[18] End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo tỉnh giấc khi trong lòng bàn tay khẽ động, anh  vội nhoài người nhìn lấy Daniel đang từ từ hé mắt.

"Niel Niel, em nghe anh nói gì không?!"

"Seongwoo..."

Daniel vươn tay chạm lấy gương mặt anh, cậu lau đi thứ chất lỏng nóng hổi trên đôi gò má gầy.

"Để em đi gọi bác sĩ"

"Khoan..."

Cậu níu lấy tay anh khi anh có ý định rời đi.

"Một lát nữa rồi gọi bác sĩ. Anh muốn được ở cạnh em"

Seongwoo nghẹn ngào ôm lấy bàn tay cậu, anh kề gương mặt mình lên đôi tay cậu. Mỉm cười hạnh phúc nói:

"Hai hôm nay em ở đây trông anh, cực khổ lắm biết không!?"

Daniel khó khăn vươn cánh tay còn lại về phía anh, cậu ôn nhu bẹo lấy má gò má:

"Người yêu anh lo cho anh nhiều lắm sao?!"

"Tất nhiên"

Anh vùi mặt vào tay cậu, giọng nhẹ nhàng đáp lời.

Daniel im lặng không nói, cậu chăm chú nhìn người trước mắt, vừa ngắm vừa cười. Sương sương từ ngày đi Đài Bắc đến lúc tỉnh dậy, cũng gần nửa tháng không được nhìn con người này rồi.

Seongwoo ngước mắt nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt cậu nhìn anh. Anh thoáng ngượng lãng đi, tằng hắng giọng:

"Có cái gì vui lắm à?! Sao anh lại cười?!"

"Anh đang cười người yêu anh lo cho anh thôi"

Daniel chạm lên mũi anh, cậu trêu ghẹo.

"Ai...ai là người yêu anh?!"

"Không em chứ ai?!"

Cậu nhanh chóng đáp trả câu hỏi của anh.

Seongwoo có vẻ rất gượng, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em có nói là sẽ làm người yêu anh đâu"

"Vậy chúng ta hẹn hò đi"

Anh nhìn cậu, gương mặt dày này ngày đêm theo đuổi anh. Dù bị chửi bới, lạnh nhạt, phũ phàng ra sao... Vẫn muốn hẹn hò với anh!?

"Ai lại đi nói lời đó trong lúc đang nằm trên giường bệnh chứ?!"

Seongwoo chỉnh lại tấm chăn trên người cậu, rót một cốc nước, anh mỉm cười đưa nó cho cậu.

Daniel nhận lấy, nhấp hết ngụm nước rồi vui vẻ đáp:

"Sao em làm mọi thứ trở nên khó khăn thế!?"

"Ai bảo anh bỏ rơi em mấy hôm liền"

Seongwoo chau mày trách, song trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp vì được ở cạnh cậu.

"Thì giờ anh bù đắp cho em này, muốn hôn anh một cái không?!"

Daniel cười đểu hỏi, gương mắt toát lên bao nhiêu là khí chất trai hư.

"Em lại thèm hôn người 2 ngày trời không đánh răng quá cơ?!"

Anh nói đúng mà, Daniel bất tỉnh 2 hôm rồi. Chưa đánh răng là đúng mà.

"Này, em trêu người bệnh vậy không sợ nghiệp à?!"

Cậu nghiêm giọng hỏi anh.

"Trước giờ em có không nghiệp à?!"

Anh nhởn nhơ đáp lại.

"Nghiệp thế nên mới nằm dưới thân anh"

"E hèm e hèm"

Chungha từ ngoài bước vào, theo sau là vị bác sĩ. Khi nãy lúc cô đến, cô có nghe sương sương đoạn hội thoại mùi mẫn của đôi tình nhân trẻ.

Thế là lẳng lặng đi tìm bác sĩ chứ nào dám xông vô phá.

"Cậu ấy đã ổn định rồi, người nhà cho ăn uống bồi bổ vào. Nghỉ ngơi vài hôm là xuất viện được"

"Vâng, cháu cảm ơn"

Vị bác sĩ già mỉm cười rồi rời đi, căn phòng giờ còn lại ba người. Chungha, Daniel, Seongwoo.

"Mày ngồi đây tới chừng nào?!"

Daniel lên tiếng khi Chungha cứ ngồi đấy hết nhìn cậu rồi lại nhìn anh, cô bạn cười đểu chịu không được.

"Mày kệ tao đi"

"Kệ sao được. Tao với người yêu tao đang ở đây mà mày cứ dòm dòm ngó ngó"

Cậu cáu lên, mắng cô bạn mình.

"Ơ này, dù gì cũng từng vướng nghi án hẹn hò, sao giờ hung hăng, xua đuổi dữ vậy?!"

Chungha đảo mắt nhìn Seongwoo, cô bật cười khi thấy đàn anh mặt gây. Chắc cô chọc tức anh thành công rồi.

"Em nói tiếng nữa là anh bẻ răng em đấy Chungha"

Seongwoo hăm he, đe dọa đàn em. Người nằm trên giường bệnh thoáng rùng mình, dữ dằn quá đi.

"Thôi anh bẻ răng Daniel đi, tha em"

Chungha cười lớn phất tay nói.

Daniel ngoắc tay gọi anh, anh lừ mắt nhìn đàn em họ Kim rồi tiến đến chỗ cậu.

Cậu nắm lấy cổ áo anh, dùng lực kéo xuống cho đôi môi cả hai vừa tầm. Một nụ hôn nhẹ đặt lên hai cánh môi, Daniel chỉ muốn chạm nhẹ môi anh để vơi đi những thuơng nhớ.

Nhưng Seongwoo thì không, anh mạnh dạn biến nụ hôn phớt thành một nụ hôn sâu. Môi lưỡi dây dưa đến ngọt ngào, tái tê lòng.

"Này hai người, Kim Chungha còn ngồi đây"

"Này này, em còn sống đấy anh Seongwoo"

"Daniel, bỏ cái tay ra. Ối giồi ôi. Lạy chúa con còn lứa tuổi sinh viên"

Chungha đỏ mặt, cô che tầm mắt mình lại rồi chạy vội ra khỏi phòng bệnh.

Biết thế không trêu hai người họ làm gì, để giờ bị nghiệp quật.

Đúng là quả báo nhãn tiền!

CHÍNH THỨC HOÀN.

|220719|
αy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro