Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HCM, 23/01/2023

-

ppnaravit

Dễ thương quá

Người thích: dunknatachai, chen_rcj và những người khác

dunknatachai: sao m có tấm này z

↪️ ppnaravit: xin đó

↪️ dunknatachai: ủa

chimonac: acc này là fan của Phuwin hả

↪️ ppnaravit: của người iu tương lai Phuwin

gemini_nt: @phuwintang sao m nói m làm mất tấm này rồi

↪️ dunknatachai: em có đang nghĩ giống anh hong

↪️ gemini_nt: vốn dĩ k nghĩ nhưng anh hỏi nên em nhớ ra

↪️ dunknatachai: suỵt 🤫

↪️ ppnaravit: ?

↪️ dunknatachai: j

↪️ ppnaravit: đang nói cái j vậy?

↪️ dunknatachai: bí mật của người ta

↪️ phuwintang: P'Neo có lưu á nên t xin lại

.

Phuwin ngủ ngon trong vòng tay của Pond, em đâu có biết anh lại up ảnh hồi bé của em lên mạng nữa đâu.

Khi em biết thì cũng là chuyện của một tiếng sau, bây giờ nhân lúc Pond đi hâm nóng cháo cho em, em mở điện thoại lên để đọc bình luận.

'người iu tương lai'

Không biết bao giờ mới đá được hai chữ tương lai đi được nữa.

Hic.

Phuwin muốn táng vô cái đầu mình ghê, rõ ràng làm em thích Pond nhiều ơi là nhiều nhưng cứ lỡ từ chối anh.

Bây giờ đợi anh hỏi lại nhưng vẫn không thấy anh hỏi.

Lỡ mà đến lúc anh chán em rồi, chắc em phải đau và hối hận dữ lắm.

Pond vừa canh cháo cho Phuwin vừa lướt điện thoại, thấy thông báo có một bình luận từ Phuwin nên vào xem.

P'Neo?

(⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

Ai nữa?

.

ppnaravit
Neo là ai vậy?

dunknatachai
Biết ngay sẽ hỏi mà

ppnaravit
Ai?

dunknatachai
Căng vậy

ppnaravit
Ngay cả Phuwin còn làm mất đó nhưng hắn lại có lưu thì bảo sao k căng
Crush của Phuwin hả?

dunknatachai
M vẫn để ý tới chuyện crush của em t ấy nhò
Sao kêu k quan tâm nữa

ppnaravit
Crush 4 năm :)
4 năm thì nói bỏ là bỏ không dễ đâu
Trời ơi
T điên mất
T k muốn mất Phuwin

dunknatachai
Không muốn mất thì đừng có điên

ppnaravit
Nhưng Neo là ai?

dunknatachai
Người dạy đàn cho Phuwin

ppnaravit
Vậy sao có ảnh hồi bé của Phuwin

dunknatachai
Neo thích ẻm
Có theo đuổi đó =)))
M liệu hồn đi, làm mấy cái trò ngu ngu thì Phuwin chạy thật đó =)))
M phải biết là em t nhát :)
Nó crush ngta 4 năm mà phải đấu tranh dữ lắm mới dám đến gần

ppnaravit
Khoan…
Dunk
M nghiêm túc đi
Đến gần crush là sao…
Là sao
Còn tao?
Tao phải làm sao?

dunknatachai đã hoạt động một phút trước.

"P'Pond ơi." Phuwin từ trên lầu đi xuống.

Nghe Phuwin gọi mình, Pond mới vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt cho thoải mái hơn.

"Anh đây." Pond mỉm cười với em.

"Em tưởng anh về rồi." 😢

"Anh hâm cháo cho em, em ngồi đi, sắp nóng lại rồi."

Phuwin kéo ghế bàn ăn ra ngồi xuống, hai tay em chống lên cằm rồi chăm chú nhìn Pond.

Đẹp trai quá.

Ngay cả đứng khuấy cháo thôi cũng tràn đầy sức hút như vậy.

Phuwin cảm thán mãi không thôi.

Như cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng từ phía sau mình, Pond quay lưng lại bắt gặp ngay ánh mắt chìm đắm say mê của Phuwin, anh bật cười, không nhịn được hỏi: "Thích anh rồi hả?"

Dáng vẻ của Phuwin bây giờ rất đáng yêu, em mím môi lại, mắt không dám nhìn Pond mà cứ đảo xung quanh giả vờ như không biết gì ấy.

Đương nhiên Pond đâu có ý định sẽ tha cho em, vừa lúc cháo cũng nóng đến nhiệt độ vừa phải, anh tắt bếp, thẳng chân đi đến phía sau Phuwin.

Vì Phuwin đang ngồi nên rất thuận lợi cho Pond, anh đứng phía sau em với lợi thế to xác hơn nên khi Pond cúi người xuống là bao trọn em trong lòng mình. Pond chống hai tay xuống bàn ăn, giam bé mèo của anh trong lòng, đầu ghé sát vào tai em hỏi lại câu vừa nãy: "Thích anh rồi hả?"

Cả người Phuwin lúc này như có dòng điện chạy qua, em cảm nhận được rõ hơi thở của Pond, nghe rất rõ mùi hương dịu dịu trên người anh, dù không nhìn được thì hiện tại em cũng biết mặt em đã đỏ như trái cà chua rồi, thậm chí trái tim em bây giờ cũng không phải của em nữa, nó cứ đập dồn dập như muốn thoát khỏi lồng ngực.

"Lại im lặng rồi hay là không thích anh hả?" Pond vẫn nhất quyết áp sát em, môi anh còn khẽ lướt qua vành tai em.

"G-gần quá…" Phuwin rụt cổ lại né sự đụng chạm quá đỗi thân mật ấy.

Em ngại quá đi ạ.

"Nhột hả?" Pond biết em có máu buồn.

Phuwin gật đầu bừa.

"Trả lời anh đi rồi anh tha, thích anh rồi hả?"

Huhuhu.

Thích chết đi được ấy.

Từ đầu đã thích rồi cơ.

Nhưng mà Phuwin vẫn không mở miệng trả lời được, em vẫn đấu tranh với đủ loại suy nghĩ trong đầu.

Pond thở dài.

"Không trêu nữa, em meo meo hai tiếng cho anh nghe đi rồi anh thả."

Phuwin: …

Nữa rồi đó.

Bảo không trêu nhưng câu sau vẫn trêu.

Tuy vậy, Phuwin vẫn nhỏ giọng phát ra hai tiếng "meo meo"

(⁠*⁠・⁠~⁠・⁠*⁠)

Dù không đạt được như ý muốn, nhưng hai tiếng này cũng đủ để Pond mỉm cười, anh hôn lên tóc Phuwin xong đứng dậy đàng hoàng, cầm bát đi múc cháo cho Phuwin.

Sau khi ăn cháo xong, Pond lại đuổi Phuwin ra phòng khách còn mình thì ở trong bếp dọn dẹp lại sạch sẽ cho căn bếp dễ thương của em.

Người bệnh đã ăn xong thì phải làm gì?

Đương nhiên là đến lúc uống thuốc.

Và người cực nhất lại là Pond chứ không phải người bệnh.

Anh tiếp tục dỗ mèo uống thuốc.

Lại còn phải luyện tinh thần thép không để mèo làm nũng cho nhũn tim rồi thoả hiệp với em nữa.

Mãi một lúc mới dỗ được.

-
Năm mới vui vẻ ná

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro