ờ mê ri cá nô chố oa chố oa chồ oàaaaaaaa~~"

"nín cái mỏ liền, nhức đầu ghia á, mày hát đi hát lại 3 lần rồi á"

"ờ mê ri cá n-"

jeong wooyoung thẳng tay cầm miếng lót ly phang thẳng vào mặt cậu hwang ngã cây nào đó

"nào, giờ chúng ta hãy nói chiện nghiêm túc như hai người đờn ông thực thụ nào"

"không em là công mà, anh thụ lòi thì có"

"còn nhây nữa anh bắt yongbok bỏ bao mang về nhà liền"

"🥺🥺 em xai em sin lỗi, anh là nhất, nhất anh rồi, có gì nói lẹ đi anh"

"được rồi, thế này, hôm nay anh em mình sẽ nói về chuyện của felix"

hwang hyunjin trầm mặc một lúc lâu, anh không phải ngu ngốc gì mà không biết mục đích của wooyoung. chỉ là không biết định hướng tiếp theo của wooyoung là muốn làm bạn hay làm tình địch. dù sao gì thì cả hai đều cùng thích một người là felix cơ mà.

"ừm thật ra thì, nếu em có stalk, thì chắc hẳn cũng biết anh đã để ý tới felix lâu rồi phải không?"

"nhưng mà sau những lần theo đuổi em ấy, có một số việc anh cần phải ngẫm lại rất kĩ"

"những tưởng mọi việc luôn suôn sẻ, nhưng mà mình tình cờ biến nhau thành tình tay ba vô hình, nhưng mà em biết không?"

"từ cái hôm em chạy về đưa thằng bé đi bệnh viện, còn anh thì chẳng mảy may biết chuyện gì, thì anh đã biết mình thua rồi"

wooyoung mân mê li latte nóng trong tay, nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng tâm thì đã sớm nguội lạnh từ lâu.

"anh cứ luôn cho rằng mình thích felix, nhưng thật ra, để nghiệm lại, anh thấy nó giống như tình cảm của một người anh dành cho một người em trai ngọt ngào mà thôi"

"anh cũng biết hyunjin và felix thích nhau nhưng ngại không nói, thật ra anh không muốn nhiều chuyện xen vào chuyện của hai đứa, nhưng với tâm thế là người đứng ngoài cuộc, anh mong là hai đứa sẽ không bỏ lỡ nhau"

li americano trong tay đã đắng nay càng đắng ngắt hơn, hyunjin vẫn chung thuỷ không nói một lời nào. giọng nói của wooyoung vẫn vang lên đều đều bên tai, nhưng trong lòng thì gợn sóng không thôi, hyunjin thương wooyoung lắm, phải mạnh mẽ và quyết tâm thế nào mới nói được những lời như thế. bình thường thì trông như trẻ mới lớn, nhưng vào những lúc thế này, hyunjin thật sự coi wooyoung ra dáng vẻ của một người anh trai trưởng thành.

"hứa với anh là đừng đánh mất đi felix, thằng bé rất quý giá, trong thời gian này, thằng bé cũng rất cần em"

"em biết rồi, thật sự cảm ơn anh đã hiểu cho em cũng như cho chúng ta một câu trả lời, em cũng không muốn vì chuyện tình cảm mà tình anh em rạn nứt"

"còn về phía felix, em thành thật thích cậu ấy, và em cũng sẽ cố gắng cho cậu ấy những thứ tốt nhất mà em có thể làm được, nhưng giây phút này đến cả chạm vào cậu ấy, em cũng không có can đảm"

"felix là một đứa bé ngoan, rất ôn hoà, người quen chưa lâu như anh còn thấy, mà em đã quen thằng nhóc mấy năm trời lại chẳng hay biết sao?"

"chỉ cần qua những ngày em thức đêm thức khuya chăm em ấy, thì cũng coi như là hàn gắn được vết thương lòng của felix rồi. chỉ cần hai đứa chịu bày tỏ lòng mình mà thôi, vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian"

"em hiểu rồi, cảm ơn anh wooyoung, anh cũng đừng quá đau lòng, rồi anh sẽ tìm được người thích hợp thôi"

jeong wooyoung khẽ phì cười, ha, giọng điệu này thật giống với lee felix chết đi được. em ấy cũng từ chối cậu như thế này "rồi anh sẽ tìm được người thích hợp hơn cả em thôi"

"được rồi, vậy hyunjin đã thông não được chưa? cũng hoà hợp lại với anh em trong nhà đi chứ, cả nhà cũng lo cho em"

"em sẽ cố, chỉ là em không biết nên đối mặt với gia đình như thế nào :((( dù gì thì em cũng là một trong nguyên nhân khiến felix trở bệnh"

"đừng nghĩ như vậy mà, nếu có trách thì anh chan đã cạo đầu em ngay khi ảnh vừa về rồi, em cũng đã về kịp lúc cứu felix đấy thôi, đừng tự trách mình nhiều quá"

"trễ rồi jinie về đi thôi, không mọi người lại lo"

"ừm vậy để em lấy xe hả?"

wooyoung chỉ thơ thẩn, thật tình vẫn không muốn về nhà tí nào, cậu chỉ muốn ở một mình ngay lúc này mà thôi.

"hyunjin về trước đi, một lát anh về sau"

"chứ không phải anh tội cái chân anh hả? lội bộ về được không đó?"

"hay mày đi bộ đi rồi để xe đạp lát tao chạy về"

"yaaaa khôn như ông rồi chừng nào ngủm"

"tao anh nha mậyyyy🔪🔪mà thôi cứ về trước đi, lát anh tự về"

"ngộ nhỉ, sao không về chung mà cứ thích ở lại làm gì ấy?"

"tao thích không khí ấm cúng được chưaaaaa, mợt ghê á"

"vậy em về trước á, hong đợi đâu, chào thân ái và quyết thắng!"

"cái thằng này thiệt tình😂😂"

thấy hyunjin khuất sau cánh cửa, wooyoung mới xị mặt trở về bộ dạng mệt mỏi mình đang che đậy. cậu lấy điện thoại ra làm một vài thao tác nhỏ.

____________
uwu.youngggg -> quokkakakakakaka
22:34

uwu.youngggg
anh làm xong việc rồi đấy nhá

uwu.youngggg
nhớ trả công hậu hĩnh cho anh nha😏😏

đã nhận✔️

_________
chả là vừa nãy trong bệnh viện, han jisung cùng kim seungmin cầm đèn chạy trước ô tô mà túm cổ jeong wooyoung nhờ cậu phải làm quân sư tình yêu bất đắc dĩ cho con chồn sương họ hwang. trong khi không hề biết con cáo woo nào đó cũng đem lòng thích em bé gà bông lee chết đi được. cơ mà chả hiểu sao wooyoung cũng đồng ý mới ghê. thế là giờ cậu phải ngồi giảng đạo cho họ hwang kia. chả biết ông bà nào nhập.

ly latte cũng trở nên lạnh lẽo y như lòng vị chủ nhân nào đó, cậu muốn nhắn cho yeosang biết, rằng cậu thất tình rồi :((( nhưng cậu ngại. dạo này yeosang cũng bận nhiều việc với mệt mỏi hẳn. cứ thấy lầm lầm lì lì sao ấy, không biết chuyện tình cảm với tên yunho kia thế nào.

ra khỏi cửa tiệm, lại là một cơn gió thoảng qua nữa. dù đã mặc lớp áo khoác của san nhưng vẫn cứ lạnh cơ :((( nhắc đến san mới nhớ, cũng lâu rồi không nói chuyện nhiều với nó cơ, chắc cũng dỗi mình dữ lắm😿😿😿

cậu đang đi cà thẫn thì bị ai đó chồng một "bố bao" vào đầu, dẫu biết là hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ cậu biết xấu xí là gì, và nó cũng không nằm trong từ điển của cậu luôn. ai bảo mẹ đẻ ra cậu vừa ngon vừa bô trai vừa đào hoa thế này. nhưng chỉ loanh quanh trong xóm thế này mà vẫn bị chùm bao bắt cóc thì thiệt thòi cho cậu quá rồi còn gì!

"này yaaaa tôi chỉ có latte lạnh này thôi, không có tiền, cũng không bán sắc luôn, khôn hồn thì tránh ra nha nha nha không tôi sút veo mỏ"

tiếng cười trầm vang lên khe khẽ sau lưng, cậu bất chợt rùng mình một chốc.

"ai thèm bắt cóc mày rồi nuôi cho tốn thây tốn gạo, nhìn tao giống kẻ bắt cóc lắm à?"

chwesannnnnnnnnnnnn

vứt "bố bao" ra sau lưng, wooyoung gần như nhảy cẫn lên khi gặp san, nếu mà cậu có đuôi chắc giờ nó cũng vểnh lên vẫy như điên không chừng. ấy thế là choi san lại cầm cái hoodie dày mà wooyoung xem như "bố bao" một lần nữa chụp lên đầu cậu trai đằng trước.

"mặc vào, trời đang lạnh"

"hehe, mày đi đâu ra đây đây?"

"đi dạo tình cờ thấy"

chwesan sẽ không nói với mấy bạn là chwesan stalk từ lúc hyunjin đến trả áo tới khi đu đưa nhau ra tận quán cafe ngồi đâu.

"ơ tao tưởng mày ở nhà cơ, huhu tao đang sợ ma quá đây nèee, mày đi sát sát tao vào ngộ nhỡ có ai định bắt cóc tao như nãy :(("

"ừ, đừng có nhoi nữa coi"

đang đi thì wooyoung lại giở trò hay lại dở hơi cái gì đó, đột ngột đứng lại không đi nữa. cơ mà cái tên đáng ghét chwesan mắt chút ét kia thì hình như vẫn chưa nhận ra, cho tới khi đi một đoạn dài ơi là dài định chọt chọt cáo ngố kế bên thì mới phát hiện ra toàn chọt phải không khí.

đúng rồi, tôi còn đang đứng sau mông cậu đây này, cậu nghĩ cậu sẽ chọt được vào má tôi sao cậu chwesan? nước đi táo bạo đấy nhưng hơi sai lầm :)))))

chwesan tia được cáo ngố kia đứng tòng ngòng cách một đoạn kha khá rồi. san đứng đợi mà wooyoung vẫn không thèm nhúc nhích gì cả, quá đáng lắm luôn

"này lại làm sao thế hả? lết cái mông nhanh lên, lạnh chết tao rồi này"

"mày cứ đứng đấy hét đi, bố vẫn không thèm đi đâu nhá"

"ôi ông trời con mày lại lên cơn cái gì nữa hả!"

wooyoung phụng phịu nhìn san mãi không chịu bước về chỗ của mình, thế là cậu lợi dụng đang mặc cái áo rộng thùng thình đáng yêu muốn xỉu mà làm ra mấy hành động kì quặc. đáng yêu không đáng sợ, đáng sợ là jeong wooyoung biết mình đáng yêu. và thế là cậu liền giở cái giọng nhẽo nhoét kia ra

"sanie mà hong chẹo lại đây thì wooyoungie sẽ đứng ở đây tới sáng ó~😿"

sức chịu đựng của chwesan là có giới thiệu, đừng đùa nhau nữa, dạo này san dễ mắc cừi lắm :))) cơ mà crush dở cái giọng ương ương đó ra thì ai mà chả đổ cho được. thế là ngọn núi cao sừng sững tưởng như nào thế là phải nghịch thiên chuyển địa lăn lăn lăn về phía con cáo nào đó

"mày điên cái gì thế, đùa nhau không? sắp nửa đêm tới nơi rồi nha"

lòng thì sớm smooth like butter nhưng mà miệng thì cứ vẫn khắc khẩu với người ta cơ

"không biết đâu, vừa nãy hyunjin chở tao ra, nhưng mà giờ về thì không có ai chở, mà đang đi thì tao lười đột xuất, tao không muốn đi bộ về đâu :((("

"vậy mày ở lại mạnh giỏi, tao về trước"

jeong wooyoung muốn cầm gạch ống phang chết mẹ choi san. nhưng mẹ woo dạy là phải biết làm giá kerr, thế là cậu woo lại hất mặt lên

"ừ thì tôi có quan trọng gì với mấy người đâu, mấy người cứ đi về trước đi, rồi mai cả nhà hỏi tôi đâu thì các người cứ làm thinh mà xem như không biết. cứ để tôi chết trôi sông trôi biển cũng được. đâu ai thương yêu gì tôi đâu cơ, đã thế tôi đứng đây luôn không thèm về, mấy người cứ về đi"

ừa dám bước một bước ông lấy đá chọi lỗ đầu mày con ạ

bên này choi san hoàn toàn bất lực, ai biểu stalk con người ta chi rồi giờ bị nó hành lên xuống thế này, biết vậy cứ chùm chăn ôm shiber thì giờ đã ngủ được mấy giấc rồi ấy chứ. mà cứ ôm shiber ngủ thì việc cua được jeong wooyoung chỉ có trong mơ thôi ông tướng ạ.

ngó đông ngó tây hồi lâu, wooyoung vẫn không có ý định lung lay di chuyển nào, hệt như cái răng "khôn" ấy, thế mà ngó bắc ngó nam một lúc rồi nhìn lại, đã thấy chwesan ngồi xổm từ lúc nào, tay đưa ra sau ý chỉ như muốn cõng

"này không đi thì lên tao cõng về, cứ đứng đây mãi thế này mai cả 2 đứa cảm lăn ra đấy rồi ai độ nỗi thằng nghiệp chướng như mày"

"ôi sớm thế đã không phải đứng mỏi chân thế này, trẫm đến đêyyyy~"

uỵch một tiếng con cáo nào đó đã ngồi vững trên lưng ngọn núi với mái đầu đen nhuộm vài ba cọng bạch kim kim tuyến hoa lá hẹ gì gì đó, cáo ta mãi nghịch tóc nghịch cổ, bóp má xoa xoa, loạn xạ đủ thứ trên người choi san.

"tổ tông ngồi yên dùm cái, sờ đúng chỗ nhột tao lại quăng mày xuống đất ngay ấy"

à hí sờ trúng yết hầu rồi, wooyoung cảm nhận cả người choi san run lên một đợt khẽ, đừng bảo là nhột nheeee~~ sờ thêm cái nữa, run mạnh hơn tí, sờ thêm một-

"tao thảy mày ra bãi rác liền nha, lạng quạng tao đúm đấy"

thế là một tay chwesan bợ mông wooyoung đã lên hàng tiền đạo chợp lấy bộ móng vuốt của con cáo gian xảo. tình hình rất là tình hình, hiện giờ dáng người cõng woo của san chắc hẳn là không đụng hàng với một ai. cứ lõng lẽo lõng lẽo thế nào ấy, cứ như con cáo đang chật vật trên ngọn núi cao lớn, cơ mà không có chi là khổ sở, chỉ có hưởng thụ thôi, mà kẻ khổ sở ấy thế mà lại là ngọn núi kia.

"nếu như mày chịu đi thì nãy giờ cũng đã về nhà rồi ấy chứ, cái đồ chuyên gia gây rối này"

"im đi, tốt nhất là về trễ một tí, đột nhiên tao muốn ngủ trên lưng mày"

lại là tầng gió lạnh thoáng qua, nhưng ngoài sự lạnh lẽo mà nó mang lại, còn thoang thoảng mùi hương độc nhất của choi san, mang lại cho wooyoung cảm giác thoải mái thân thuộc. mà bên nào đó choi san cứ tưởng wooyoung thật sự ngủ, nên giảm hẳn cước bộ mà từ từ chậm rãi di chuyển, còn cố tình sửa tư thế cho cậu nằm thoải mái hơn.

đèn đường cứ thế soi chiếu lên tấm lưng hai người con trai, một cõng một thế giới trên lưng, từ từ mà lặng lẽ, không ồn ào náo nhiệt, chỉ có tiếng hít thở đều đều của cả hai, và một chút giọt lệ rơi trên gương mặt cậu trai tưởng chừng như đang say ngủ.

làm ơn đừng đối xử tốt với tao như thế, tao xứng đáng để mày phải hạ thấp tất cả vì tao sao?

cứ yên bình thế là đủ rồi, chỉ cần mày chịu buông thả bản thân khi ở bên cạnh tao, mọi điều khác cứ để tao gánh vác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro