10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy dòng tin nhắn vừa được gửi đến, Isagi trầm mặc một hồi lâu. Không thể nào bây giờ anh ấy đứng ở dưới cửa nhà mình đâu ha.

Em vừa giận trong lòng không muốn nghe theo những gì Rin nhắn, vừa tò mò muốn nhìn xuống xem có gì đang ở dưới đợi mình. Nhưng cuối cùng thì cũng không kiềm lòng mà bước ra phía cửa sổ mà nhìn xuống.

Nhìn thấy người đang đứng dưới nhà mình đang chui trong hai lớp áo khoác dày, vừa thấy giận vừa thấy thương. Tới khi anh ngước lên, mắt chạm mắt, thì em mới giật mình nhận ra mình đã đứng trên đây khá lâu rồi mà vẫn không chịu bước xuống.

Sững sờ như thế là bởi vì thấy được trên tay anh là một bó bông hồng, em không biết nói gì hơn nữa nhưng ánh hồng ửng trên gương mặt đã thể hiện lên tất cả.

Itoshi Rin giơ bó hoa trên tay lên cao, miệng nhấp nháy khẩu hình ý bảo em hãy xuống đây đi, tối rồi cho nên không thể nói chuyện một cách lớn tiếng được, sẽ làm phiền mọi người xung quanh mất thôi.

Isagi vừa quay lưng để xuống nhà vừa rủa thầm trong lòng. Thật luôn đó, muốn chửi lắm rồi nhưng nhìn ảnh như thế thì không còn câu từ nào có thể thoát ra khỏi miệng được nữa. Cái anh này lúc nào cũng thế hết trơn.

Khiến em vừa yêu vừa ghét.

'Em xuống lâu quá đấy'

Không đợi em cất lời, Rin đã mở lời bắt chuyện trước. Tuy lời nói có vẻ như là trách móc nhưng gương mặt lại không có ý nghĩ nào như vậy, mỉm cười nhìn thỏ ngốc trước mặt đang hậm hực bặm môi, nhưng tai lại đỏ hết cả lên.

'Cái bó bông này là gì đây?'

'Valentine trắng vui vẻ nhé, Yoichi'

'Anh này thiệt tình luôn đó..'

Nói rồi anh đặt bó bông vào tay Isagi, không để em nói thêm tiếng nào mà đột ngột ôm em vào lòng, tranh thủ nhắm vào đỉnh đầu mà hôn một cái chóc.

'Xin lỗi vì đã không kiếm em cả ngày nay nhé.'

Isagi không trả lời, nhưng cái ôm đáp trả của em cũng cho Rin biết được em đang muốn nói gì.

Không sao đâu, là anh thì em có bao lâu em cũng đợi được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro