11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

Ngay khoảnh khắc đứng đối diện Rayne dưới sự chứng kiến của hàng tá học sinh, Mash bắt đầu hối hận vì sao cậu lại không hẹn chỗ nào kín đáo hơn.

Cậu sẽ đổ hết lỗi của chuyện này lên đầu Dot, người đã bảo một sự kiện trọng đại cần phải được chúc phúc bởi tất cả mọi người. Lẽ ra cậu nên nghe lời Lance mới đúng.

"Mash? Em ổn chứ?"

Rayne để ý đến nét bối rối hiếm khi hiện hữu trên gương mặt cậu. Mash chỉ đành lắc đầu xua tay tỏ ý mình ổn, cậu cố gắng bình tĩnh trở lại, nhưng nhịp tim đập giòn giã trong lồng ngực như đang đập tan hết mọi thứ.

Có tin được không, Mash Burnedead cuối cùng cũng hiểu được yêu thích một người là như thế nào.

Cậu thích việc được Rayne quan tâm hỏi han, thích việc được nắm tay người đó dù chỉ trong một khoảnh khắc, tim cậu đập mạnh khi nghe người đó nhắn nhủ câu yêu, và suy nghĩ về việc không thể gặp Rayne mỗi ngày khiến cậu ỉu xìu như những khóm hoa ngày đông.

Cậu thích Rayne Ames, mà phải là rất thích mới đúng.

"Nên ý em là thế."

"Em cũng thích anh."

Giọng Mash run rẩy và lí nhí, cứ thế mà trôi tuột khỏi miệng rồi nhẹ nhàng hoà tan vào làn gió thổi. Nhưng Rayne lại nghe được hết, niềm hân hoan của việc được đáp lại còn ngọt ngào hơn cả mật ong, mềm mại hơn cả kẹo bông gòn.

Rayne nghĩ là mình bị nghiện, nghiện loại gia vị mang tên tình yêu.

Tiếng vỗ tay la hét xung quanh chẳng thể lọt vào tai anh, khoảnh khắc ấy ngay cả thời gian cũng ngừng trôi, chỉ có người trước mặt là rõ ràng và gần gũi nhất.

Anh bỏ quên lí trí, để mặc con tim quyết định, đưa tay ôm trọn người ấy vào lòng.

"Nếu vậy sau này anh vẫn có thể nhắn yêu em mỗi ngày chứ?"

Mash đỏ mặt rúc đầu vào cổ Rayne, lí nhí bảo có chứ. Anh mỉm cười, lại lắng nghe người mình yêu thủ thỉ thêm mấy câu.

Rằng nếu có thể, xin hãy ôm lấy em mỗi ngày.

_____________

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro